Trái Đắng
Chương 12: Tranh cãi

- Ba à, sao ba có thể mặt lạnh ừ đại như vậy được chứ? Tiểu Vũ, nó nói không muốn đi học đấy. Ba dù yêu thương em nó, nhưng cũng không nên chìu hư em nó như vậy chứ.

Cô chống nạnh trước phòng, nói một tràng rõ to cùng trách móc trước vẻ thờ ơ của ba mình. Đi từng bước nhẹ nhàng, cô tiến lại phía nó mang theo ánh mắt quở trách, hạ giọng nhìn nó nói:

- Tiểu Vũ à, chỉ là đến trường thôi mà, cũng không phải là bắt em đi chết. Chị cũng khổ tâm lắm mới nói những lời này với em...

Nói xong, cô thở dài ra một hơi tỏ vẻ ảo não. Nhìn thấy thế, nó lại thầm ca ngợi tài năng diễn xuất tài tình của cô chị nhà mình, nào lại cái gì bất đắc dĩ chứ.

Đôi mắt vẫn mang theo tia kiên định, nó không thêm để ý đến cô cũng chẳng hay nghe lọt một chữ nào cô vừa nói, vẫn chăm chăm hướng ông ba vũ trụ thương lượng.

- Ba, con thật cũng muốn như chị nói. Nhưng cái quan trọng sức khỏe con vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, lên trường chắc gì đã hiểu được những lời giáo viên nói. Không bằng ở nhà nghĩ ngợi cho thật tốt, để định một ngày hoành tráng lên trường lại không phải hay hơn sao?

Nó nói vậy, tuy không rõ ý tứ nhưng chắc chắn là Đoàn lão gia và cô đã hiểu được sự kiện quyết trong lời nói vừa rồi của nó. Nếu như không phải nó muốn, thì tuyệt nhiên nó sẽ không làm, đại khái là ý nó là vậy. Trước lời thoại đầy tính thuyết phục của nó, Đoàn lão gia có vẻ cũng đồng tình mím môi gật đầu suy nghĩ. Nó thầm mừng rỡ khôn xiết trong lòng khi kế hoạch thuyết phục ba già sắp sửa thành công thì lúc này đây cô đứng bên cạch lại đột ngột lên tiếng không chịu.

- Ba à, ba đừng để Tiểu Vũ lừa. Nó cái gì mà không khỏe, chỉ toàn là tự bịa. Ba cũng phải nghĩ đến tương lai của Tiểu Vũ chứ ạ. Chẳng nhẻ cứ để nó ru rú mãi trong nhà sao? Con phản đối, con muốn phản đối.

Kết câu cô còn hùng dũng hô to khẩu huyết. Nó đúng thật là muốn đập đầu tự tử quá đi mà. Lúc đầu còn tưởng đây chỉ đơn giản là nghỉ học mấy hôm thôi, ai ngờ việc đó diễn ra trong ngồi nhà này lại trở nên rắc rối và mang tính lịch sử như vậy kia chứ. Đúng thật là không sống nổi, có khi nào vì chuyện này mà phải cần bỏ phiếu luôn không chừng.

Liếc mắt sang nhìn cô, nó không ngần ngại nén cho cô cái ánh mắt oán giận. Nhưng khi cô nhận được lại chẳng mảy may tỏ ra giận dữ mà ngược lại còn nhép môi cười khiêu khích vẻ đắc ý với nó. Trong khi đó, Đoàn lão gia lại đang chăm chú nhìn hai đứa con gái trước mặt mình mà thầm kêu khổ. Ông ho khan vài cái, lên tiếng:

- Ba thấy Tiểu Nhiên nói rất phải, mà sau khi suy sắc ba cũng cảm thấy lời Tiểu Vũ nói rất đúng. Vì thế ba kết luận, hai con tự thương lượng và thuyết phục lẫn nhau đi. Ba đây là vô can, muốn tự tại sống cuộc đời bình dị a.

Quạ bay đầy đầu, hắc tuyết rơi "bịch bịch" là trạng thái chung hiện giờ của nó và cô. Nghe sao thì nhìn hiện giờ Đoàn lão gia cũng thật giống người ba phẩy, kiểu như là "Gió chiều nào ba ngã theo chiều đó, người nói cũng tốt chó sủa cũng hay, miệng ăn chay mà tay lại chặt thịt." ấy... Hi Hi...

Thôi, vứt Đoàn lão gia sang một bên cứ coi như ông không tồn tại đi. Chộp lấy cơ hội, cô động khẩu trước quay sang nhìn nó, đôi mắt giờ đã trở nên mềm dịu cùng màn sương long lanh đựng nước chỉ chực chờ rơi ra khỏi đôi con người đen lấy tuyệt đẹp kia, nếu như nó dám có câu nào phản lại với ý của cô.

- Vũ à, Đoàn gia chúng ta là gia đình như thế nào chứ, sao có thể để bọn người ngoài kia nhìn vô mà chửi bới như vậy? Em cũng là một phần của Đoàn gia, để Đoàn gia chịu sự sỉ nhục lớn như vậy mà em không làm gì sao?

Giả tràng, cô có vẻ rất ưng ý với những lời mình vừa nói nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bi thương khôn cùng. Hướng nó nhìn mà thầm nghĩ lần này nó chắc chắn dính lưới cho mà xem... ha ha...

Nghe thì là nghe, nhưng nó chẳng hiểu những lời cô nói là có ý gì, Đoàn gia bị sỉ nhục cũng đâu phải do nó, huống hồ nó vừa mới xuyên qua thì gây họa được gì. Nếu như nó đoán không lầm, thì những lời cô nói là đang ám chỉ đến chủ nhân cũ của thể xác này rồi. Mà cũng phải thôi, sau khi có được kí ức của chủ nhân thể xác này, ngay cả nó cũng phải hết hồn kinh ngạc mà. Nào là mới 16 tuổi mà đã ăn chơi sa đọa, không chỗ nào là không biết không vũ trường nào là không đi. Lại còn có tính mê trai nữa kia chứ, hễ là con trai mà có một tí nhan sắc và giàu có đều đã từng được ả tán tỉnh, câu dẫn. Ả còn quen tới năm sáu người cùng lúc, nhưng tới khi để bọn họ biết, mặt ả vẫn bình thản không thềm đổi sắc. Ả rất ghét chị mình, cũng chính là cô, lúc nào cũng lấy việc chọc ghẹo, khinh thường cô ra làm trò vui. Vì thế trong mắt bọn học sinh trên trường, cô xấu lại càng xấu, trở thành người có tai tiếng và bị mọi người ghét bỏ nhiều nhất, cả nam lẫn nữ. Nghĩ thôi là nó cũng biết, lịch sử tuổi thơ của ả dữ dội đến mức nào rồi, không phải lần này ả chết cũng bởi vì ghen ăn tức ở với chị mình khi cô được Cao Hiến người ả cưa mãi không đổ mời đi dùng bữa sao? Thật thì không biết, bằng cách nào mà ả có thể mặt dày đối mặt được với mọi chuyện như vậy? Có phải hay không đó là sở thích thầm kín của ả a... rất có khả năng nha...

Nhớ đến cái hồi ức dữ dội đầy man rợn đó của chủ nhân thể xác cũ nó thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lên gương mắt của cô, không biết vì sao lại tức giận quát lớn:

- Chị là đổ lỗi cho em sao? Ừ, là do em nên Đoàn gia mới chịu xấu hổ vậy đó, chỉ hả hê lắm chứ gì? Bất quá em suốt đời này không ra ngoài gặp người là được thôi. Chị cũng không từng nghĩ tại sao trước kia em lại đối xử với chị như vậy, chẳng lẽ chị thật không biết. Vậy thì cứ như chị nghĩ đi, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu em là được.

Nói xong, nó hung hăng đứng dậy lướt ngang qua người cô rồi hùng hổ bỏ đi. Để lại cô cùng Đoàn lão gia, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người đồng thời chuyển mắt sang nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, cô lại lên tiếng hỏi Đoàn lão gia:

- Ba ơi, con nói gì sai sao? Sao Tiểu Vũ lại tức giận như vậy, có khi nào sau chuyện này, em nó lại mặt lạnh ghét con như xưa hay không?

Trước câu nói đầy tự trách của cô, Đoàn lão gia không những không an ủi mà ngược lại còn thành thật trong những lúc không cần thần thật như này.

- Nó giận con cũng phải thôi, nếu như là ba thì không chỉ nói vậy thôi đâu, ba sẽ chẳng thềm nói lời nào, cho con một bạt tai rồi hừ nhẹ lạnh lùng bỏ đi. Tiểu Vũ làm vậy là coi như là hơi bị nhẹ cho con ấy, lần sau có nói chuyện nên biết thu liệm lại bớt sẽ tốt cho con và ngay cả ba cũng đỡ khổ hơn... haizz...

=> Hết chương 12.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương