Trả Nợ Chân Tình
-
C47: Công chúa nước láng giềng
Mấy ngày sau đó cũng như vậy, ai làm việc nấy, Kiêu Vương vừa thức giấc đã không thấy Tiểu Nương Tử trong lòng đâu, cả ngày cũng không thấy người, đi đâu đến tối nàng cũng về lại Tẩm Cung, cũng đổi chỗ ngủ mấy lần nhưng vẫn là bị chàng tìm ra rồi lại lén lút leo lên giường ngủ thiếp đi, phải chịu thôi nếu như mà ngủ một mình mà ngon giấc được thì cũng không thèm muối mặt đi ngủ ké giường của nữ nhân vô tâm kia làm gì.
Minh Châu dậy sớm không biết làm gì đành đi dạo Hoa Viên câu cá trong hồ lớn cùng Lưu Thái Y, chàng ngồi bên cạnh ngáp ngán ngáp dài không chú ý đến cá đã cắn câu liền bị Lưu Thái nhắc nhở:
“Nhanh nhanh giật cần câu đi”.
Nàng nghe vậy liền chụp lấy cần câu ra sức khéo mạnh, nhưng chưa kéo được quá ba giây cần câu đã bị giật lên, chẳng thấy con cá nào nữa, Lão Lưu nhìn thấy Minh Châu mất tập trung liền mắng vài câu
“Nương Nương, người xem người đã làm mất hết 2 con cá lớn rồi, có câu được hay không? Không được thì về ngủ đi, đừng phá lão già này”.
Minh Châu nghe vậy liền giận dỗi ném cần câu tre xuống dưới đất:
“Không câu nữa”.
Lưu Thái Y nhìn nàng bực bồi ngồi xuống đất ngắt liên tục mấy nhánh hoa xung quanh mặt mày cũng xám xịt liền lên tiếng hỏi:
“Sao nào, không vui chuyện gì, mấy ngày nay cứ đến làm phiền ta”.
“Không có gì”.
“Được, không nói cũng không sao, vui rồi thì kể cho ta biết”.
Nói rồi Lưu Thái Y dẹp đồ câu lại, xách thùng có vài ba con đứng dậy nhìn nàng vẫn còn đang ngồi lì dưới đất:
“Còn ngồi đó làm gì, đứng dậy đi, Ánh Dương Ánh Nguyệt không nói cho người biết hôm nay có lễ tiếp đón sứ giả nước láng giềng sao? Đứng dậy về chuẩn bị đi”.
“Sứ giả?”
Mặc kệ nàng vẫn đang ngây ngốc nhìn mình, Lão Lưu vẫn khập khiễng quay về Thái Y Viện, mặc dù nàng vẫn đang do dự không biết có nên đi hay không thì Ánh Nguyệt đã chạy đến:
“Hoàng Hậu, chúng ta nên trở về rồi, Hoàng Thượng nói người phải có mặt dự lễ tiếp đón sứ giả Mục Quốc đang đến”.
Nàng vẫn chống cằm ngắt hoa dại trên tay buồn tẻ nói:
“Có long trọng đến thế không? Ta có thể không đi không?”
“Có chứ, nghe nói Mục Quốc có nhiều thứ rất hay, nhất là điệu múa Hòa Bình vô cùng nổi tiếng, người Mục Quốc đàn hát mua ca đều rất tuyệt vời”. Ánh Nguyệt nói mà không ngậm được miệng cười nhớ hơn 10 năm trước nàng đã từng nhìn thấy Điệu Múa Hòa Bình của Công Chúa Mục Quốc trên một điệu nhạc vô cùng ma mị huyền ảo lôi cuốn cực kì.
“Điệu Múa Hòa Bình nổi tiếng mấy trăm năm?”.
“Đúng rồi, Nương Nương nên xem thử chắc chắn sẽ rất thích”.
“Được, đi thôi”.
Minh Châu vội chống tay đứng dậy cùng Ánh Nguyệt về Lục Long Cung chuẩn bị, nàng học lịch sử cũng nghe đến Điệu Múa Hòa Bình đã thất truyền từ lâu, nghe nói nó có thể làm cho người xem xoa dịu nỗi đau của chiến tranh, làm cho mọi người chỉ muốn sống vui vẻ hòa bình cùng với nhau, vô cùng mãn nhãn … Nàng sớm đã chờ xem tiết mục này rồi.
Nàng được cung nữ trang điểm làm tóc cho rất đẹp rất ra dáng của một mẫu nghi thiên hạ, trong chiếc váy đỏ và mão phượng lộng lẫy khiến ai cũng phải đoái nhìn xay mê. Nàng ngồi kiệu đi đến chính điện nơi đã có Kiêu Vương đứng đợi sẵn, chàng đứng quay lưng về phía nàng mắt nhìn về phía đội tiếp đón đã sẵn sàng.
Sau khi nghe tiếng bước chân chậm rãi của nàng, Binh Thần quay đầu lại nhìn nàng, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy khi nhìn nàng lại càng yêu chiều hơn, chàng đưa tay ra muốn cùng nàng bước ra ngoài nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt thờ ơ rồi bước qua của nàng:
“Nàng …”
Minh Châu nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ “Đừng tưởng bở, ta đây quyết định mặc kệ chàng đến cùng”.
Nhưng không đi được quá 3 bước tay đã bị ai đó nắm lấy mà lôi đi, nàng dùng bao nhiêu sức cũng không thể rút tay ra được, chỉ đành mỉm cười ân ái trước mặt thần dân, lúc này tiếng trống tiếng kèn cũng vang lên sôi động, những lá cờ lớn bay lên phấp phới.
Phía xa xa nàng đã nhìn thấy cửa thành mở ra từ từ, bên ngoài 2 bên đều là dân thường đang đứng reo hò hóng hớt, lối chính giữa đã xuất hiện hàng dài người đi vào, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, đi vào là hàng dài những con voi lớn trùm trên người không ít hàng hóa và hoa tươi, dàn tùy tùng bên cạnh tung rất rất nhiều hoa, giữa đoàn là ban nhạc sôi nổi đang tiền vào giữa sân.
Đoàn diễu hành bắt đầu tách ra hai bên, chính giữa xuất hiện một đóa hoa lớn đang di chuyển lên, nheo mắt nhìn kĩ thì chính là một nữ nhân, nàng ấy tách cái lồng kết hoa chậm rãi yêu kiều bước ra, làn da trắng sứ và mái tóc dài qua đầu gối cực kì yêu kiều, nàng ấy mặc một bộ đồ xanh biếc kết hoa trên đầu, nữ nhân đi chân trần ở dưới đất dải lụa tơ tằm cho nàng ấy nhảy múa trên đó cùng hòa với dòng nhạc huyền bí mê li.
Minh Châu nhìn đến mắt sáng rỡ, tay không ngừng vỗ vào nhau hưởng ứng theo điệu nhạc tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ:
“Đây là Điệu Múa Hòa Bình sao?”.
Kiêu Binh Thần nhìn nàng vô tư xem náo nhiệt nhưng đáy mắt không chút vui vẻ nào, khẽ vòng tay qua eo nào siết chặt khiến nàng hơi đau nhìn sang:
“Làm cái gì thế? Bỏ ra chưa?”
“Không, đứng yên đi”.
Binh Thần không thèm để ý nàng đang lườm chằm chằm mình chỉ kéo sát nàng chặt lại gần hơn, mới vui vẻ nhìn về hướng nữ nhân đang nhảy múa đằng kia.
Dãi lụa tơ tằm nhiều màu sắc dần dần được trải đến gần hơn với hai người thì cũng là lúc điệu nhảy kết thúc, nữ nhân xinh đẹp dần dần bước đến, lúc này Minh Châu lại càng nhìn rõ nét mặt thanh tú của nàng ấy hơn, đôi mắt trong veo thơ ngây, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu môi mỏng khóe miệng đầy luôn giữ được nụ cười xinh đẹp trên môi làm nhìn đến ngây ngất, nàng ấy tiến đến cuối người theo nghi lễ của Kiêu Quốc cất giọng nói trong trẻo:
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Vạn Tuế”.
Kiêu Vương nhìn nữ nhân trước mặt giọng nói không thay đổi nói:
“Đứng lên đi Mục Mộc Nhi Quận Chúa”.
Mộc Nhi liền đứng dậy chạy đến bên Kiêu Vương vẻ mặt vô cùng vui mừng, có vẻ khá thân thiết:
“Đã lâu không gặp được Huynh rồi, ta rất nhớ Huynh”.
“Ừ”.
Kiêu Vương vẫn vẻ mặt đó chỉ đáp một câu khiến Mộc Nhi ngượng ngừng, thấy vậy Minh Châu liền thay mặt lên tiếng:
“Đây là Quận Chúa trong truyền thuyết sao quả là xinh đẹp tuyệt trần”.
“Hoàng Hậu cũng là người xinh đẹp không đơn giản mà lấy được trái tim của Hoàng Đế, ta có chút quà mọn chuẩn bị sẵn cho người”.
Nói rồi Mộc Nhi quay lưng đi lấy cả một khay đồ đến, trong lúc đi lấy đồ Kiêu Vương lại tiếp tục siết chặt eo Minh Châu, vẻ mặt không vui nói:
"Nàng đừng có mà ăn nói lung tung, đừng có nhận quà ".
“Hả?”
Nàng rốt cuộc đã làm gì, nói gì sai chứ chẳng phải chỉ khen ngợi tiểu mỹ nhân mấy câu thôi sao? Làm gì mà căng thẳng đến mức đó, quà tặng thì nhận thôi không nhận là rất mất lịch sự nha.
“Đây là một vài loại bánh đặc sản và cả lụa tơ tằm quý đặc biệt dệt tặng Hoàng Hậu, mong Hoàng Hậu đừng chê quà sơ sài”.
“Đâu có, đâu có ta rất thích Quận Chúa có lòng quá”.
Minh Châu cười vui vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói vừa rồi của Kiêu Binh Thần, ra hiệu cho cung nữ đằng sau nhận hết 10 khay quà cáp.
Vừa nhìn sang đã thấy mặt Binh Thần đen như đít nồi, khó coi vô cùng hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Quận Chúa trước mặt lạnh nhạt lên tiếng:
“Quận Chúa đi đường có vẻ khá mệt, nên nghỉ ngơi sớm thì hơn, tối nay sẽ có tiệc chiêu đãi mời Quận Chúa tham dự”.
“Dạ”.
Nói rồi Binh Thần quay đi kéo Minh Châu vào trong chính điện chỉ để cho Cận Thần thế chỗ Trung Quân tiếp đãi khách quý.
Nàng bị kéo đến tay tê rần cả lên cố nhịn đến khi vào thư phòng mới giận dữ thét lên:
"Đau quá, đau quá, buông ta ra ".
Lúc này Binh Thần mới miễn cưỡng buông tay nàng ra bế nàng đến cái ghế gần đó đặt nàng lên ghế cúi người xem xét cổ chân bị phỏng mấy ngày trước của nàng rồi lấy ra lọ thuốc đổ lên đó, cảm giác đau sót làm nàng vô thức rụt chân lại, nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi của Binh Thần nàng lại có chút rén liền buông lỏng chân ra để chàng bôi thuốc, nhìn vẻ mặt chăm chú của chàng, vừa bôi vừa thôi lên chân nàng khiến nàng nhột đến phụt cười:
“Đừng … Nhột quá, hì hì”.
“Cho chừa cái tội không nghe lời”.
“Chàng khó chịu cái gì, lúc nãy ta đâu có nói gì sai đâu”.
“Nàng biết cái gì đừng loạn là được”.
“Thật kì quái”.
Minh Châu nhìn cái mặt như bị ai ăn hết sổ gạo của Kiêu Vương liền không muốn cãi thêm, đứng bật dậy đẩy chàng sang một bên hùng hổ đi ra ngoài, mặc kệ chàng vươn tay định kéo nàng lại nàng cũng cố ý né tránh.
“Hừ … Ta phải làm sao với nàng đây”.
Minh Châu bực dọc bước ra ngoài không thèm quan tâm đến Ánh Dương Ánh Nguyệt chạy theo con ngăn hết lời:
“Hoàng Hậu Nương Nương, đừng giận dỗi với Hoàng Thượng nữa không thì lại mất sủng như chơi”.
“Ta mặc kệ dù sao cũng sẽ bị thất sủng thôi”.
"Quận Chúa đó không phải người tầm thường đầu, ngày xưa khi còn nhỏ hai người đã đính hôn đó, lần này Quận Chúa đến là nhắc lại chuyện cầu thân với Hoàng Thượng ".
"Cái gì ".
Minh Châu nghe đến đây thì dừng chân lại, nhìn Ánh Dương với biểu cảm vô cùng chắc chắn, nàng mơ hồ hỏi:
“Có thật không? Sao không ai nói cho ta biết”.
Ánh Nguyệt đỡ lấy tay Minh Châu từ từ dìu nàng đi về cung, vừa đi vừa nói:
"Ai lại dám nói với Hoàng Hậu chứ, nhìn Kiêu Vương đã biết không tình nguyện nạp phi rồi ".
“Đúng rồi, mấy khay quà đó là quà cầu thân của Quận Chúa nhận rồi thì là ngầm đồng ý mối hôn sự này của Quận Chúa, Hoàng Hậu còn vui vẻ nhận lấy không có chút do dự nữa”. Ánh Dương cũng tiếp lời, lúc đó đang giữa chính điện cũng không ngờ vừa gặp đã vội vàng tặng quà rồi, nàng cũng không kịp nhắc nhở Minh Châu.
“Ta làm sao mà biết được đó là quà cầu thân cơ chứ, cũng chẳng ai nói với ta”.
Minh Châu rũ mắt xuống đá vào cục đá nhỏ trên đất, nữ nhân kia xinh đẹp như vậy không biết lần này đến để nhắc lại chuyện cũ với Kiêu Binh Thần sẽ như thế nào, chẳng trách lúc nàng vui vẻ nhận quà sắc mặt của chàng lại khó coi như vậy.
Ánh Dương nhìn Minh Châu không có chút phản ứng gì mạnh mẽ với cuộc liên hôn này liền sốt ruột hỏi lại:
“Vậy có nên quay lại xin lỗi Hoàng Thượng nói rõ tình hình, phu thê hòa hợp để đuổi Quận Chúa kia về không ạ?”
“Tại sao phải đuổi người ta về, đó là chuyện của Hoàng Thượng tự quyết định lấy, muốn nạp hay không nạp ta không quan tâm”.
Nói rồi Minh Châu đi thẳng về Tẩm Cung lấy mấy thứ đồ rồi đi ra ngoài.
“Hoàng Hậu người định đi đâu?”
“Đến chỗ của Hạo Quan, Bắc Hầu hy sinh cứu ta, mấy bữa nay ta chưa đến thăm ngày nào, nên đến hỏi han thì tốt hơn”.
Nói rồi Minh Châu ngồi lên kiệu chuẩn bị sẵn để kiệu phu đưa đến Tẩm Cung của Bắc Hầu đang nghỉ ngơi ở đó, vừa bước vào đã thấy mấy vị Thái Y lần trước đi ra, bọn họ cùng nhau hành lễ với nàng:
“Hoàng Hậu Vạn Tuế”.
"Đứng dậy đi, ta muốn hỏi vài chuyện ".
“Dạ”.
“Bắc Hầu sức khỏe đã ổn định chưa? Vết thương có còn nghiêm trọng nữa hay không?”
“Bắc Hầu sức khỏe tốt đã tự ngồi dậy đi lại được rồi, vết thương vẫn đang tránh nước, Thần đã băng bó xong rồi, ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng”.
Minh Châu gật đầu rồi lấy trong túi ra mỗi người phát cho một thỏi vàng, dọn dò:
“Chút quà mọn, các người chăm sóc cho Bắc Hầu tốt sẽ có thêm quà”.
“Hoàng Hậu Vạn Tuế”.
Mấy vị Thái Y nhìn thấy thỏi vàng lớn được đặt vào tay thì vui vẻ không ngậm được miệng vội quỳ lạy nàng đút vội vào trong ống áo rồi cúi đầu rời đi.
“Hoàng Hậu cho như vậy có quá hào phóng không?”
Khi các vị Thái Y đi hết liền có tiếng nói vang lên từ trong phòng khách, nàng ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đang cười của Hạo Quạn, cả thân trên của hắn cuốn băng trắng mặc đại một cái áo choàng mỏng đi ra bên ngoài.
“Đừng hành lễ nhé, vào trong ngồi đi”.
Minh Châu nhìn hắn định quỳ xuống hành lễ thì vội vàng lên tiếng cản lại rồi đi thẳng vào trong tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống, hướng mắt nhìn ra hiệu cho người vẫn đang ngỡ ngàng đứng đó cũng lại ngồi.
Hạo Quan nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Minh Châu cũng không chậm trễ đi đến ngồi trước mặt nàng.
Vừa ngồi xuống Ánh Dương Ánh Nguyệt đã lôi trong túi ra rất nhiều đồ, nào là thuốc viên uống, thuốc bôi ngoài còn có mấy món ăn ngon miệng đặc biệt chuẩn bị riêng cho người bệnh.
“Cái này là sao? Hoàng Hậu sao đột nhiên tặng nhiều đồ như vậy?”
“Nào có, chỉ là muốn trả ơn cứu mạng của ân nhân thôi”.
“Có cần như vậy không, đều là việc Thần nên làm”.
Minh Châu không vội trả lời, nàng đưa chén đũa cho Hạo Quan, tự mình gắp đồ ăn vào chén hắn, cười nói:
“Không đâu, ta thấy lúc trước bản thân quá cao ngạo, để rồi đến lúc nguy cấp ngươi lại không màng đến tính mạng mà cứu ta, ta nên đến để nói lời cảm ơn mới đúng”.
“Đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương quan tâm”.
Hạo Quan đột nhiên nhận lấy được sự quan tâm nhiệt tình của nàng có chút không quen, lần đầu tiên nhìn nàng ấy cười với mình, còn gắp thức ăn cho mình thì cảm thấy vết thương này có nặng thêm một chút cũng đáng.
“Hoàng Hậu hôm nay ăn mặc xinh đẹp có phải là cũng đi tiếp đón Sứ Giả Mục Quốc hay không?”
“Cũng bình thường, Quận Chúa Mục Mộc Nhi đẹp hơn”.
Minh Châu vẻ mặt không đổi nét cười bỏ vào miệng miếng bánh nhỏ nhưng trong đáy mắt không nén được cái rét buốt của đoạn tình cảm này, nước mắt không tự chủ nhỏ xuống bàn.
“Hoàng Hậu đẹp hơn”. Hạo Quan nhìn nàng khóc, vươn tay dùng ngón tay cái quệt đi dòng nước mắt vẫn đang lăn xuống, ánh mắt ấy không giấu được vẻ thâm tình dịu dàng ai cũng thấy rất rõ, hắn là vì nàng khóc mà thay nàng đau lòng.
Nhận thấy mình không nên ngồi đây khóc lóc ảnh hưởng đến tâm trạng của Hạo Quan, cũng không nên quá phận để hắn lau nước mắt như vậy, Minh Châu liền đứng dậy quệt nhanh mắt đang ươn ướt của mình, trả lại một nụ cười tươi nói với hắn:
“Được rồi, ta phải về rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm nhớ bôi thuốc ta đưa”.
“Minh Châu …”. Hạo Quan vội càng đứng dậy
“Hả?”. Minh Châu bị gọi lại thì quay đầu nhìn hắn.
"Thần vẫn luôn ở đây ".
"Cảm ơn, nhưng đừng đợi ta ".
Nói rồi Minh Châu xách váy dài cùng Ánh Dương, Ánh Nguyệt rời đi, không hề nhìn thấy vẻ mặt Hạo Quan có biết bao nhiêu hỗn tạp, chàng vẫn đứng dựa vào cửa nhìn bóng nàng yêu kiều rời đi, lòng hắn giống như có những cơn sóng cuộn trào, nhìn nàng không vui liền muốn ôm lấy nàng an ủi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook