Trạch Nhật Phi Thăng (200Đ/C)
-
Chương 10: Vu Na Thuật 2
Nhưng xà yêu Ngoan Thất được gọi là dị xà, độc tính đâu dễ hóa giải như vậy?
Cái cổ của Đinh Tuyền lại mục nát, tốc độ thối rữa cực nhanh!
Trên trán Đinh Tuyền tỏa ra hào quang, gương mặt bùng lên khí xanh hừng hực, máu thịt trên cổ cứ mọc ra rồi lại mục nát, cứ như độc tính và sinh cơ đang giằng co trên cổ của hắn.
Hứa Ứng đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo, như con voi dữ lao vọt tới, xuất quyền đánh thẳng vào ngực Đinh Tuyền!
Đinh Tuyền kêu rên, miệng hộc máu, bàn tay Hứa Ứng đập lên xương sườn trước ngực hắn, mười ngón tay lướt như bay khắp toàn thân, đánh lệch toàn bộ khớp xương!
Đây là tuyệt kỹ của người bắt rắn!
Đinh Tuyền rơi xuống đất, không thể động đậy, vô số dây leo căng ra, nhấn chìm hắn.
Hứa Ứng đánh liên tiếp từng quyền xuống, đánh xuyên qua lớp dây leo, lại thấy dây leo kéo dài xuống tận dưới đất, lòng đất đã bị vô số sợi dây leo tạo thành một con đường, đưa Đinh Tuyền bỏ trốn!
Hứa Ứng phi thân theo hướng chấn động dưới lòng đất, xuất quyền đánh liên tục xuống mặt đất, tạo thành từng cái hố khổng lồ giữa vùng rừng núi!
Xà yêu Ngoan Thất kinh hồn bạt vía bám theo sau lưng y, chỉ thấy Hứa Ứng như phát điên đánh liền cả trăm quyền, mặt đất cũng bị đập ra cả trăm cái hố lớn!
“Phó tư pháp Đinh Tuyền!”
Xa xa vang lên tiếng quan lại: “Ngươi đang thi triển Na Thuật đấy à? Ngươi tìm thấy tên gian tặc Hứa Ứng rồi à?”
Sắc mặt Hứa Ứng hơi đổi, lại đấm thêm mấy quyền, chỉ thấy trong hố có máu tươi chảy ra xối xả.
“Tiểu Ứng, không đi là không kịp đâu!” Xà yêu Ngoan Thất nhỏ giọng giục.
Hứa Ứng không kịp kiểm tra xem Đinh Tuyền sống chết ra sao, lập tức theo xà yêu nấp vào trong rừng núi, đi về phía xa.
Xà yêu Ngoan Thất kêu lên: “Leo lên lưng ta, ta trườn đi sẽ không lưu lại dấu chân!”
Hứa Ứng nhảy lên lưng rắn, xà yêu Ngoan Thất nhanh chóng vượt núi băng đèo, cắt đuôi đám quan lại đang đuổi theo.
“Tên Na Sư kia, hắn chết rồi chứ?” Xà yêu Ngoan Thất nhanh chóng di chuyển giữa núi rừng, giọng nói không mấy chắc chắn.
Hứa Ứng nhớ tới năng lực hồi phục đáng sợ của Đinh Tuyền, trống ngực cũng đập thình thịch, nói: “Trúng độc rắn hạng năm thiên hạ của ngươi, lại thêm bị ta đánh bao nhiêu quyền như vậy, chắc chắn hắn chết rồi!”
Tuy nói như vậy nhưng y cũng không mấy tin tưởng.
Đinh Tuyền bị nát cổ rồi mà còn hồi phục được, y chưa bao giờ thấy chuyện như vậy!
Y từng nghe nói Na Sư cực kỳ đáng sợ, đây là lần đầu tiên giao chiến chính diện với Na Sư, không ngờ còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của y!
“Ngoan Thất, cám ơn ngươi!” Hứa Ứng đột nhiên nói.
Xà yêu Ngoan Thất ngạc nhiên, cười nói: “Ngươi nghĩ ta bỏ trốn rồi à? Ta không phải loại yêu quái không coi nghĩa khí ra gì. Ngươi báo thù cho thôn dân mà không ngại giết thần, đẩy bản thân vào nguy hiểm. Chúng ta làm yêu quái, chỉ chú ý tới một chữ nghĩa! Ngươi đã nhân nghĩa, đương nhiên ta không thể bỏ mặc ngươi chạy trốn một mình được.”
Hứa Ứng thầm cảm động, nhắc nhở hắn: “Ta là người, không phải yêu quái.”
“Đừng khẳng định như vậy, vạn nhất ngươi không phải thì sao?”
Xà yêu Ngoan Thất cười nói: “Ta chưa từng nghe nói có người nào nắm giữ yêu pháp nhanh như vậy.”
Hứa Ứng đột nhiên thấy chột dạ, chẳng lẽ mình thật sự không phải là người?
“Không, chắc chắn ta là người! Ta là người của khu đất Hứa gia, cha mẹ ta cũng là người trong khu đất Hứa gia!” Hắn thầm nhủ.
Ở một phía khác, vài quan lại trẻ tuổi nhanh chóng tới bên cạnh hồ nước, đi theo tung tích, cuối cùng cũng tìm được Đinh Tuyền.
Đinh Tuyền không chết.
Vô số sợi dây leo đứt gãy che chở cho hắn, từ dưới nền đất nhô ra.
Đám quan lại kia thấy tình cảnh của Đinh Tuyền, trong lòng càng kinh hãi. Chân tay Đinh Tuyền bị đánh nát, xương sườn cũng gãy mát không biết bao nhiêu khúc, lục phủ ngũ tạng đều bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng!
Hơn nữa cổ hắn là một đống thịt rữa đen thui, tanh hôi khó tả, hiển nhiên đã trúng kịch độc!
Cho dù thế, hắn vẫn chưa chết!
Hắn mở bí tàng Nê Hoàn, nhân thể bí tàng này ẩn chứa sinh cơ không thể ước lượng, duy trì thân thể hắn, có thể nói gần như bất tử!
Đương nhiên, Đinh Tuyền mới mở bí tàng Nê Hoàn tầng thứ nhất, sinh cơ trong bí tàng tầng thứ nhất kiệt quệ chính là giờ chết của hắn.
Đinh Tuyền đã cách cái chết rất gần, hơi thở mong manh, sinh cơ trong bí tàng Nê Hoàn tầng thứ nhất cũng sắp cạn kiệt!
Đám quan lại kia vội vàng ra tay cứu giúp, cắt đứt thịt thối, dịch chuyển xương gãy. Trong đó có một vị quan lại mặc áo hai màu đỏ đen giơ ngón tay điểm lên mi tâm của Đinh Tuyền, truyền sinh cơ trong bí tàng Nê Hoàn của bản thân sang, giúp Đinh Tuyền áp chế độc tính.
Hai vị quan lại còn lại cũng truyền sinh cơ, giúp hắn nối lại xương gãy. (Bạn đang đọc truyện tại https://truyenyy.link/tr/1exodj9e)
Còn lục phủ ngũ tạng là trong thân thể, khi chữa trị phải cực kỳ tỉ mỉ, phải đợi thương thế của Đinh Tuyền ổn định rồi tự trị liệu. Những người khác giúp đỡ, rất dễ gặp bất trắc.
Hơi thở của Đinh Tuyền dần dần ổn định, chỉ có xương khớp khắp người lệch chỗ, không thể động đậy, cũng không thể nói năng được.
Vị quan lại áo hai màu đỏ đen kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra Đinh Tuyền bị người ta đánh lệch xương khớp, vội vàng giúp hắn nối lại, dò hỏi: “Đinh lão đệ, ai khiến ngươi bị thương nặng như vậy?”
Đinh Tuyền thở phào nhẹ nhõm, lập tức thuật lại chuyện mình gặp Hứa Ứng, bị xà yêu đánh lén, xấu hổ nói: “Tên Hứa Ứng kia tu luyện yêu pháp, lại có xà yêu đánh lén sau lưng, thế nên mới chật vật như vậy...”
Đám quan lại kia liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng, lúc trước bọn họ vẫn lo Đinh Tuyền đoạt được công đầu, bây giờ Đinh Tuyền đã bị thương nặng như vậy, đừng nghĩ tới chuyện công lao nữa.
“Đinh lão đệ yên tâm dưỡng thương, chuyện bắt Hứa Ứng cứ giao cho chúng ta là được!” Ba người cười ha hả, đồng thời rời khỏi.
Đinh Tuyền nghe vậy trong lòng có phần không vui, nhưng cũng không thể làm gì, hắn đành ngồi xếp bằng xuống, định chữa thương, đột nhiên sờ vào bụng, sắc mặt không khỏi thay đổi.
“Nguy rồi!” Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh ào ào!
Trong lòng hắn cất một quyển “Nê Hoàn Ẩn Cảnh Luyện Khí Pháp”, đây là pháp môn luyện khí mà Chu gia truyền thụ cho hắn sau khi hắn tới nương nhờ!
Chu gia đã có lệnh cấm nghiêm ngặt, có thể học pháp môn luyện khí, cũng có thể luyện, nhưng nghiêm cấm sao chép, nghiêm cấp truyền thụ ra ngoài, nếu làm trái lệnh, giết cả nhà, diệt ba hồn, trừ bảy phách!
Bất cứ người ngoài nào, cho dù chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng bị móc hai mắt, xóa bỏ thần trí, biến thành ngu ngốc!
Đinh Tuyền có tư tâm khác nên lén lút ghi chép lại “Nê Hoàn Ẩn Cảnh Luyện Khí Pháp” trong trí nhớ của mình, còn bây giờ quyển pháp môn này đã không cánh mà bay!
“Chẳng lẽ ta làm mất trong lúc giao chiến với Hứa Ứng?”
Trán hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ngọ nguậy đứng dậy, đi ngược theo đường cũ, tìm kiếm khắp bốn phía, nhưng mãi vẫn không thấy đâu.
“Chẳng lẽ là...”
Hắn nhớ tới lúc Hứa Ứng đánh lệch toàn bộ xương khớp trên người mình, trong lòng càng lạnh buốt: “Lúc đó, hắn lấy trộm trong người ta?”
Hai mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.
Pháp môn luyện khí của Chu gia mà truyền ra ngoài, như vậy hắn sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất điên cuồng nhất của Chu gia!
“Nhất định phải diệt trừ Hứa Ứng, đoạt lại pháp môn luyện khí!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook