Trừng Nhãn rít lên một tiếng, nhìn tiểu thú  chung quanh, tiếng rít này giống như ngôn ngữ của loài thú cho nên A Ly hiểu được.

“Cái gì, lão nhân gia ngươi từ Khổ Hải xa xôi sao có nghe được sự tích về A Ly ta? Nhất định là tin đồn thất thiệt, là sai lệch a” A Ly cả kinh nói, thì ra Trừng Nhãn nghe nói A Ly ở thiên giới muốn xưng bá trong thú tộc, vì vậy không phục mà tìm nàng để so tài.

Xem ra Khổ Hải vẫn chưa rửa sạch được tính xấu của Trừng Nhãn, vẫn hiếu chiến, háo thắng như trước.

“Không đúng, nhất định là có ai đó thả ngươi ra, nhất định là có người cố ý làm cho người tìm tới ta”. A Ly phân tích, nếu không quá khứ có nhiều thần thú sự tích anh dũng hơn nhiều mà cũng không thấy Trừng Nhãn tìm người ta so đo, một tiểu thú nhỏ bé như nàng sao đáng giá để hắn xông lên tận thiên giới?

Trừng Nhãn nghe vậy, cúi đầu để sát vào lỗ tai của A Ly nức nở mà A Ly nghe xong thì ngẩng đầu kinh ngạc không thôi, lại là một kẻ tìm tới trả thù.

“Ngươi nghe lầm rồi, ta là một lửng chó không chút pháp lực còn nữ tử tên gọi A Ly kia đã chết từ tám ngàn năm trước rồi, ngươi báo thù cái gì chứ?”

Trừng Nhãn lắc lắc đầu, hắn không tin, hắn ở Khổ Hải chịu biết bao tra tấn, oán khí khó tiêu tan.

Chư Tử kinh hãi “ xem ra Trừng Nhãn coi A Ly là Hoan Hỉ thú đã chết vào tám ngàn năm trước, ôi, phải làm sao bây giờ a, Cốc Nhiễm tiên quân lại không có mặt mà ở đây chẳng có ai dám chọc vào Trừng Nhãn, A Ly chết chắc rồi”

Chư Tử còn chưa cảm thán xong đã nghe tiếng rên rất nhỏ, A Ly bị Trừng Nhãn một chưởng đánh bay ra khoảng trăm trượng rồi rơi xuống đất, chúng thú nín thở, cụp đuôi đào tẩu, một vài kẻ to gan thì núp vào trong góc rình coi nhưng không ai dám tiến lên đỡ A Ly, kể cả Chư Tử.

“Ta nói... Ta không phải là A Ly gì đó”

Cú đánh này của Trừng Nhãn cũng không nhẹ, xương cốt toàn thân A Ly như rã rời, máu từ lỗ mũi nhỏ giọt tí tách, xem ra là bị thương tới nội tạng.

Trừng Nhãn đến gần, nghi hoặc đánh giá A Ly. Hắn đưa mũi vào sát người A Ly rồi ra sức ngửi, hưởng thụ mùi máu tươi, sau đó hung hăng dùng móng vuốt chụp xuống. A Ly muốn tránh nhưng không biết làm sao, thân hình to lớn của Trừng Nhãn đã vây quanh nàng.

“A Phi! Lão nương giả ngu đủ rồi. Ta không phải từng đánh thắng ngươi sao? Thủ hạ bại tướng, ngươi cứ muốn dây dưa không ngớt như vậy sao?” A Ly hốc mắt đỏ lên, vì muốn giữ được tính mạng nên nàng mới giả ngây giả dại nhưng gần đây nàng rất uất nghẹn, đã sớm không thể nhịn được nữa.

Quả nhiên, chuyện nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng tới đại sự, nàng nhìn quanh bốn phía, đoán chừng không ai nghe được những lời vừa rồi nên mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Phun ra một búng máu bọt, e là lần này bị nội thương, khó thoát khỏi vận rủi, đột nhiên nhớ tới Sao Chổi trong túi gấm vội vàng lấy nó ra.

“Oa oa oa ——”  Trừng Nhãn nghe A Ly thừa nhận thì hưng phấn kêu to, làm rung động cả thiên cung, mùi tanh bức người cũng tỏa ra dày đặc.

“Lúc trước là Cốc Nhiễm đem ngươi giao ở Khổ Hải, ngươi tới tìm ta báo thù làm gì? Cút” A Ly gầm nhẹ, nàng chẳng qua chỉ là góp chút công sức thôi, chân chính là cho hắn chịu khổ là Cốc Nhiễm, Trừng Nhãn rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, đem tất cả oán khí trút xuống đầu nàng.

A Ly vung Sao Chổi, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, ngay cả Trừng Mắt cũng không thể mở mắt.

Trong tuyết trắng mây mù, một dung nhan tuyệt mỹ như ẩn như hiện, khóe miệng cong lên “ quả nhiên là ngươi”

Chờ gió ngừng, Trừng Nhãn mở mắt mới phát hiện A Ly đang gấp rút đào tẩu, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Xong rồi xong rồi, tiêu rồi. Đều tại Sao Chổi ngươi, nhất định là vì ngươi ta mới xui xẻo như vậy” A Ly chạy như điên còn không quên quở trách cây chổi vô tội trong tay.

Bất quá hoàn hảo là Trừng Nhãn xuất hiện đã phá tan đại hội kén rể, A Ly mừng thầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương