Bạch Bắc Bắc đột nhiên lui ra sau mấy bước, nhìn anh với nét mặt không được tự nhiên lắm, mở miệng nói với vẻ tức giận: "Anh, anh không cần lại gần tôi như vậy."

Hoắc Đế Thành thấy lỗ tai cô đỏ bừng, anh chỉ cười cười, cũng không nói là đồng ý hay từ chối.

Khi anh đang chuẩn bị dẫn cô vào trong cửa hàng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, anh nhìn lướt qua tên người gọi hiện trên màn hình, nói với Bạch Bắc Bắc: "Em vào trước đi, anh đi nghe điện thoại đã."

Bạch Bắc Bắc khẽ gật đầu, thấy Hoắc Đế Thành đã rời đi, cô một mình bước vào cửa hàng "Khinh Nhiễm".

Sau khi bước vào cửa hàng, cô mới phát hiện bên trong trông còn huy hoàng tráng lệ hơn bên ngoài nhiều.

Bản thân Bạch Bắc Bắc là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nổi bật bắt mắt, cặp mắt hoa đào kia gợn nước thể hiện rõ khí chất hơn người.

Nhưng trên người cô lại đang mặc quần áo do mình tự thiết kế, một chiếc áo khoác với kiểu dáng ngắn gọn, mang những đặc trưng công việc riêng, không phải ai cũng thấy được.

Nhân viên cửa hàng đưa mắt liếc cô một cái hòng đánh giá, thấy quần áo cô mặc trên người không thuộc mấy thương hiệu nổi tiếng danh giá gì, họ lập tức tỏ vẻ không hứng thú, thậm chí còn lười tiếp đón.

Bạch Bắc Bắc nhíu mày, mấy nhân viên trong cửa hàng này đạo đức cũng chẳng hơn gì An Nhiễm Nhiễm, không coi ai ra gì, khiến người ta nhìn vào bực mình vô cùng.

Có điều, nhân viên cửa hàng phớt lờ cô như vậy cũng tốt, càng tạo cơ hội để cô có thể quan sát thêm nhiều kiểu dáng quần áo trong cửa hàng.

Thành thật mà nói thì, "Khinh Nhiễm" quả không hổ là thương hiệu săn đón nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, kiểu dáng quần áo lẫn chất lượng đều xuất sắc hơn những cửa hàng kia chút.

Mặc dù Bạch Bắc Bắc không ưa gì An Nhiễm Nhiễm, nhưng cô vẫn đánh giá cao những bộ quần áo này.

Trong lúc cô đang chuyên tâm quan sát thì một người khác từ từ bước vào cửa hàng.

Là một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên, dáng người không quá cao, trông có hơi mập mạp chút, mặc bộ quần áo gió và xách theo một chiếc túi lớn trông khá mộc mạc, nhìn người nọ hoàn toàn trái ngược với cửa hàng này.


Nhân viên đứng gần cửa nhất vừa thấy bà ấy bước vào đã nhíu chặt mày, giơ tay che mũi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

"Đi đi đi, xin cơm thì đi chỗ khác mà xin, đừng quấy rầy công việc làm ăn của cửa hàng chúng tôi."

Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên kia khẽ nhăn mày, vẫn giữ nét mặt vô cùng bình tĩnh, dù bị nói là xin cơm cũng không nổi giận: "Tôi tới để mua quần áo."

Nhân viên cửa hàng nhìn bà ấy bằng ánh mắt khinh thường, quyết ngăn cản không để bà ấy bước vào cửa hàng, mỗi lời nói đều lộ rõ điệu bộ châm chọc chế giễu: "Nhưng trong cửa hàng tôi không có đồ để bà mặc, bà không thử nhìn lại diện mạo với cái dáng người của bà đi, bà thấy bà xứng mặc quần áo trong cửa hàng chúng tôi sao?"

Bạch Bắc Bắc đứng khá gần hai người, nghe thấy động tĩnh cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.

Vừa liếc mắt đã thấy, tỉ lệ cơ thể của người phụ nữ trung niên kia không phải quá hoàn hảo, có lẽ vì lớn tuổi nên quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn, phần thịt thừa ở eo bụng khá nhiều, nhưng bắp chân lại bé.

Còn về phần tướng mạo, đúng là cũng không quá xuất sắc, nhưng được cái làn da trắng nõn, khóe mắt in hằn dấu vết của năm tháng, nhưng trông lại chẳng có vẻ gì là khổ sở, ngược lại trông ánh mắt lại toát lên vẻ cơ trí bình tĩnh lạ thường, nhìn qua cũng có thể thấy khí chất thong dong cao quý.

Đối diện với lời nói hà khắc của nhân viên cửa hàng, bà ấy rút một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi, vẫn là giọng điệu không nhanh không chậm đó: "Tôi trả nổi tiền, yên tâm, hơn nữa tôi thấy cửa hàng các cô cũng không quá nhiều việc bận rộn, thanh tĩnh nên tôi mới lựa chọn vào đây."

Lời nhận xét này khiến nhân viên cửa hàng vừa bực lại xấu hổ.

"Khinh Nhiễm của chúng tôi không phải chợ bán thức ăn, không phải chỗ ai muốn vào là vào muốn ra là ra." Nhân viên cửa hàng hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: "Quần áo trong cửa hàng chúng tôi ít cũng phải mấy chục vạn, người bình thường ai dám đặt chân vào đây mua nhục làm gì, người có thể đặt chân vào đây ít cũng phải có sức mua món đồ giá trị năm con số, bà mua nổi không?"

Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên kia nghe vậy thì giơ thẻ ngân hàng trong tay mình lên, nói: "Vậy là, tôi có thể vào đúng không?"

Nhân viên cửa hàng nghẹn họng, nghiến răng, cô ta đã nói rõ ràng đến vậy rồi mà người phụ nữ này sao cứ dầu muối không ăn, đúng là đáng ghét!

Nhưng dẫu sao cô ta cũng chỉ là nhân viên bán hàng, có khách tìm tới cửa, đương nhiên không thể đuổi người ra ngoài được, có điều, thái độ cô ta đối đãi với khách cực kỳ tệ, sau khi để người phụ nữ cỡ tuổi trung niên kia bước vào, cô ta thậm chí còn không thèm chào hỏi cũng như tiếp đón, còn cố tình dặn dò: "Chỉ được xem chứ không được sờ, cũng không được thử."


Không được sờ cũng không được thử, cuối cùng người phụ nữ trung niên kia cũng lộ vẻ không vui.

Thân hình bà ấy vốn có chút đặc thù, đã vậy giờ còn không có nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh tư vấn, còn chỉ cho bà ấy nhìn, vậy sao bà ấy tìm được bộ đồ phù hợp với mình kia chứ.

Bà ấy đứng đối diện với một đống quần áo trước mặt, khó khăn vô cùng.

Bạch Bắc Bắc thấy nhìn mấy nhân viên cửa hàng đứng cách đó không xa, họ đều dùng ánh mắt chế giễu để nhìn người phụ nữ kia, tỏ vẻ chán ghét.

Cô chủ động bước lên trước, nhẹ nhàng nói với người phụ nữ kia: "Tôi có thể giúp bà."

Người phụ nữ kia nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc: "Cô là nhân viên cửa hàng sao?"

Bạch Bắc Bắc lắc đầu, nói: "Không phải, tôi cũng giống bà, cũng là khách hàng bị bọn họ khinh thường."

Người phụ nữ cười cười, mở miệng đáp lại cô: "Tôi thấy cửa hàng này không nên để tên "Khinh Nhiễm" nữa, mà để tên "Khinh người" thì đúng hơn, nếu không phải giờ tôi đang vội, tôi nhất định sẽ không tới cửa hàng nhà họ An này."

Tim Bạch Bắc Bắc đập thình thịch, câu cuối cùng của người phụ nữ này cho thấy, dường như bà ấy có thành kiến gì đó với nhà họ An.

Kẻ thù của nhà họ An cũng chính là bạn của cô, vậy nên thái độ của Bạch Bắc Bắc lại càng thân thiện hơn: "Nếu bà thật sự đang vội, hay là cứ để tôi chọn quần áo giúp bà."

"Nhưng nhân viên cửa hàng này vừa nói tôi không thể xem cũng không thể sờ."

Bạch Bắc Bắc cười, đuôi mắt cong lên, giọng điệu có chút ranh mãnh nhưng lại bừng bừng khí thế: "Không sao hết, tôi là nhà thiết kế thời trang mà, chỉ cần dùng mắt nhìn đại khái một cái là biết bộ nào có kích cỡ phù hợp với bà. Bà muốn chọn loại quần áo gì, mặc vào dịp nào?"


Người phụ nữ thấy cô tự tin như vậy thì lập tức giao phó mọi chuyện cho cô, thậm chí còn lén hạ quyết tâm, dù cuối cùng quần áo có hợp với bà ấy hay không, bà ấy cũng sẽ không giận.

Hơn nữa, bộ đồ Bạch Băng Băng đang mặc trên người thực sự rất đúng gu thẩm mỹ của bà ấy.

Một chiếc áo khoác màu đen ngắn đơn giản, phối cùng chiếc váy liền màu xanh biển bên trong, cộng thêm khăn quàng cổ sáng màu và một đôi giày da nhỏ, trông hào phóng lại tao nhã cực kỳ.

"Để tham gia một buổi tiệc gia đình, tôi muốn bộ đồ có kiểu dáng ngắn gọn, không cần quá khoa trương, nhưng phải là lễ phục, còn nữa…" Người phụ nữ kia trông có vẻ ngượng ngùng, bà ấy nhìn nhìn phần eo đầy đặn của mình, nói: "Chọn bộ đồ nào trông tôi thon gọn hơn chút thì tốt."

Bạch Bắc Bắc cười cười, cô đáp: "Được, tôi biết rồi."

Dứt lời, cô lập tức bước vào khu lễ phục chọn đồ giúp người phụ nữ.

Mấy nhân viên trong cửa hàng đứng tụ tập một chỗ, tất cả bọn họ đều nhìn về phía này, hóng hớt đến mức chỉ thiếu nước cầm hạt dưa trong tay, khuôn mặt hớn hở xem trò hay.

"Với cái dáng người đó thì làm gì phù hợp với bộ quần áo nào trong cửa hàng chúng ta kia chứ."

"Người béo như vậy, e là chỉ mặc được màu đen thôi, nếu mặc mấy màu khác thì có khác nào con heo sắc màu biết đi đâu."

Mấy lời cay nghiệt vô lễ đến chói tai, nhưng mấy người bên cạnh nghe xong lại lén cười khúc khích.

Đương nhiên người phụ nữ cũng nghe thấy mấy lời này, sắc mặt bà ấy lạnh như băng, nhưng đạo đức của bà ấy nói bà ấy không cần phải tức giận, bà ấy đứng thẳng người, cơ thể căng cứng.

Đúng lúc này, Bạch Bắc Bắc đã chọn được một bộ quần áo, cô cầm tới đưa cho người phụ nữ: "Có bộ này được, bà đi thử đi."

Cô vô cùng tự tin vào lời nói của mình, dù ngoài miệng nói bà ấy đi thử, nhưng trong lòng lại cực kỳ chắc chắn về kết quả.

Mà nhân viên lúc nãy lập tức xông tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ châm chọc, cô ta nói: "Không được thử, nhìn bộ dạng bẩn thỉu của bà, để bà thử chẳng may hỏng đồ, hoặc là quần áo dính mùi người bà thì đồ chắc chắn không bán được nữa."

Ngọn lửa giận của người phụ nữ kia đã bùng lên đỉnh điểm rồi, mặc dù quần áo bà ấy mặc trên người có đơn giản thật, nhưng nó không bẩn, đám nhân viên cửa hàng này rõ ràng đang coi thường bà ấy, cứ nhằm vào bà ấy, dùng mấy lời lẽ cay nghiệt đến mức độ này, thật khiến người ta giận sôi máu.


Bà ấy lập tức ném thẻ ngân hàng cho cô nhân viên kia, nói: "Không có mật khẩu, chỉ cần quẹt thôi, tôi sẽ mua toàn bộ quần áo tôi chọn."

Dáng vẻ chịu chi đó của bà ấy khiến nhân viên cửa hàng ngây ngẩn cả người.

Người phụ nữ ăn mặc quê mùa này hình như không thiếu tiền, không lẽ bọn họ nhìn lầm rồi chăng.

Sau khi bà ấy dứt lời, mấy nhân viên khác trong cửa hàng đang tụ tập xì xào bàn tán không dám hé răng nói lời nào nữa, họ sợ mình chọc giận khách quý.

Mà người phụ nữ kia ném thẻ ngân hàng cho nhân viên cửa hàng xong, bà ấy nhận bộ quần áo từ tay Bạch Bắc Bắc, sau khi nhìn lướt qua số đo thì tỏ vẻ sửng sốt, hỏi cô: "Bộ này là size M sao, liệu tôi mặc được không?"

Bình thường bà ấy không để ý quá nhiều vào việc ăn diện quần áo cũng như trang điểm, phần lớn các bộ đồ bà ấy mặc đều là những trang phục có size L, khá to rộng, chủ yếu là để che da che thịt.

Bạch Bắc Bắc gật gật đầu, cô đáp: "Chắc chắn bộ này sẽ hợp với bà, bả vai bà khá hẹp, bà hoàn toàn có thể mặc được bộ này, thậm chí nó còn mang lại hiệu quả ngoài sức mong đợi đó."

Người phụ nữ cầm quần áo, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời cô.

Sau khi bà ấy bước vào phòng thử đồ, mấy nhân viên của cửa hàng mới dám thở phào một hơi, sau đó họ lại đàn đúm trợn trắng mắt lườm Bạch Bắc Bắc, mở miệng nói: "Cái dáng người đó sao mặc được đồ size M kia chứ, tưởng cô ta có bản lĩnh chứ, hóa ra cũng chỉ biết đi lừa người thôi."

"Vậy mà dám nói mình là nhà thiết kế thời trang, nhà thiết kế mà nhìn đồ kiểu vậy à."

"Chẳng qua cũng chỉ là một chiếc váy liền màu đen bình thường thôi mà, quả nhiên là người béo chỉ có thể chọn màu đen, nếu là tôi tôi cũng sẽ chọn đồ đen thôi."

Bạch Bắc Bắc liếc mắt nhìn đám nhân viên cửa hàng kia, với mấy người này, cô nghĩ mình nên ngoảnh mặt làm ngơ, lẳng lặng chờ người phụ nữ kia bước từ phòng thử đồ ra.

Người phụ nữ thay đồ rất nhanh, chỉ một lát sau bà ấy đã xuất hiện.

Nhìn người phụ nữ vừa bước từ phòng thử đồ ra, toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều ngây ngẩn cả người, trợn trắng mắt nhìn với điệu bộ không thể tin nổi.

Đây thật sự là người phụ nữ có dáng vẻ quê mùa vừa bước vào cửa hàng họ khi nãy sao? Sao có thể thay đổi nhiều thế này chứ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương