Bị người có ý đồ thổi phồng, tình hình tài chính của nhà họ Tề càng lúc càng tụt dốc không phanh, không ai tin trong đó không có kẻ đứng sau màn quạt gió thổi lửa.

May mà đội ngũ quan hệ công chúng bên dưới đã dốc hết sức lực, miễn cưỡng duy trì hình tượng của công ty.
Bây giờ bà Tề nhìn ông Tề mắt không ra mắt mũi chẳng ra mũi, xét tới xét lui suy đi tính lại thì cũng tại vì ông Tề đã sinh được hai thằng con quá bất hiếu.
Bà không khuyên Tề Tu Trúc xử lý hậu quả giúp ông cụ nữa, trái lại ngày nào cũng mong Tề Tu Trúc sớm ngày nghỉ ngơi, buông bỏ gánh nặng, tìm một lối thoát, đừng quan tâm ông Tề sống hay chết nữa.
Đối mặt với vợ mình, ông Tề đã sắp cắm mặt xuống đất, vâng vâng dạ dạ không dám nói gì cả.
Trái ngược hoàn toàn với ông là ông cả và ông hai Tề, họ đã thay đổi dáng vẻ thường ngày, hiện tại đang đắc ý tiệc tùng linh đình, hừng hực khí thế trên trường danh lợi.
Tất cả mọi người trong nhà họ Tề tập hợp lại, mở một cuộc họp không tính là chính thức, thảo luận vấn đề liên quan đến tương lai của công ty.
Mặc dù ông cụ không muốn nhìn thấy bọn họ một chút nào, nhưng vẫn sầm mặt tham dự.
Ông cả và ông hai Tề nói chuyện vui vẻ, như thể đã coi mình là người chủ trì cuộc họp lần này.
Mà thực tế cũng là như vậy, bọn họ là kẻ phản bội sắp đặt tất cả, đã quá rõ ràng với tình hình hiện tại.
Ông hai vẫn còn hơi sợ hãi trước sự uy nghiêm của bố, chậm rãi vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của ông Tề: “Bố, bọn con không đồng ý tái cấu trúc.”
“Súc sinh! Mày nói gì?” Ông cụ gõ mạnh cây gậy, tức đến mức không màng phong độ, đập mạnh nó xuống mặt đất, đầu gỗ và nền đá hoa phát ra tiếng vang nặng nề.
Nhìn vẻ mặt già nua của người bố luôn uy nghiêm cao lớn, ông hai Tề cả gan lặp lại một lần nữa: “Con nói chúng con không đồng ý tái cấu trúc.”
Ông cả Tề và ông hai Tề cùng với một người khác mà ông Tề tin tưởng nhiều năm đồng thời phản bội lại ông, dụ dỗ ông cụ nợ tiền một công ty mới thành lập không lâu, mà người đứng đằng sau công ty đó chính là bọn họ.

Bọn họ là chủ nợ chính, bây giờ bỏ phiếu phản đối việc tái cấu trúc, thì việc tái cấu trúc sẽ không thể tiếp tục.
“Bố, ai bảo bố thiên vị như thế chứ.

Không còn cách nào, thế thì để mọi người đều không có được gì đi.” Ông cả Tề luôn ẩn mình trong cuộc chiến bố con cuối cùng cũng để lộ ra bộ mặt như rắn độc.
Cổ phần của Tề Thị sẽ bị những bên khác phân chia, bọn họ đã sớm xây dựng công ty đến cướp đoạt, cũng đã đàm phán hợp tác xong với các công ty khác trong ngành rồi.
Thế nên tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Tề Thị phá sản nữa thôi.
Ông cụ tức đến mức run bần bật không nói ra lời, không hiểu tại sao mình lại có thể có hai đứa con trai không bằng chó má như thế.
Sau khi vợ trước qua đời, ông vì hai đứa con mà mãi không tái hôn, đợi đến khi hai đứa con khôn lớn mới cưới bà Tề, thế nên tuổi của Tề Tu Trúc và ông cả, ông hai mới chênh lệch nhiều như vậy.
Ông tự thấy là mình không hề đối xử tệ bạc với hai đứa con trai, thế mà bọn chúng lại báo đáp ông thế này?
Chẳng trách bà Tề luôn mắng ông ngu ngốc, bạn đầu ông còn không phục mà mắng ngược lại, bây giờ xem ra đều là đúng cả.
“Sao Tu Trúc không nói gì vậy, không phải là trong lòng khó chịu đến mức không nói nổi gì nữa rồi chứ?” Ông hai Tề nhìn Tề Tu Trúc lạnh nhạt ngồi trên ghế.

Anh mặc Âu phục cắt may vừa vặn, dường như không khác gì so với trước kia.
Người bên ngoài đều nói nhà họ Tề nhặt được báu vật, có được Tề Tu Trúc như lan như ngọc, rõ ràng nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng lại khiến bọn họ phải sống dưới cái bóng của anh.
Tề Tu Trúc đặt ngón tay trên bàn, gật đầu với bọn họ: “Mọi người cứ tiếp tục đi.”
Giọng nói lạnh nhạt vẫn cao cao tại thượng như trước.
Ông cả và ông hai Tề đột nhiên thấy rất tức giận, Tề Tu Trúc dựa vào đâu mà vẫn có tư cách thản nhiên như vậy, dường như vẫn giống hệt trước kia, lại một lần nữa làm nổi bật lên sự kém cỏi của bọn họ.
“Cậu…” Ông hai muốn nói gì đó, bỗng bị ông Tề mệt mỏi ngắt lời, “Được rồi, ngồi xuống họp đi.”

Ông cụ bị đả kích hết mức, ông không muốn con trai nhỏ cũng phải chịu sự sỉ nhục này.

Người duy nhất ông thấy có lỗi chính là Tề Tu Trúc.

Vất vả làm không công, cuối cùng lợi ích có thể nhận được lại bị ông phá hủy hết.
Cuộc khẩu chiến kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, sức lực của ông cụ dần cạn kiệt, muốn phá sản luôn cho xong.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông cả và ông hai lấn át được người bố và người em như hai ngọn núi lớn.

Bọn họ mặt mày hớn hở, sự đắc ý phình ra trong lòng sắp khiến bọn họ bay tít lên trời.
Có người bỗng gõ cửa phòng họp, không đợi người bên trong cho vào, người bên ngoài đã trực tiếp đẩy cửa ra.
Ôn Trà mặc chiếc áo khoác đỏ chót, xinh đẹp và rực rỡ đến mức hoàn toàn không phù hợp với phòng họp ngột ngạt này, trông cậu giống như vừa xuống khỏi sàn trình diễn thời trang vậy.
“Cậu đến đây làm gì?” Ông hai Tề khó chịu hỏi.

Ở đây trừ Tề Tu Trúc ra thì ông ta là người có quan hệ sâu xa nhất với Ôn Trà.

Bà hai còn nói với ông ta là Ôn Trà và Tề Tu Trúc đang ở bên nhau, rất có thể Tề Tu Trúc sẽ mượn thế lực của nhà họ Ôn để vực dậy, hiện tại nhà họ Ôn là đối tượng quan tâm đặc biệt của ông ta.
Đến mức bất đắc dĩ, có thể bọn họ sẽ ra tay với nhà họ Ôn.
Ôn Trà kéo ghế ra và ngồi xuống, cô trợ lý đặt một cốc cà phê và một bản kế hoạch xuống trước mặt cậu, Ôn Trà giả vờ giả vịt lật mấy trang nhưng không hiểu gì cả.

Sau đó, lại có hai người mang dáng vẻ tinh anh mặc Âu phục đi giày da bước vào và ngồi xuống.
Mọi người bị cảnh này làm cho không hiểu ra làm sao, quay mặt nhìn nhau.
“Tôi là luật sư của cậu Ôn.”
“Tôi là người quản lý tài sản của cậu Ôn.”
Hai người trực tiếp ném ra một câu, biến hiện trường thành một cuộc họp báo cáo.
Nói chung, khoảng thời gian trước Ôn Trà đã tùy tiện đầu tư ít tiền, đầu tư vào nhà họ Tề và mấy hạng mục khác, kết quả là nhà họ Tề và mấy hạng mục đó dính líu đến nhau.

Bây giờ nhà họ Tề phá sản, các hạng mục cũng bị thua lỗ nặng nề.
“Bây giờ, cậu Ôn quyết định chấm dứt việc hợp tác với công ty Đông Phương, Ảnh Thị Phong Vân và Tề Thị…”
Đúng là khác người, Ôn Tiểu Trà - bàn tay thối trong làng đầu tư, mua gì lỗ đó.
Khoảng thời gian trước, sau khi nghe thấy bà hai Tề nói là không thể tái cấu trúc, Ôn Trà cố ý đi tham khảo ý kiến của những nhân viên có liên quan, tiện thể sắp xếp lại những hạng mục cậu đã thua lỗ, bỗng phát hiện ra một cách có lẽ có thể giúp đỡ nhà họ Tề.
Cậu và nhân viên nhìn nhau, vừa thấy cạn lời vừa thấy buồn cười, hoàn toàn không ngờ cậu lại vinh dự thăng cấp thành chủ nợ lớn nhất của Tề Thị nhờ vào phương thức đầu tư mất hết sạch vốn này.
Ôn Trà bình tĩnh ngồi trên ghế chính, cảm thấy thật là mệt tim, may mà cậu lắm tiền nhiều của, bằng không chắc đã kiếm chỗ để khóc rồi.1
Dần dần, cậu như ngồi trên bàn chông, vẻ mặt đau khổ, nghe báo cáo tổng kết mới biết là mình lỗ kinh khủng như vậy.

Sao mà không có một hạng mục nào thu được lợi nhuận thế, chẳng trách mấy nhân viên sau đó đều khóc cầu xin cậu thu tay đừng mua nữa.

Tề Tu Trúc nghe tới nghe lui, liếc sang Ôn Trà đang ngồi nghiêm trang nhưng lại có vẻ mặt hơi đau lòng, anh không nhịn được bật cười, nụ cười có phần đột ngột giữa phòng họp nghiêm túc này.
Ôn Trà hung dữ lườm anh một cái, âm thầm đá một chân tới.
Kết quả chân của cậu lập tức bị bàn tay nóng hổi mạnh mẽ của người đàn ông nắm lấy.

Cổ chân Ôn Trà rất nhỏ, một bàn tay là nắm được, thậm chí còn thừa ra một khoảng lớn.

Cậu có thể cảm nhận được làn da trên cổ chân nổi cả gai ốc vì bị kích thích.

Bàn tay của người đàn ông kia còn không thành thật, men theo quần ống rộng lần mò lên trên.
Anh bị làm sao đấy? Trước kia không phải anh còn trở mặt khi em cạ bắp chân của anh hay sao? Sao anh lại trở nên lẳng lơ thế này rồi.
Ôn Trà hít sâu một hơi, nín thở tìm đúng thời cơ đá nhẹ tay Tề Tu Trúc một cái, đối phương theo bản năng buông lỏng tay, bấy giờ mới miễn cưỡng thoát hẳn ra.
Tề Tu Trúc thu tay về, đặt lên trên bàn, quang minh chính đại xoa tay.
Ông Tề vội vàng cứu vãn tình cha con, quan tâm hỏi: “Tu Trúc, sao vậy? Đau tay à.”
“Bị cào ạ.” Trước ánh mắt sáng đến mức sắp bốc cháy của Ôn Trà, Tề Tu Trúc nghịch khuy măng sét, thản nhiên nói.
Cào?
Cái gì cào được?
Ông Tề nghĩ có phải là mình đã già nên lãng tai rồi hay không, sao lại nghe không hiểu con trai nhỏ nói gì vậy.
Ông chú ý tới ánh mắt của Tề Tu Trúc dừng lại trên người Ôn Trà, cũng thuận theo tầm mắt nhìn kỹ Ôn Trà một lượt.
Hiện tại càng lúc ông càng hài lòng với Ôn Trà, đẹp trai, biết pha trà, khéo ăn khéo nói, lại còn có thể giúp đỡ Tề Tu Trúc, đúng là nhà bọn họ đã trèo cao với Ôn Trà rồi.
“Cậu Ôn hiện là chủ nợ lớn nhất của Tề Thị.

Sau khi thương lượng với cậu Ôn, chúng tôi hy vọng Tề Thị có thể tái cấu trúc, cụ thể là chuyển nợ thành cổ phần và các biện pháp bồi thường khác.

Chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục thương lượng với anh Tề sau, trước mắt sẽ nhanh chóng mở lại một cuộc họp mới.” Người đàn ông đứng bên trên tổng kết.
Bên dưới im lặng như tờ, không nói nên lời.
“Sao có thể?” Ông hai Tề ngây người nói.
Bọn họ đã lên kế hoạch xong hết rồi, sao lại đột nhiên nhảy ra Ôn Trà cơ chứ.

Trước kia bọn họ đã tìm đến các chủ nợ khác, nhưng mấy người giữ nợ lớn hơn bọn họ đều không nói rõ về người đứng đầu, chỉ nói là không muốn ra mặt, bọn họ liền yên tâm.
Không ngờ không phải là người đứng đầu thần bí, mà là vì lỗ quá nhiều nên không có mặt mũi xuất hiện.
Ôn Trà không muốn phí sức lải nhải với bọn họ: “Tôi không muốn nghe các người nói chuyện.


Tôi lỗ nhiều nhất thì tôi là sếp sòng.

Tôi nói tái cấu trúc là tái cấu trúc, hiểu chưa?”
Ngồi ở đây giống như bị hành hình vậy, cậu không muốn tiếp tục ngồi đây nghe mình rốt cuộc đã hoang phí mất bao nhiêu tiền đâu.

Quá là xấu hổ, cậu mất hết sạch mặt mũi rồi.
Cậu nói xong bèn phủi mông đi ra ngoài hóng gió cho bình tĩnh lại.
Ôn Trà tiện thể nhanh chóng kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng.

Nếu cậu thành thật mà không đi đầu tư linh tinh, chưa biết chừng còn có thể đủ cho mình ăn chơi nhảy múa lâu lắm đấy chứ.
Hơi thở quen thuộc khiến người ta say mê bỗng bao phủ lấy cậu, Tề Tu Trúc tựa vào lan can, tư thế thư giãn và nhàn nhã, giống như gió trong trăng sáng ngậm ý cười: “Cậu Ôn lợi hại quá.”
“Đương nhiên rồi, vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng sao mà thiếu em được?” Ôn Trà kiêu ngạo hất cằm giả vờ giả vịt.
Sau khi nói xong, cậu nhớ đến hành động của Tề Tu Trúc ở trong phòng họp, lập tức hung dữ nói: “Không có sự cho phép của em, không được phép động tay động chân.”
Tề Tu Trúc không ừ hử gì.
Chỉ cho quan phóng hoả, không cho dân chúng đốt đèn, Ôn Trà luôn luôn là như vậy.
“Bây giờ anh chỉ là công nhân của em thôi.

Việc đầu tiên anh cần làm là kiếm tiền cho em, những việc khác để sau hãy nói.” Ôn Trà ra vẻ bắt bẻ, “Anh xem đi, bây giờ ngay cả quà sinh nhật cho em anh cũng không mua được.”
“Sinh nhật của em không phải là…” Tề Tu Trúc nói được một nửa lại lặng lẽ nuốt trở về.
Ôn Trà quả nhiên nổi giận như trong dự đoán, nhân cơ hội trút hết sự bất mãn vì mình đã để mất quá nhiều tiền ra: “Được lắm, sinh nhật của em chẳng lẽ không xứng được chuẩn bị trước ba tháng ư? Sao ngay cả chút giác ngộ tư tưởng này anh cũng không có thế?”
Ôn Trà sinh nhật vào cuối năm, bây giờ mới là đầu thu, thiếu niên cũng đòi huênh hoang quá đấy.
Tề Tu Trúc nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào chuỗi tràng hạt trên tay Ôn Trà.

Từ khi đeo nó lên, cậu chưa bao giờ tháo xuống.

Đối với người mình để ý, Ôn Trà luôn giữ gìn tấm lòng của họ rất cẩn thận.

Anh không khỏi mềm lòng: “Được.”
“Không được phép tặng thứ không lành mạnh!” Ôn Trà cảnh cáo.
Chính là mấy thứ khác thường, vốn dĩ đã rất thần thánh như chuỗi tràng hạt này vậy.
Ai mà ngờ được chủ nhân trước của nó lại thích đè hai tay của chủ nhân hiện tại lên đầu, vừa nghịch tràng hạt trên cổ tay, vừa để lại vết cắn ở tai, cổ và môi chứ.
Làm bây giờ Ôn Trà rất sợ mình sẽ tổn thọ vì khinh nhờn thánh vật nơi cửa Phật.
Tề Tu Trúc đọc kinh Phật xong thành công cốc rồi à? Hay là đã lén lút đi xem Phật Hoan Hỉ rồi?
Tề Tu Trúc cười, ngập tràn sự cưng chiều: “Thế nào cũng được.”
“Bây giờ có phải mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi không?” Ôn Trà hỏi cực kỳ ngây thơ.
“Sắp tới sẽ còn bận hơn nữa.” Tề Tu Trúc nói.
Tái cấu trúc không hề đơn giản như vậy.

Trước kia từng có tin tức về một người phụ trách tái cấu trúc, sau khi cải tổ thành công đã nôn ra máu ngay tại chỗ, không thể cứu được.
“Hả?” Ôn Trà nghe vậy thì hoài nghi lòng tốt của mình đã làm hỏng việc.

“Em đừng lo, anh đương nhiên phải cảm ơn em rồi.

Không thì nếu nhà họ Tề lụn bại, bố anh sẽ phát bệnh tim ngay tại chỗ mất.” Tề Tu Trúc giải thích.
Ôn Trà “ồ” một tiếng, xác nhận mình không phá hỏng mọi chuyện, lập tức lại đắc ý: “Đúng là phải cảm ơn em.”
Những người trong phòng họp đã đi ra, đối lập hoàn toàn với trạng thái lúc đi vào.

Ông cụ cảm thấy chân tay mình khỏe khoắn hơn nhiều, còn ông cả và ông hai thì sắc mặt xanh mét.

Bọn họ thấy Ôn Trà và Tề Tu Trúc đang thủ thỉ với nhau trong một góc, vẻ mặt mỗi người một kiểu.
Ông cụ nở nụ cười từ ái, ông cả và ông hai thì lạnh mặt.
Tề Quân Hạo nghe điện thoại của ông hai Tề liền chạy đến, thầm mắng bọn họ đều là đám vô dụng, ngay cả chút việc nhỏ đơn giản như thế cũng không làm được.

Thế là, anh ta vừa ra khỏi thang máy đã gặp người ở hai bên, tạo thành thế kiềng ba chân.
“Quân Hạo, con đến rồi.” Ông hai lên tiếng.

Gần đây ông ta mơ hồ cảm thấy đứa con trai này của ông ta dường như không tầm thường, vậy nên vội vàng nhờ anh ta giúp đỡ.
Nhưng mà Tề Quân Hạo căn bản không thèm để ý đến ông ta, thay vào đó là nhìn chằm chằm Ôn Trà và Tề Tu Trúc thân mật với nhau.
Trước kia có nghe nói hai người ở bên nhau thế nào, thì cũng không chấn động bằng khi tận mắt nhìn thấy.
Ôn Trà tựa vào lòng Tề Tu Trúc, vừa vặn nằm trong vòng tay của đối phương, thân mật như thể hai người sinh ra đã là một đôi vậy.
“Chú nhỏ.” Tề Quân Hạo cười lạnh lẽo, “Chú biết cướp đồ thật đấy.

Vì dục vọng thắng thua của mình, ngay cả Tiểu Trà cũng phải cướp đi sao?”
Ông hai ở bên cạnh tiếp lời: “Cái gì cũng là của cậu, Tề Tu Trúc, cậu đừng tham lam quá.

Nếu cậu chịu nhượng bộ một chút thì hôm nay chúng ta đã không trở mặt ở đây.”
Chính mình tham lam lại còn đi trách Tề Tu Trúc.
Ông cụ tức đến mức cả người run bần bật.
Tề Tu Trúc cụp mắt, cặp mắt hai mí nheo lại thành một, tuấn tú sâu xa, ngoài ra còn mang chút cảm giác mệt mỏi chán ngán:
“Tôi không hề tranh giành với các người, tôi chưa bao giờ muốn tranh giành cái nhà họ Tề này cả.”
“Huống hồ.” Tề Tu Trúc ôm chặt Ôn Trà, thể hiện sự tồn tại mạnh mẽ của mình, lời nói ra lại rất dịu dàng và trân trọng, “Cậu ấy mới là người tôi thích và muốn giành được.”
“Anh thật sự từng coi chúng tôi là người nhà hả?” Ông Tề hỏi, “Nó là em trai anh đấy!”
Ông hai Tề cười lạnh.
Tề Tu Trúc dường như mất hết sức lực trong nháy mắt, không nói gì nữa, chỉ là ôm chặt Ôn Trà thêm một chút, như thể muốn hấp thụ sức mạnh từ trên người cậu.
Ôn Trà cũng tức giận hệt như ông Tề.
Ở trước mặt cậu mà dám bắt nạt Tề Tu Trúc như thế, lại liên tưởng đến kết cục bi thảm của Tề Tu Trúc, lần đầu tiên Ôn Trà không dùng thái độ mèo vờn chuột nữa, mà là dùng thái độ con hổ nhìn chằm chằm vào con mồi để đối xử với bọn Tề Quân Hạo.
Trong lòng Tề Quân Hạo đang rất kinh ngạc: Từ trước đến nay Tề Tu Trúc đều không thèm liếc anh ta lấy một cái, có bao giờ nói chuyện với anh ta yếu đuối thế này đâu?
Lại nhìn sang Ôn Trà bên cạnh Tề Tu Trúc, cậu đang trừng mắt nhìn anh ta đầy giận dữ, thể hiện rõ sự chán ghét đối với anh ta.
Tề Quân Hạo tức điên người:
Tề Tu Trúc là đồ trà xanh!1.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương