A Ly dùng ánh mắt ác độc trừng Cốc Nhiễm, hận không thể bắn hắn thủng vô số chỗ thì Cốc Nhiễm và Tịnh Vũ lại uống rượu vui đến vui cả trời đất, còn nói là ngại A Ly chướng mắt nên đem nàng quăng vào trong cái giỏ túc tía. Trúc tía, lại là trúc tía, có cơ hội nàng nhất định sẽ phóng hỏa thiêu rụi  trúc  tử lâm của Nam Hải Quan Âm. Nàng nhất định sẽ thiêu rụi chúng. Nàng vất vả lắm mới thoát khỏi, lại bị hai đại gia này bắt được. hu..hu nàng không muốn luyện giạng chân, không muốn bị làm bia ngắm. A..a..Cốc Nhiễm là một kẻ cuồng ngược thú a.

“Mới vừa rồi nghe cháu nhắc lại chuyện cái chân của ngươi với A Ly, thừa dịu rượu vào hưng phấn, ngươi không ngại chia sẻ với thúc thúc ta chứ?” tò mò thì ai cũng có, thần tiên cũng không ngoại lệ.

Tịnh Vũ trầm mặc nửa ngày, há mồm uống một ngụm rượu to, thanh âm khàn khàn.

“Ta ở nơi này quỳ suốt một trăm năm, khi đứng lên thì phát hiện hai chân đã không còn cảm  giác”

Trong cái giỏ trúc tía có một đôi tai dựng thẳng đứng, mỗ thú nào đó đang cố gắng nghe lén.

“Nhưng nguyên nhân vì sao? Chuyện gì có thể khiến cho đứa cháu kiêu ngạo của ta phải quỳ ở đây suốt một trăm năm?” Cốc Nhiễm giống như không để ý, cầm gà nướng lên đưa cho Tịnh Vũ một con, hai người cùng nhắm rượu.

Gà nướng của ta. Gà nướng a. A Ly dù khẩn trương cũng không làm gì được, chẳng biết sao trúc tía lại có năng lực giam cầm nàng. Cốc Nhiễm dường như phát hiện ra sự kích động của A Ly, liền cầm một cái chân gà béo mập non mềm giơ về phía nàng, trong mắt tràn ngập sự trêu tức.

“Bởi vì ta đã làm sai chuyện.” Tịnh Vũ nói xong thì nâng vò rượu lên uống, chỉ có cảm giác cay nồng kia mới làm cho hắn vơi bớt nỗi đau trong lòng.

Cốc Nhiễm vỗ vỗ bả vai của Tịnh Vũ để an ủi, lúc này im lặng có lẽ là tốt nhất.

“Thực ra ta rất hâm mộ các ngươi có thể nhớ được mọi thứ, cho dù khi nhớ tới rất đau lòng nhưng dù sao vẫn hơn là không nhớ được gì. Trong đầu toàn là trốn rỗng, cảm giác như bị treo giữa không trung, bay không được, dừng lại cũng không xong”

“Cho nên phàm là những gì làm cho ta nhớ được một chút chuyện cũ ta cũng không muốn bỏ qua” Cốc Nhiễm nhìn về phía A Ly đang cố nghe lén, không nhìn thấy sự né tránh trong mắt Tịnh Vũ.

A Ly nhô đầu ra, nhìn thấy tầm mắt của Cốc Nhiễm liền oa một tiếng rồi khóc lớn, hai người này vì hành động của nàng mà trở nên mơ hồ.

“Oa..gà nướng của người ta” A Ly vẫn không nhịn được, trong lòng chỉ biết tới gà nướng, tuy bây giờ nàng không đói nhưng gà đó là do nàng mang tới, thế nhưng nàn thị bị nhốt trong cái giỏ chết tiệt này nhìn bọn họ ăn gà của nàng, đây chính là ngược đãi a.

“Ta còn chưa tính chuyện ngươi vụng trộm chuồn kho Thiên Vi cung, ngươi còn khiếu nại cái gì?” Cốc Nhiễm cau mày.

“Ô..ô, chẳng phải ngươi bỏ lại ta một mình ở Thiên Vi cung rồi đi chơi cùng các tiên nữ sao? Vậy mà còn trách ta” A Ly nói rất hợp lý hợp tình, giống như trước giờ nàng không biết hai chữ nhận sai viết như thế nào.

“Cùng với các tiên nữ muội tử?”Cốc Nhiễm nghiến răng lặp lại, thì ra trong mắt A Ly, hắn là kẻ phong lưu a, tiếc rằng hắn bị oan a, hắn chỉ là đi nhân gian chôm chỉa rượu và gà rừng thôi a.

“Xem ra là nàng không muốn ở trong giỏ” Tịnh Vũ mỉm cười, tay áo vung lên, A Ly đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Vẫn là Tịnh Vũ thiện lương am hiểu lòng người, A Ly hướng hắn cười nịnh nọt, quả thực hận không thể ịn cái mông lạnh lên mặt Cốc Nhiễm. Đột nhiên mông bị đau, quay đầu còn thấy bàn tay chưa rời đi của Cốc Nhiễm, thì ra là hắn đánh nàng a.

“Gà nướng không có phần của ngươi, Tây Phong Liệt thì còn nửa bình, ngươi không chịu nổi tịch mịch thì cùng chú cháu ta uống rượu, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi vụng trộm ra ngoài” Cố Nhiễm thuận tay hái một chiếc lá, gấp thành cái ly uống rượu đưa cho A Ly.

“Này…” thực ra A Ly cũng là một tên sâu rượu, mà rượu của nhân gian lại rất hợp ý nàng.

Cứ như vậy, hai tiên một thú cùng thưởng thức rượu mạnh của nhân gian trong tiết trời mưa phùng, hương rượu nồng nàng lượn lờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương