Tra Nữ Quay Đầu Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc FULL
21: Bị Tiền Của Người Giàu Tát Vào Mặt


“Kiều Hiểu Tinh, cô trăm phương nghìn kế muốn trèo lên giường tôi là vì 10 vạn này? Cô thèm tiền đến phát điên rồi đúng không?”
Ngôn Tử Kỳ khinh bỉ nói ra từng câu từng chữ, hai mắt như đang phun lửa, hô hấp nặng nề khiến lồng ngực phập phồng lên xuống.

Trong giọng nói của anh không hề che giấu sự giận dữ cùng chán ghét.
Quá nực cười, Ngôn Tử Kỳ cảm thấy bản thân quá nực cười.

Một người đàn ông có tiền có quyền, có sự nghiệp có danh tiếng như anh mà lại bị một đứa con gái 19 tuổi chơi đùa dắt mũi?
Hoá ra mục đích Kiều Hiểu Tinh tiếp cận anh là vì một cuộc đánh cược, mà phần thưởng cũng chỉ là 10 vạn cỏn con.

Thế nhưng anh lại ngu ngốc đâm đầu vào làm con mồi trong trò chơi đuổi bắt của cô.
Đây tuyệt đối là một sự nhục nhã cực kì kinh khủng!
“Cô xem tôi là cái gì? Tôi chỉ đáng giá 10 vạn thôi à?”
Ngôn Tử Kỳ anh chỉ đáng giá 10 vạn? Lại còn vì cô mà đội lên đầu bạn thân của mình một cái mũ xanh? Nghĩ đến đây, khuôn mặt tuấn tú của anh tối sầm cả lại.
“Tôi không tham gia trò cá cược đó, tôi chỉ được người ta thêm vào nhóm chat.”
Kiều Hiểu Tinh cảm thấy bản thân không cần thiết phải lên tiếng, nhưng cô vẫn tốt bụng giải thích cho Ngôn Tử Kỳ rằng sự thật không phải như vậy.

Chỉ có điều người đàn ông này không chịu tin.

Cũng đúng thôi, bất kì người nào rơi vào tình huống này phản ứng đầu tiên cũng sẽ là không tin.


Ngôn Tử Kỳ liếc mắt nhìn Kiều Hiểu Tinh, khóe miệng cong lên, vẻ mặt ngoài chán ghét thì chỉ có căm giận.
“Đến nước này rồi mà cô còn muốn chối cơ à? Kiều Hiểu Tinh, cô làm tôi cảm thấy quá mức ghê tởm đấy.

Nhìn thấy cái mặt cô khiến tôi buồn nôn.”
Kiều Hiểu Tinh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn người đàn ông này nổi khùng nổi điên, dùng những lời lẽ hết sức khó nghe để lăng mạ cô.
“Ngay từ đầu tôi đã biết cô đến với A Viễn là để đào mỏ, nhưng không ngờ cô lại hám tiền đến mức đánh mất cả tự trọng như thế này.

Cô quả nhiên là loại phụ nữ đê tiện, xảo trá, vô liêm sỉ.”
“Tuỳ anh, anh muốn nghĩ sao cũng được.”
Kiều Hiểu Tinh bị Ngôn Tử Kỳ sỉ nhục cũng không hơi đâu mà tức giận, đằng nào có giải thích thêm nữa anh cũng chẳng tin mà.
Cô thả hai chân xuống giường, chiếc chăn mỏng rơi khỏi thân thể trắng nõn trần trụi, trên cổ đầy dấu hôn nhàn nhạt, trước hai bầu ngực còn in hằn dấu răng.
Kiều Hiểu Tinh hoàn toàn không biết bản thân lúc này gợi cảm đến nhường nào.

Cô ung dung đánh hông đi ngang qua mặt Ngôn Tử Kỳ, dáng đi uyển chuyển như một người mẫu chuyên nghiệp, cúi người nhặt váy dưới mặt đất mặc vào.
Động tác mặc váy của cô vừa lười biếng vừa bất cần, nhưng chính sự tuỳ ý đó lại khiến cho cô toả ra sự quyến rũ khác thường.

Ngôn Tử Kỳ dù hận đến tận xương vẫn không thể dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Ngôn tiên sinh, dù sao cũng cảm ơn anh.


Công phu của anh thật không tồi, đêm qua quả thực rất điên cuồng đấy.”
Ngôn Tử Kỳ nhìn cô gái chuẩn bị rời đi thì cười lạnh, sâu thẳm trong đáy lòng lại càng thêm khinh bỉ người phụ nữ đê tiện này.

Lửa giận trong ngực sôi sục như dung nham sắp phun trào, quá nhiều loại cảm xúc hỗn loạn đan xen, giờ phút này phải gọi là ngũ vị tạp trần.
Anh chỉ hận không thể lao vào cắn xé cô gái này ra thành trăm mảnh.
Cứ để Kiều Hiểu Tinh nghênh ngang rời đi như thế thì lại quá dễ dàng cho cô rồi.

Cục tức này, Ngôn Tử Kỳ anh dù có cố gắng đến mấy cũng nuốt không trôi.
Anh nhếch môi, bước từng bước đến gần cô, vẻ mặt lạnh lẽo đến tột cùng, làm cho người ta không rét mà run.

Tới trước mặt cô, anh đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô nhốt vào trong lồng ngực, khiến cho động tác mở cửa của Kiều Hiểu Tinh chậm mất một nhịp.
Trong đầu Kiều Hiểu Tinh vừa mới xuất hiện ảo tưởng rằng Ngôn Tử Kỳ muốn giữ cô lại, thì tiếng cười trầm khàn ẩn giấu giễu cợt cùng mỉa mai của người đàn ông bất chợt vang vọng khắp căn phòng.
“Anh cười cái gì?”
Ngôn Tử Kỳ ấn cô lên cánh cửa sau lưng, ghé sát vào vành tai phải của cô, khẽ thở ra một câu vô cùng châm biếm: “Kiều Hiểu Tinh, cô bán trinh giá 10 vạn sao?”
Toàn thân Kiều Hiểu Tinh cứng đờ, nụ cười trên khoé miệng khựng lại mất mấy giây.
Nhưng ngay lập tức cô lại cong môi, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, ngửa đầu lộ ra nụ cười đắc ý: “Tôi thấy con số này cao hơn nhiều so với giá thị trường rồi đó, chứng tỏ tôi rất vừa miệng Ngôn tiên sinh.”
Cổ họng Ngôn Tử Kỳ trào lên mùi vị đắng ngắt như ăn phải khổ qua, anh hất mạnh đôi tay của Kiều Hiểu Tinh đang đặt trên hông của mình ra, đáy mắt thấp thoáng một tia khinh miệt.

“Thì ra cô còn có nghề tay trái là gái bán dâm, loại người bẩn thỉu như cô đừng tuỳ tiện động vào người tôi.”
Đôi mắt đen thẫm của người đàn ông lúc này lạnh lẽo như một nòng súng, từng ánh mắt như những viên đạn bắn thủng lỗ chỗ trên người cô.

Anh duỗi tay túm lấy mái tóc dài của cô giật ra đằng sau, ép buộc cô phải nhìn mình: “Trinh tiết của cô chỉ đáng giá 10 vạn thôi à? Kiều Hiểu Tinh, cô đúng là đồ gái điếm rẻ mạt!”
Dùng lực mạnh như vậy là muốn giật đứt hết tóc trên đầu cô sao? Không được đâu, mái tóc này tiêu tốn của cô cả một đống tiền hấp dưỡng ngoài spa đấy.
Kiều Hiểu Tinh dù đau đến muốn chảy nước mắt nhưng vẫn nhất quyết giữ nụ cười tươi tắn như cũ: “Rẻ mạt hay không thì chưa biết, nhưng chẳng phải tối qua Ngôn tiên sinh chơi với tôi rất hăng hái sao? Còn bắn rất nhiều vào bên trong nữa cơ đấy.”
“50 vạn, phí bán thân của cô! Nể cô có chút nhan sắc còn biết phối hợp phục vụ, thưởng thêm cho cô.” Người đàn ông nói xong lấy trong túi áo ra một tờ chi phiếu tát vào mặt cô gái.

“Bao gồm cả tiền mua thuốc tránh thai, đừng ngu ngốc lưu lại nghiệt chủng trong bụng rồi đến đòi tôi chịu trách nhiệm.”
Trước khi Kiều Hiểu Tinh kịp phản ứng thì một bên má đã nóng ran, tờ chi phiếu bay phấp phới giữa không trung rồi hạ cánh xuống mặt đất.

Hoá ra cảm giác bị tiền của người giàu tát vào mặt là như thế này đây.
“Tôi chỉ lấy đúng 10 vạn thôi.” Kiều Hiểu Tinh thản nhiên nhún vai.
“Cô nói cái gì?” Nghe thấy câu này, người đàn ông không khỏi nhíu mày.
“Tôi chỉ lấy 10 vạn để mua điện thoại mới thôi.

Tôi lên giường với anh là vì sở thích, không phải vì tiền.”
Con số 10 vạn như một thanh kiếm đâm thẳng vào lỗ tai Ngôn Tử Kỳ, anh khoanh tay cười nhạt nói: “Nếu hôm nay cô không cầm chi phiếu này thì đừng mong rời khỏi đây.”
Kiều Hiểu Tinh thấy Ngôn Tử Kỳ kiên quyết như vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cúi người nhặt chi phiếu lên, khuôn mặt tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền: “Ngôn tiên sinh, anh thật hào phóng nha.

Nếu anh đã có lòng như thế thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”
Vốn dĩ cô chỉ muốn tình một đêm với Ngôn Tử Kỳ, nhưng anh ta nhất quyết cho rằng cô vì tiền mà bán thân, cô cũng không muốn tốn thêm nước bọt với anh ta nữa, liền gật đầu đồng ý.

Hì hì, làm gì có ai chê tiền?
Ngôn Tử Kỳ rút một chiếc khăn tay trong túi áo vest đưa lên miệng ma sát hai cánh môi, sau đó cẩn thận lau chùi lòng bàn tay rồi đến từng ngón tay thon dài.

Tất cả những nơi anh lau đều là những nơi đã chạm vào Kiều Hiểu Tinh.
Cuối cùng anh ném thẳng chiếc khăn xuống sàn nhà, dùng mũi giày hung hăng giẫm lên, miệng nở một nụ cười trào phúng.
“Nhìn cô kìa, tôi làm gì sai hay sao mà bày ra vẻ mặt ấm ức vậy? Kĩ nữ dạo này cũng biết học cách diễn trò cao lãnh rồi cơ à?” Nói xong anh lại một lần nữa nhìn cô từ trên cao xuống với ánh mắt khinh khỉnh.

“Hay là 50 vạn vẫn chưa đủ?”
Kiều Hiểu Tinh bị chọc giận, chưa kịp nổi đoá đã thấy Ngôn Tử Kỳ chỉ tay ra ngoài: “Cút càng sớm càng tốt, tôi ngại bẩn.”
Kiều Hiểu Tinh vuốt ngực mấy cái để nuốt cơn giận ngược vào bụng, cầm chi phiếu cất kĩ vào ví, bước thẳng ra ngoài hành lang, vừa đi vừa hất tóc để lại một câu.

“Tốt quá, tôi mong mãi câu này của Ngôn tiên sinh.

Chúc anh một buổi sáng tốt lành.

Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.”
Cả đêm qua lăn lộn đã khiến hai chân cô mềm nhũn, Kiều Hiểu Tinh trực tiếp đi chân đất ra thang máy xuống đại sảnh, một tay cầm đôi giày cao gót, một tay cố gắng lấy tóc che đi dấu hôn chi chít trên người.
Vác theo bộ dạng nhếch nhác ra đến ngoài cửa khách sạn, Kiều Hiểu Tinh bắt taxi về nhà, trên đường mua một bộ quần áo mới để thay, sau đó ghé vào hiệu thuốc mua viên tránh thai.

Về đến nhà mới nhớ ra chuyện mua điện thoại mới, còn phải làm lại sim, việc này nối tiếp việc kia mất cả một buổi sáng.
Tất cả là nhờ ơn tên đàn ông chó kia ban tặng, có lẽ từ giờ đến cuối đời cô cũng khó lòng mà quên được, trong bụng nhịn không nổi nguyền rủa Ngôn Tử Kỳ hàng trăm lần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương