Trái Đắng
-
Chương 5: Bắt cóc
Nó vừa bước từ trong phong tắm ra, thì cửa nhà đột ngột mở. Từ ngoài hai tên mặc áo đen xông vào, thấy nó liền nhanh chóng lấy khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng nó. Nó giật mình, nhưng chưa kịp phản kháng đã ngất lịm đi.
Lúc tỉnh dậy, nó thấy đầu óc như quay cuồng. Bao quanh nó là một màu đen mịch mù, nó vỗ nhẹ đầu cố gắng giữ tĩnh táo. Đẩy người đứng dậy, cố tìm cửa ra, nhưng thật nó không thấy gì cả, đầu còn trông rất đau nữa. Nó nheo mày mệt mỏi nói:
- Thật ra ai đã bắt mình tới đây?
Câu nói của nó vừa dứt, cánh cửa khu nhà kho mở ra. Một thứ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào người nó, khiến nó phải đưa tay lên che hờ mắt lại. Qua những khe hở trên đôi bàn tay thon mịn, nó thấy hắn cùng mười tên mặc đồ đen khác đang tiến gần lại phía mình. Nhìn thấy hắn trong lòng nó phút chốc vơi đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Hắn là đến cứu nó sao? Thật sự hắn đến là để cứu nó sao? Nó giờ cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của nó cũng sớm vụt tắt khi nghe hắn lên tiếng:
- Các ngươi làm tốt lắm. Còn giờ, thì lui ra sau.
Nó ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của hắn. Hắn không phải là tới cứu nó, mà thật ra hắn mới chính là bắt nó sao? Nó nhìn hắn ấp úng hỏi:
- Anh... anh là người bắt em đến đây sao?
Hắn quay sang nhìn nó khinh bỉ đáp:
- Không được sao? Không phải tôi đã nói với cô, cô sẽ không sống yên nếu vợ và con tôi có chuyện gì sao?
Nó sợ hãi cầm lấy tay hắn giải thích ngay:
- Không như anh nghĩ đâu, đó chỉ là hiểu lầm. Em không hề làm gì chị ấy cả, anh phải tin em, em thật sự không làm gì mà.
Hắn vung tay nó ra, khiến nó mất đà ngã nhào xuống đất rồi lạnh giọng nói:
- Tin cô sao, cô còn chưa đủ tư cách.
Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt giờ đã ngấn ngấn lệ. Tại sao hắn không tin nó? Do cái nghề nó làm sao, hay là từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ để nó vào trong mắt, dù chỉ một lần. Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy, khàng giọng đáp:
- Nhưng mọi chuyện đâu phải là do em, em cũng là nạn nhân mà, không phải sao? Em cũng như cô ấy, cũng phải chịu tổn thương. Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ đó là lỗi do em.
Hắn chán ghét những ai dám cãi lời hắn, và đặc biệt một người như nó thì càng không đủ tư cách. Hắn hắng giọng nhìn xuống nó đay nghiến nói:
- Nếu không phải do cô, thì làm sao cô ấy biết chỗ của cô mà tìm đến, nếu không phải do cô thì cô ấy cũng không gặp tai nạn mà phải nằm viện như vậy, nếu không phải do cô thì vơn và con tôi cũng không...
Không để hắn nói hết câu, nó đã lên tiếng ngắt lời. Hắn đâu biết từng lời hắn nói đều như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tim nó. Nó cũng là con người mà, nó cũng buồn cũng đau đấy chứ.
- Anh im ngay đi, em đã làm sai chỗ nào? Em đã làm gì có lỗi? Không phải từ đầu cho đến cuối, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là em sao? Người đã bắt nguồn mọi chuyện chính là anh sao? Giờ anh trách em, anh không thấy mình quá đáng à?
Nó nhìn hắn, nước mắt tuôn như mưa. Nhưng nó vẫn muốn nói, nói ra hết để sau này không phải hối tiếc. Hắn ngồi xuống, đôi bàn tay thô bạo xiết chặt cằm nó.
- Cô dám nói như vậy, dám đổ lỗi cho tôi sao?
Nó nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi đau đớn. Miệng khẽ mấp máy:
- Có phải anh bên em cũng chỉ vì em giống chị ấy thôi đúng không? Chứ thực chất yêu thương gì nhau.
Nghe nó nói, hắn từ từ buông nó ra rồi nhép môi cười lạnh.
- Cô thì hiểu gì chứ, để cô nói cũng chỉ thêm nhớp tai tôi.
Hắn quay sang nhìn hai tên thuộc hạ bên cạnh rồi ra lệnh.
- Khiến cho cô ta đừng bao giờ nói và đi lại được nữa. Giải quyết gọn vào.
Nói xong hắn đứng dậy nhàn nhạt bỏ đi, mà đâu biết nó như rơi xuống vực sâu vô tận khi nghe mồn một những gì hắn vừa nói. Nó nhìn bóng hắn dần xa, mà nước mắt cứ vô thức tuôn rơi. Rồi cánh cửa khu nhà kho khép dần lại. Một tiếng kêu thảm thiết của một cô gái nhỏ vang lên nghe thật bi thương.
- A... a... a... a... a... a... a...
Tiếng hét của nó vang lên, rồi nhỏ dần nhỏ dần và mất hút. Giờ trong khu nhà kho này, chỉ còn lại nó thoi thóp với một người đầy máu, chân nó đau lắm, đau đến mức nó không còn cảm giác gì được nữa. Miệng nó hồng hộc chảy ra rất nhiều máu. Nó nhìn theo hướng hắn vừa đi, nước mắt lại rơi, rơi nhiều thật nhiều.
Sao lại giống như vậy? Cho dù là mười năm trước hay lúc con nó mất và cả bây giờ nữa, nó đều bất lực như vậy. Nó nhắm chặt mắt, khoé môi thoạt hiện một nụ cười không nhìn ra cảm xúc ý vị gì. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho tất cả, vì vốn dĩ trong loại tình yêu này từ đầu đã không hề có kết quả, là do nó quá tham lam, cố chấp muốn yêu một người như hắn.
Nó sai, từ đầu nó đã sai. Sai vì yêu lầm một người như hắn, sai vì biết không xứng nhưng vẫn cố giữ, sai vì đã với quá cao rồi phải té đau như này. Nó đã nghĩ cuộc đời này quá đơn giản rồi chăng? Hay đã biết mà vẫn cố đâm đầu vào.
=>Hết chương 5
Lúc tỉnh dậy, nó thấy đầu óc như quay cuồng. Bao quanh nó là một màu đen mịch mù, nó vỗ nhẹ đầu cố gắng giữ tĩnh táo. Đẩy người đứng dậy, cố tìm cửa ra, nhưng thật nó không thấy gì cả, đầu còn trông rất đau nữa. Nó nheo mày mệt mỏi nói:
- Thật ra ai đã bắt mình tới đây?
Câu nói của nó vừa dứt, cánh cửa khu nhà kho mở ra. Một thứ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào người nó, khiến nó phải đưa tay lên che hờ mắt lại. Qua những khe hở trên đôi bàn tay thon mịn, nó thấy hắn cùng mười tên mặc đồ đen khác đang tiến gần lại phía mình. Nhìn thấy hắn trong lòng nó phút chốc vơi đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Hắn là đến cứu nó sao? Thật sự hắn đến là để cứu nó sao? Nó giờ cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của nó cũng sớm vụt tắt khi nghe hắn lên tiếng:
- Các ngươi làm tốt lắm. Còn giờ, thì lui ra sau.
Nó ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của hắn. Hắn không phải là tới cứu nó, mà thật ra hắn mới chính là bắt nó sao? Nó nhìn hắn ấp úng hỏi:
- Anh... anh là người bắt em đến đây sao?
Hắn quay sang nhìn nó khinh bỉ đáp:
- Không được sao? Không phải tôi đã nói với cô, cô sẽ không sống yên nếu vợ và con tôi có chuyện gì sao?
Nó sợ hãi cầm lấy tay hắn giải thích ngay:
- Không như anh nghĩ đâu, đó chỉ là hiểu lầm. Em không hề làm gì chị ấy cả, anh phải tin em, em thật sự không làm gì mà.
Hắn vung tay nó ra, khiến nó mất đà ngã nhào xuống đất rồi lạnh giọng nói:
- Tin cô sao, cô còn chưa đủ tư cách.
Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt giờ đã ngấn ngấn lệ. Tại sao hắn không tin nó? Do cái nghề nó làm sao, hay là từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ để nó vào trong mắt, dù chỉ một lần. Nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy, khàng giọng đáp:
- Nhưng mọi chuyện đâu phải là do em, em cũng là nạn nhân mà, không phải sao? Em cũng như cô ấy, cũng phải chịu tổn thương. Tại sao anh lúc nào cũng nghĩ đó là lỗi do em.
Hắn chán ghét những ai dám cãi lời hắn, và đặc biệt một người như nó thì càng không đủ tư cách. Hắn hắng giọng nhìn xuống nó đay nghiến nói:
- Nếu không phải do cô, thì làm sao cô ấy biết chỗ của cô mà tìm đến, nếu không phải do cô thì cô ấy cũng không gặp tai nạn mà phải nằm viện như vậy, nếu không phải do cô thì vơn và con tôi cũng không...
Không để hắn nói hết câu, nó đã lên tiếng ngắt lời. Hắn đâu biết từng lời hắn nói đều như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tim nó. Nó cũng là con người mà, nó cũng buồn cũng đau đấy chứ.
- Anh im ngay đi, em đã làm sai chỗ nào? Em đã làm gì có lỗi? Không phải từ đầu cho đến cuối, người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là em sao? Người đã bắt nguồn mọi chuyện chính là anh sao? Giờ anh trách em, anh không thấy mình quá đáng à?
Nó nhìn hắn, nước mắt tuôn như mưa. Nhưng nó vẫn muốn nói, nói ra hết để sau này không phải hối tiếc. Hắn ngồi xuống, đôi bàn tay thô bạo xiết chặt cằm nó.
- Cô dám nói như vậy, dám đổ lỗi cho tôi sao?
Nó nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi đau đớn. Miệng khẽ mấp máy:
- Có phải anh bên em cũng chỉ vì em giống chị ấy thôi đúng không? Chứ thực chất yêu thương gì nhau.
Nghe nó nói, hắn từ từ buông nó ra rồi nhép môi cười lạnh.
- Cô thì hiểu gì chứ, để cô nói cũng chỉ thêm nhớp tai tôi.
Hắn quay sang nhìn hai tên thuộc hạ bên cạnh rồi ra lệnh.
- Khiến cho cô ta đừng bao giờ nói và đi lại được nữa. Giải quyết gọn vào.
Nói xong hắn đứng dậy nhàn nhạt bỏ đi, mà đâu biết nó như rơi xuống vực sâu vô tận khi nghe mồn một những gì hắn vừa nói. Nó nhìn bóng hắn dần xa, mà nước mắt cứ vô thức tuôn rơi. Rồi cánh cửa khu nhà kho khép dần lại. Một tiếng kêu thảm thiết của một cô gái nhỏ vang lên nghe thật bi thương.
- A... a... a... a... a... a... a...
Tiếng hét của nó vang lên, rồi nhỏ dần nhỏ dần và mất hút. Giờ trong khu nhà kho này, chỉ còn lại nó thoi thóp với một người đầy máu, chân nó đau lắm, đau đến mức nó không còn cảm giác gì được nữa. Miệng nó hồng hộc chảy ra rất nhiều máu. Nó nhìn theo hướng hắn vừa đi, nước mắt lại rơi, rơi nhiều thật nhiều.
Sao lại giống như vậy? Cho dù là mười năm trước hay lúc con nó mất và cả bây giờ nữa, nó đều bất lực như vậy. Nó nhắm chặt mắt, khoé môi thoạt hiện một nụ cười không nhìn ra cảm xúc ý vị gì. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho tất cả, vì vốn dĩ trong loại tình yêu này từ đầu đã không hề có kết quả, là do nó quá tham lam, cố chấp muốn yêu một người như hắn.
Nó sai, từ đầu nó đã sai. Sai vì yêu lầm một người như hắn, sai vì biết không xứng nhưng vẫn cố giữ, sai vì đã với quá cao rồi phải té đau như này. Nó đã nghĩ cuộc đời này quá đơn giản rồi chăng? Hay đã biết mà vẫn cố đâm đầu vào.
=>Hết chương 5
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook