"Tổng giám đốc Hoắc, anh tìm tôi à?" Triệu Nhất Minh đi vào, thấy sắc mặt sa sầm lạnh lùng của Hoắc Đế Thành thì trong lòng vô thức run lên.

Hoắc Đế Thành ngước mắt lên nhìn qua đó, ánh mắt nghiêm nghị: "Sau khi mẹ tôi rời công ty đã đi đâu?"

Triệu Nhất Minh vội vã sai người đi tra, rất nhanh đã có được đáp án, anh ta thận trọng liếc nhìn Hoắc Đế Thành: "Tổng giám đốc Hoắc, hình như phu nhân đã sai người tra ra địa chỉ của cô Bạch, rồi tìm thẳng đến đó, lúc nãy… lúc nãy vừa mới rời đi, tôi nghe nói rằng lúc rời đi còn nổi giận đùng đùng."

Hoắc Đế Thành đấm mạnh xuống bàn, rồi dứt khoát đứng dậy, cầm áo khoác trên lưng ghế đi ra ngoài.

"Tổng giám đốc Hoắc, anh đi đâu vậy? Lát nữa anh còn có cuộc họp." Triệu Nhất Minh vội vàng đuổi theo.

Hoắc Đế Thành ngừng bước, quay đầu liếc nhìn anh ta: "Cậu hãy ở lại đây chủ trì cuộc họp thay tôi, nếu có chuyện gì thì đợi tôi về sẽ xử lý sau."

Dứt lời, anh liền bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Chưa tới hai phút, Triệu Nhất Minh đứng trước cửa sổ nhìn thấy tổng giám đốc Hoắc lái xe rời đi với tốc độ cực nhanh.

Anh ta thở dài, trong lòng đã hiểu rõ, còn ai có thể khiến tổng giám đốc Hoắc mất bình tĩnh như vậy?

Khi đi ngang qua bàn làm việc, anh ta nhìn thấy bàn gỗ đặc đã bị lõm xuống một chỗ, chính là chỗ vừa bị tổng giám Hoắc đấm xuống. Triệu Nhất Minh đã bình tĩnh gọi điện, sai người mang bàn làm việc mới đến đây, lần này anh ta còn cố ý căn dặn dùng bàn bằng thép.

Sau khi Bạch Bắc Bắc cúp điện thoại của Hoắc Đế Thành, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi rất nhiều, đang định đi rót nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lần này cô đã nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ hơi căng thẳng và sốt sắng.

Cô đi tới mở cửa, nhìn thấy người ở bên ngoài thì sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Bác, bác sĩ Lâm?"


Lâm Diệc Nhiên đang đứng trước cửa, điều khiến Bạch Bắc Bắc hơi ngạc nhiên là bộ dạng hiện tại của anh ta.

Trước đây, mỗi lần Lâm Diệc Nhiên xuất hiện trước mặt cô đều quần áo chỉnh tề chỉnh tề, cả người trầm ổn, ôn nhu như ngọc, tràn đầy sức sống.

Nhưng bây giờ, dường như Lâm Diệc Nhiên đang đứng trước mặt cô đã khác hẳn trước kia, anh ta vẫn mặc bộ đồ vest trong bữa tiệc, nhưng đã nhăn nhúm, dưới ống quần còn ít bùn đất, trông vô cùng chật vật. Dưới mắt còn có quầng thâm, như thể cả đêm không chợp mắt.

"Bác sĩ Lâm, anh mau vào nhà đi." Bạch Bắc Bắc vội vàng nhường đường, rồi rót nước cho anh ta: "Anh bị gì thế? Sao lại tiều tụy như vậy?"

Lâm Diệc Nhiên nhận lấy ly nước, vội vàng uống một ngụm, cuối cùng cổ họng khô khốc cũng được xoa dịu, anh ta vội nắm lấy cổ tay của cô, sốt sắng hỏi: "Tối qua Hoắc Đế Thành có làm gì em không?"

Anh ta bị Lâm Diệc Hoằng nhốt trong phòng cả đêm, giống như đã bị lãng quên, nửa tiếng trước mới được người giúp việc mở cửa ra.

Lâm Diệc Nhiên sợ Bạch Bắc Bắc xảy ra chuyện nên không thay quần áo, cũng không quan tâm đến việc tắm rửa, mà vội vã lái xe đến đây.

Bạch Bắc Bắc vốn suýt quên mất, bây giờ được anh ta nhắc nhở như vậy mới chợt nhớ lại cảnh tượng Hoắc Đế Thành đã bôi thuốc cho chân của cô, còn ân cần đưa cô về nhà, rồi nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng cầu xin cô cho anh một cơ hội ở trong phòng khám nhỏ.

Vẻ mặt của cô hơi mất tự nhiên, sắc mặt hơi đỏ bừng.

Lâm Diệc Nhiên vẫn luôn chú ý đến Bạch Bắc Bắc, nhìn thấy vẻ mặt của cô thì tim đập lỡ nhịp, chẳng lẽ Hoắc Đế Thành đã thành công rồi ư?

Anh ta không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi, đấm mạnh xuống bàn: "Tên súc sinh này!"

Tiếng quát này đã kéo Bạch Bắc Bắc ra khỏi dòng suy nghĩ, cô vội vàng giải thích: "Bác sĩ Lâm, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu, anh ấy, anh ấy chẳng làm gì tôi cả. Là chân của tôi bị thương, mà trên đường lại không có ai khác, nên anh ấy đã chở tôi về nhà... Chỉ thế thôi."


Bạch Bắc Bắc nói, cố ý bỏ qua vài chi tiết.

Cuối cùng Lâm Diệc Nhiên cũng yên lòng, chú ý đến vết thương trên chân của cô, nên vội vàng đỡ cô ngồi xuống: "Em không sao là tốt rồi."

"Ngược lại là anh đó, bác sĩ Lâm, anh bị gì vậy?" Bạch Bắc Bắc chỉ vào quần áo trên người anh ta.

Vẻ mặt của Lâm Diệc Nhiên nhất thời vặn vẹo, anh ta không thể nói rằng anh trai mình và Hoắc Đế Thành cấu kết với nhau làm việc xấu, nhốt anh ta lại, để tạo cơ hội cho Hoắc Đế Thành, bởi vì như vậy sẽ khiến anh ta trông rất ngu xuẩn và bất tài.

Anh ta kéo quần áo trên người mình: "Tối qua anh đã xảy ra chút chuyện, ban nãy anh mới biết Hoắc Đế Thành đã đưa em về, vì gấp quá nên anh quên thay đồ."

Dứt lời, trong đầu Lâm Diệc Nhiên chợt nảy ra một ý tưởng, rồi khóe miệng khẽ cong lên.

Anh ta nhìn Bạch Bắc Bắc, vẻ mặt hơi khó xử: "Quần áo trên người anh bẩn quá, liệu anh có thể mượn phòng tắm trong nhà em không, lát nữa anh sẽ sai người đến đưa quần áo cho anh, em hãy lấy hộ anh nhé."

Vẻ mặt của Bạch Bắc Bắc hơi do dự, cô rất muốn nói, hình như cô nam quả nữ không được thích hợp cho lắm.

Nhưng Lâm Diệc Nhiên có ơn với cô, cộng thêm người ta vì lo lắng cho cô nên mới vội vã chạy đến đây, nếu cô từ chối thì quá máu lạnh vô tình rồi.

"Được, được." Bạch Bắc Bắc gật đầu với vẻ mặt cứng ngắc: "Để, để tôi đi lấy khăn tắm mới cho anh."

Lâm Diệc Nhiên không hề từ chối, anh ta tắm rửa trong nhà Bắc Bắc đã có ý đồ không trong sạch rồi, nếu anh ta nói với cô rằng, mình muốn sử dụng khăn tắm của cô thì lộ liễu quá, anh ta vẫn nên tiến tới từng bước một sẽ tốt hơn.


Sau khi nhận khăn tắm mà Bạch Bắc Bắc đưa cho, Lâm Diệc Nhiên tràn đầy áy náy nói: "Xin lỗi em, anh đã làm phiền em rồi, anh chỉ mắc bệnh thích sạch sẽ, nên thật sự không thể chịu đựng được… "

"Không sao đâu." Bạch Bắc Bắc vội vàng lắc đầu: "Hình như đa số bác sĩ đều hơi mắc bệnh thích sạch sẽ, nên anh không cần phải để bụng đâu, tôi mới là người nên nói lời cảm ơn, anh cũng chỉ lo lắng cho tôi mà thôi."

Tâm trạng của Lâm Diệc Nhiên rất tốt, khóe môi càng nhếch lên, gương mặt nho nhã càng trở nên dịu dàng hơn.

Anh ta bước vào phòng tắm, chẳng mấy chốc trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy.

Bạch Bắc Bắc hơi bồn chồn lúng túng, nói thật đây là lần đầu tiên ngoài Hoắc Đế Thành ra, có một người đàn ông tắm rửa trong nhà của cô, nên cô hoàn toàn không thích ứng được.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bạch Bắc Bắc chống bàn đứng dậy, nhớ lại lời nói của Lâm Diệc Nhiên, cảm thấy có lẽ người mang quần áo đến cho anh ta đã tới rồi.

Lúc đi tới cửa, cô chẳng thèm nhìn qua mắt mèo mà dứt khoát mở cửa ra, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng hờ hững của Hoắc Đế Thành, thấy cô đi ra ngoài thì đôi mắt đen sâu thẳm bỗng sáng lên.

"Bắc Bắc…"

Anh đang định nói chuyện thì Bạch Bắc Bắc vô thức muốn đóng cửa lại.

Đôi bàn tay to lớn túm lấy cánh cửa, ngăn cô đóng lại, giọng nói của Hoắc Đế Thành trầm thấp mang theo chút đáng thương van nài: "Bắc Bắc, trước tiên em đừng đuổi anh đi, em hãy nghe anh giải thích một chút được không."

"Anh đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe." Gương mặt xinh đẹp của Bạch Bắc Bắc nghiêm nghị, biểu hiện lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, cố gắng muốn đóng cửa lại.

Nhưng sức lực của Hoắc Đế Thành mạnh hơn cô rất nhiều, nên cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.

Hoắc Đế Thành thấy cô dùng sức thì cúi đầu cười, còn rảnh một tay vuốt tóc cô: "Bắc Bắc, vô ích thôi, em hãy giữ sức lại để nghe anh nói hết đã."


Bạch Bắc Bắc phát hiện mình thật sự không thể làm gì được anh, nên dừng hành động vô bổ này lại, thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh: "Anh nói đi, tôi cũng muốn nghe thử xem anh muốn nói gì."

Hoắc Đế Thành bắt gặp đôi mắt hoa đào tràn đầy lửa giận của cô thì sờ mũi giải thích: "Anh vừa mới biết chuyện mẹ của anh đã đến tìm em, thật ra là thế này, bà ấy đã đến công ty tìm anh trước, bảo anh cách xa em, nhưng anh đã từ chối rồi, nên bà ấy mới đến tìm em. Bắc Bắc à, em cứ yên tâm, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, anh sẽ không để bà ấy quấy rầy em nữa."

"Anh nói dễ nghe nhỉ." Bạch Bắc Bắc lạnh lùng chế giễu, nhìn Hoắc Đế Thành bằng ánh mắt sắc bén: "Đây không phải lần đầu tiên, trước đây khi kết hôn với anh, mặc dù không sống cùng nhau nhưng lần nào bà ta cũng gọi điện nhục mạ tôi suốt ba năm qua, anh có biết chuyện này không hả?"

"Anh biết." Hoắc Đế Thành cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

Bạch Bắc Bắc rất ngạc nhiên trước câu trả lời của anh: "Không ngờ anh lại biết?"

Ba năm đó, cô sợ gây thêm rắc rối cho Hoắc Đế Thành, nên chưa từng nói cho anh biết, làm sao mà Hoắc Đế Thành biết được?

"Sau khi em rời đi, anh vẫn luôn sai người tìm kiếm em ở dưới sông, sau khi anh quay về, phát hiện mẹ anh và An Nhiễm Nhiễm đã vứt hết đồ đạc của em đi, anh đã tìm rất lâu vẫn không tìm được thứ gì. Sau đó anh đã đến nhà hàng để lấy đồ đạc mà em để lại, bao gồm điện thoại của em."

Hoắc Đế Thành nói đến đây thì nhớ lại những gì mình đã đọc được trong điện thoại, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo.

Vô số tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại trong WeChat, còn có cả đoạn ghi âm điện thoại đều là bằng chứng mẹ Hoắc chê bai, nhục mạ Bạch Bắc Bắc.

Suốt ba năm qua anh không hề phát hiện ra, đợi đến khi Bạch Bắc Bắc rời đi, anh mới biết được mấy chuyện này.

Mấy tin nhắn này giống như cái tát, vả mạnh vào mặt anh.

Hoắc Đế Thành luôn biết mẹ Hoắc coi thường Bạch Bắc Bắc, kể từ ngày anh lấy cô, anh đã dẫn Bắc Bắc rời khỏi nhà họ Hoắc, anh cho rằng chỉ cần tách cô ra khỏi mẹ thì có thể giúp cô tránh xa sự soi mói và chỉ trích của mẹ.

Nhưng anh lại lãng quên sự phát triển của truyền thông hiện đại, không phải không nhìn thấy nhau là có thể bình chân như vại. Mẹ Hoắc có quá nhiều cách để lấy được số điện thoại của Bắc Bắc.

Vành mắt của Bạch Bắc Bắc hơi đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Do đó Hoắc Đế Thành, anh cảm thấy trải qua chuyện này rồi, liệu tôi có còn dám ở bên anh nữa không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương