Trại Đêm 20/11
-
C5: Phần 5
Thật kinh khủng mọi thứ như là mơ, không thể tin nổi vào những gì tai nghe mắt thấy với tôi cứ như ảo giác vậy. Xong con Hằng bảo đâu đâu? Có ai đâu? Tôi liền đáp lại: chắc tại tao hoa mắt á mày ơi...À mà sao mày giám đi lên đây không sợ hả? cái bóng ấy 😂! Tôi vừa nhắc con Hằng tái mét mặt lại miệng run run nói: mày ơi đi xuống đi tao sợ lắm...mà làm sao tao ở phòng y tế vậy Trang? Tôi đáp: thì mày bị ngất trong phòng kia kìa, thôi đi xuống đi biết sợ còn mò lên đây làm gì? Đúng ngốc! Hằng: thì tao lo cho mày mà với cái dây chuyền quan trọng với tao lắm! Tôi cười bảo: Thân mày lo chưa xong lo cho tao! Tôi cùng nó bước xuống cầu thang vừa đi vừa nói chuyện vừa để mắt tìm sợi dây chuyền. Nhưng có cảm giác ai đó đang bám theo sau, tôi quay qua bảo Hằng ơi: có gì sau lưng tao với mày thì phải? Hai đứa vừa quay đầu lại, thì thấy một bóng người đang đứng nhìn thẳng từ trên cầu thang xuống. Lúc này tôi với con Hằng không còn suy nghĩ gì, chạy bán sống bán chết xuống đám đông đang vây quanh đống lửa. Trong lúc chạy tôi đá phải sợi dây chuyền và cúi nhặt xong chạy tiếp, xuống tới đám đông cảm giác ấm áp mới thật bình yên làm sao. Nhưng từ lúc chạy vào đám đông thì mất dấu không thấy Hằng đâu cả, tôi định đưa nó sợi dây chuyền như một điều bất ngờ? Tôi đi tìm khắp nơi đều không thấy, chợt có tiếng gọi Trang tôi vui mừng quay lại thì ra là Yên nhỏ lớp trưởng gọi tôi. Yên bảo: à Trang kêu mấy bạn nữ khác tập trung vô phòng 7A dưới tầng 1 để sắp trăn màn ngủ nha! Tôi hỏi lại: à Yên ơi có thấy Hằng đâu không vậy? Yên đáp: không Trang ơi! Nghe xong tôi liền đi và bảo tất cả tập trung vô phòng lớp 7A để ngủ. Nhưng kì lạ thay tôi không thấy Hằng đâu kể cả ở phòng y tế...Lúc này đã 22h rồi khá muộn tất cả chuẩn bị đi ngủ rồi. Đèn tầng 1 đã tắt, đống lửa cũng tàn dần chỉ còn một đống than hồng lấp lóe ở sân. Tôi đắp trăn mở điện thoại lên định on Facebook, thì thấy tin nhắn từ Hằng 6 phút trước. Nội dung tin nhắn thấy dòng chữ " Trang ơi cứu tao, cái gì đó bắt tao lên đây..." Tôi cảm thấy không yên tâm, liền lén mở cửa phòng ra đi tìm nó. Tôi chạy báo lại ngay cho thầy chủ quản và bác bảo vệ, về vụ Hằng mất tích từ lúc cùng tôi chạy xuống sân trường. Tôi: thầy ơi bạn Hằng bị mất tích 1 tiếng đồng hồ rồi em tìm mà không thấy đâu cả, thầy gọi các bạn đi tìm giúp em được không? Thầy: "được rồi. À bác bảo vệ đi lấy đèn Pin chìa khóa phòng được không? Còn tôi đi kêu các cậu thanh niên đi tìm". Sau đó không biết theo linh cảm hay nóng ruột mà trong màn đêm chỉ có đúng điện thoại trong tay không đợi thầy và bác bảo vệ. Tôi mò lên cầu thang tầng 2, tiếng hơi thở và tiếng bước chân tôi to hơn bao giờ hết. Nhưng không phải có mỗi tiếng của tôi phá vợ sợ yên tĩnh của ngôi trường, mà tiếng hú của từng cơn gió lạnh buốt lùa qua cầu thang lớp học. Tạo thành thứ âm thanh ghê dợn, thêm vào đó tiếng lạch cạch ở tầng trên vẫn kêu lên đều đều. Tôi dùng hết can đảm bước lên tầng 2, vừa tới nơi một cơn gió lạnh giá tạt thẳng vào mặt tôi như một lời cảnh báo...
(Còn tiếp)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook