Trả Nợ Chân Tình
-
C43: Bắt gian
Sáng hôm sau
Kiêu Binh Thần vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn Tiểu Mỹ Nhân trong vòng tay ngủ yên đến sáng nhưng chàng lại bị nhiệt độ cơ thể nóng rừng rực của nàng làm cho thức giấc.
Chàng mở mắt lim dim dùng tay xoa lên bắp tay của nàng mới thoáng giật mình tỉnh lại, nhổm dậy sờ lên trán rồi lên cổ Minh Châu xác nhận nhiệt độ cơ thể nàng, quả là rất nóng. Nhìn nét mặt nàng đỏ hồng nhưng mi tâm đã khó chịu nhăn lại.
“Bảo Bối … Bảo Bối”.
“…”.
“Nàng cảm thấy thế nào, có ổn không?”.
“…”.
Minh Châu vẫn im lặng, nàng đã sốt đến mê man không biết trời đất gì rồi, hơi thở nóng bức làm nàng càng khó chịu hơn, chỉ thấy nàng cau mày bắt đầu nói sảng:
"Nóng … Khó chịu ".
Binh Thần cầu mày nhìn nàng khó chịu, vội vàng mặc lại quần áo ngủ cho nàng trước, bản thân cũng khoác áo ngủ rồi mới lớn tiếng gọi người vào:
“Người đâu”.
KÉT KÉT
Nghe thấy tiếng Hoàng Thượng, người trực ban sáng là Ánh Dương và Ánh Nguyệt vội vàng bê khăn mặt đồ vệ sinh cá nhân vào trong mặt vẫn tươi cười bước đến:
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Vạn Tuế”.
“Gọi Thái Y, Hoàng Hậu sốt cao rồi”.
“Dạ”. Ánh Dương chạy nhanh nên liền tiếp lệnh chạy vù ra ngoài đến Thái Y Viện tìm Lão Lưu.
Ánh Nguyệt nhìn thấy Minh Châu nằm bất động trên giường mới nhanh tay nhanh tay lấy khăn mặt nhúng nước ấm trong chậu đưa cho Kiêu Vương.
“Có chỗ nàng không thoải mái không?”
Chàng ngồi bên cạnh lau mặt lau lau cổ cho nàng hạ nhiệt nhưng mới lau được một nửa bị tay nàng chặn lại:
“Lạnh … Nước lạnh quá”.
“Sao một hồi nóng một hồi lạnh vậy? Nàng chịu đựng một lát, Thái Y sắp đến rồi”.
"Bẩm Hoàng Thượng, ở Chính Điện vẫn đang đợi được Yết Kiến ạ ".
Lý Công Công từ ngoài bước vào cuối người, bình thường giờ này là giờ lên triều nhưng Binh Thần vẫn còn đang ngồi trên giường, Cận Thần ở triều rất sốt ruột muốn được gặp Hoàng Thượng nên mới thúc giục Công Công đến mời.
Binh Thần không ngẩng đầu chỉ chăm chú lau trán cho Minh Châu, chỉ phất tay muốn đuổi người:
“Có chuyện gì gấp thì đợi mai, hôm nay không tiếp”.
Binh Thần ngồi bên cạnh cũng không yên lòng cuốn nàng trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, cố gắng lấy khăn để lên trán nàng hạ bớt nhiệt độ trên trán của nàng.
Đợi một hồi, Lưu Thái Y cũng chạy đến nơi, Lão ta cầm hộp thuốc đến bên giường:
“Hoàng Thượng Vạn Tuế”.
Binh Thần vội vàng đứng dậy nhường chỗ hối thúc Lão Lưu xem bệnh:
“Nhanh lên, xem nàng ấy làm sao, lúc kêu nóng lúc kêu lạnh là như thế nào”.
Lão Lưu cũng không chần chừ ngồi xuống bên giường cầm lấy cổ tay Minh Châu xem xét một hồi, rồi lại sờ trán nóng hổi của nàng, xem thêm tình trạng mê man bất thần của nàng rồi mới đứng dậy:
“Bẩm Hoàng Thượng, Nương Nương không sao cả, chỉ là chuyển mùa sẽ bị nhiễm phong hàn, uống thuốc nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại”.
“Nhà ngươi tự tay sắc thuốc đem lên đây, không được chậm trễ”.
Kiêu Vương sốt ruột nhìn Minh Châu sốt cao đến nói sảng nên gấp gáp chỉ đích danh Thái Y đi sắc thuốc sẽ yên tâm hơn, chàng ngồi xuống tiếp tục chườm chăn lạnh lên trán nàng cho đến khi nàng lờ mờ mở mắt.
"Minh Châu ".
“Sao chàng còn chưa Thượng Triều?” Đầu nàng đau như búa bổ nhìn Kiêu Vương vẫn đang ngồi bên giường.
“Nàng thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
“Ta làm sao?”. Nàng vẫn chưa biết mình đang bị sốt cao chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn không có chút sức lựa nào.
“Nàng sốt cao rồi, hôm nay ta ở đây chăm nàng”.
Trung Quân Đại Thần lúc này từ bên ngoài cung chạy vào, trên tay cầm hộp thuốc gỗ mở ra đưa đến cho Binh Thần:
“Hoàng Thượng, Thần có thuốc hạ sốt rất hiệu quả, cho muội ấy uống trước thì tốt hơn”.
Minh Châu thấy mọi người đều lo lắng cho mình như vậy cũng không dám chần chừ nằm đó, cố nhổm người dậy nhận lấy viên thuốc:
“Được để ta uống một viên đã”.
Nhìn thấy nàng nhận lấy viên thuốc uống, Trung Quân mới yên tâm nhìn sang Hoàng Thượng nhắc nhở:
“Hoàng Thượng, Cận Thần đang có việc gấp chờ người đích thân giải quyết, mong người có thể đến Thượng Triều”.
“Không sao đâu, ta vẫn ổn chàng vẫn nên đi Thượng Triều thì hơn”.
Minh Châu nằm xuống khẽ nắm lấy tay của chàng vuốt nhẹ mỉm cười, dù sao cũng chỉ là cảm vặt thông thường để cho một vị vua bỏ bê triều chính vì chuyện nhỏ nhắt này thì quá ích kỉ rồi.
Chàng thở dài, chuyện cấp bách chàng phải giải quyết trước, cuối người hôn lên trán Minh Châu dặn dò:
“Nàng cố gắng ăn chút gì đó, nghỉ ngơi tối ta quay lại”.
“Tạm biệt”.
Minh Châu nhìn 2 người rời đi thì vươn ta chào, định nhắm mắt ngủ thêm một chút đợi bữa sáng đến thì lại nghe tiếng Trung Quân chạy ngược lại:
“Muội có muốn ăn Bánh Mỳ Nướng Anh Quốc không? Trưa nay ta đem đến cho Muội ăn thử”.
“Muốn, ta muốn thử”.
“Đừng phá nàng ấy nghỉ ngơi, nhanh đi thôi”.
Kiêu Vương quay lại thì chẳng thấy Trung Quân đâu mới lùi về vài bước nhìn vào phòng nghiêm giọng nói.
“Đến đây”.
Trung Quân cũng không dám chậm trễ chuyện đại sự, liền vội vàng vẫy tay chào tạm biệt Minh Châu rồi chạy biến mất sau cánh cửa cùng Binh Thần.
Lần này nàng cũng có thể yên tĩnh nghĩ ngơi được một chút, thuốc Trung Quân đưa quả thật là có tác dụng khá tốt, nàng cảm thấy toàn thân được thả lỏng một chút không còn thấy lạnh ở đầu ngón tay, ngón chân nữa.
Sau bữa sáng bằng chút cháo yến với bát thuốc của Lưu Thái Y tự tay làm thì nàng có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều, miệng cũng không còn đắng nữa ngồi trên ghế dựa nghe Ánh Nguyệt đàn nhạc thư giãn thì Ánh Dương bước vào với phần bánh mì nướng thơm phức:
"Hoàng Hậu, Đại Thần cho người đem bánh đến đây ạ ".
Bánh này nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ở hiện đại, nhưng có lẽ là một loại bánh Trung Quân tự tay nghiên cứu chăng, phần bánh nướng khá dày bên trong nhân chút tôm thịt nướng khá lạ mắt, nhìn giống như là món Trung-Đông kết hợp. Bên cạnh còn kèm theo một phần sữa bò tươi ngọt ngào.
“Trung Quân Đại Thần và Quách Phi Nương Nương quả là có lòng, 2 người cùng nhau làm bánh mì cho nương nương đó ạ”.
Ánh Dương nhìn nàng ăn ngon lạnh mới lên tiếng:
“Có cả Quách Phi tham gia nữa hả?”
“Dạ vâng, dạo này 2 người có vẻ khá thân thiết, Đại Thần thường hay dạy cho Quách Phi làm món Tây”.
"Thì ra là vậy ".
“Nương Nương, sức khỏe người không tốt buổi tiệc nướng tối này có nên hoãn lại không ạ?”
Ánh Nguyệt vừa đàn vừa muốn tiếp lời Ánh Dương
“Có chứ, có đã hy sinh bao nhiêu để có buổi tối hôm nay, hơn nữa còn có chuyện quan trong hơn cần sự có mặt của Kiêu Vương”.
“Là chuyện gì mà phải có mặt của Hoàng Thượng vậy ạ?”
Ánh Dương không kiềm được tò mò bước đến sau lưng Minh Châu bóp vai cho nàng tiện thể nhiều chuyện một chút.
“Ánh Nguyệt không nói với em sao?”. Minh Châu nhắm mắt thư giản hưởng thụ có người mát xa cho mình.
Lúc này tiếng nhạc của đàn tranh mới dừng lại, Ánh Nguyệt để cây đàn đặt lại trên giá đỡ, bước sang bàn ăn của Minh Châu lấy dao cắt dừng miếng bánh rời ra để cho nàng dễ ăn không phải đụng tay nhiều:
“Chuyện của chủ tử sao em dám ăn nói linh tinh chứ, Nương Nương cũng nói là muốn mặc kệ rồi, sao hôm nay lại nổi hứng muốn bắt bọn họ vậy?”
“Em không hiểu được tình thế bây giờ đâu, biết ít cũng là chuyện tốt, không phải lo nghĩ nhiều”.
Nàng nhìn bánh đã bị chia thành những miếng nhỏ, mới ngồi thẳng dậy thưởng thức bữa trưa đặc biệt này.
Lần trước đi nghe lén ở Chính Điện Ánh Dương Ánh Nguyệt bị Lý Công Công cản ở bên ngoài không cho vào, căn bản là họ không biết Thái Giám kia là manh mối quan trọng trong vụ ám sát Vua hơn 1 tháng trước.
“Hoàng Hậu mời uống thuốc”.
Ánh Dương đợi nàng ăn xong nhanh chóng quay trở lại nhà bếp bê thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa đến cho Minh Châu. Nàng có vẻ khá bài xích vị thuốc của Lão Lưu đưa cho, nhưng không thể phủ nhận thuốc của Lão có tác dụng rất tốt, chưa đến nửa ngày nàng đã có cảm giác mình đỡ hơn nhiều chỉ hơi chóng mặt một chút.
Nhận lấy bát thuốc bịt mũi miễn cưỡng uống cạn, còn ăn thêm mấy viên đường bên cạnh, nàng lại cảm thấy hơi buồn ngủ một chút, đứng dậy vươn vai nói với Ánh Dương Ánh Nguyệt:
“Ta nghỉ ngơi một chút, không có việc quan trọng thì đừng gọi ta, chuyện tiệc nướng tối nay vẫn như cũ tiếp tục, dặn dò Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cẩn thận”.
“Dạ, chúng em biết rồi”.
Ánh Dương, Ánh Nguyệt nghe lệnh cũng không nói nhiều liền thu dọn đồ trên bàn rồi đóng cửa đi ra ngoài làm việc theo phân phó.
Tối hôm đó
Lúc này mặt trời cũng lặn xuống một nửa, Minh Châu lại bị một tiếng gọi nhỏ đánh thức.
“Con heo lười kia, mau dậy đi”.
"Chuyện gì ".
Nhìn thấy Minh Châu vẫn đang lặn lộn trên giường ngủ Tiểu Thiên Thần tiến đến giật mạnh chăn của nàng, dựng nàng dậy cho bằng được:
“Mặt trời sắp lặn rồi còn ở đó ngủ hả? Không lo đi chuẩn bị kế hoạch của cậu đi”.
Nàng dụi dụi con mặt lờ mờ vì ngủ quá lâu của mình nhìn ra cửa phòng đã không thấy ánh mặt trời đâu:
“Tối rồi sao? Binh Thần đã về chưa?"
“Vẫn còn đang bận Triều Chính chưa thấy dấu hiệu muốn kết thúc”.
“Vậy tôi cũng phải nhanh chuẩn bị, sao Ánh Dương không gọi tôi dậy vậy chứ may là có cậu đến”.
Minh Châu ôm lấy cánh tay Cupid vui vẻ nịnh nọt cảm ơn, cũng may là có Tiểu Thiên Thần bên cạnh làm đồng hồ báo thức nhắc nhở nàng mấy lần nếu không nàng cũng không biết mình ở đây để làm gì nữa rồi.
“Ánh Dương mau chuẩn bị cho ta”.
“Dạ, em đến rồi”.
Ngoài cửa như có người đã đợi sẵn sàng chỉ cần đợi nàng tỉnh giấc gọi vào, bên ngoài đi vào 3, 4 nô tỳ trên chuẩn bị cho nàng.
“Em không gọi ta dậy, chút nữa là trễ giờ rồi”.
“Em thấy Nương Nương ngủ ngon không dám đánh thức, em cũng gọi thêm vài người đến giúp đỡ sẽ nhanh thôi”.
Nói là làm liền, Ánh Nguyệt và vài nô ty vừa trang điểm vừa làm tóc cho Minh Châu. Ánh Dương cũng nhanh nhẹn lôi vài bộ đồ thích hợp từ rương quần áo ra cho nàng chọn, mấy cái trầm cài chưa từng đụng đến cũng bày ra một lượt để cài lên tóc cho nàng một diện mạo xinh đẹp nhất.
Chẳng mấy chốc mọi người đã chuẩn bị cho Minh Châu xong xuôi, nàng mặc trên người bộ đồ đỏ rực rỡ, bên ngoài còn khoác lên chiếc áo choàng lông vũ để giữ ấm.
“Ra Hoa Viên thôi”.
Minh Châu vui vẻ bước chân ra ngoài, đi hai bên có đến hơn 10 cung nữ cầm đèn sáng rực soi đường cho nàng vì trời đã chập tối, cũng là vì bây giờ trong cung cũng không mấy an toàn nữa nên không thể nào để cho nàng đi một mình được.
Nàng được ngồi kiệu 8 người kiêng, chỉ cần ngồi khoảng hơn 10 phút thì đã đến bên hoa viên, nàng bước xuống nhoẻn miệng cười trước khung cảnh trước mắt, đuốc sáng được thắp xung quanh, lấy đình nghỉ mát ở giữa làm địa điểm nướng khá lãnh mạn còn đặc biệt trang trí thêm rất nhiều hoa xung quanh 4 cái cột đình vô cùng xinh xắn.
Minh Châu được Ánh Dương đỡ vào bên trong đình nghỉ, nàng ngồi xuống còn đặc biệt đưa cho nàng cái chum ủ ấm tay, chu đáo khoác thêm một tấm chăn lên người nàng
"Nương nương chú ý coi chừng bị lạnh ".
“Hoàng Thượng vẫn chưa xong việc sao?”.
Ánh Nguyệt cầm lấy tách trà nóng đưa cho Minh Châu rồi mới trả lời:
“Dạ … Em đã cho người đi dò hỏi, nhưng mà Chính Điện vẫn đang làm việc, từ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi”.
Minh Châu nhìn sắc trời đã tối nghịt, cũng không cần nhiều người đứng đến như vậy nên mới bảo:
“Vậy đợi một lát, cho cung nữ về bớt đi, 2 em ở lại là được”.
Mọi người nghe lời nàng cũng lui về nghỉ ngơi hết, nàng vẫn ở đó chờ thêm một hồi lâu, một cơn gió khẽ nào thổi qua hay đoàn thị vệ tuần tra nào lui đến nàng liền đứng bật dậy nhìn qua cứ ngỡ là Kiêu Vương đến.
“Ánh Dương, đến chính điện xem tình hình như thế nào, mời Hoàng Thượng đến đây”.
“Dạ Nương Nương”.
Ánh Dương nhận lệnh liền nhanh chân chạy vụt đi về hướng Chính Điện, để lại 2 người ở lại chờ đợi, không lâu sau lại thấy nàng chạy về, Minh Châu liền đứng dậy đi đến sốt ruột hỏi:
“Sao rồi? Có mời được Hoàng Thượng không?”
“Em vừa đi đến cửa đã bị Nhập Thần chặn lại, nói Hoàng Thượng đang rất bận chính sự không cho ai làm phiền, em cũng không có cách nào vào nữa”. Ánh Nguyệt tay chống lên đầu gối, hơi thở gấp gáp trả lời.
“Chàng ấy bận vậy sao?”
“Nương Nương hay là ta nên về sớm thì hơn … Có lẽ là Hoàng Thượng đang rất bận”.
“Về cung”.
Minh Châu thở dài cuối gằm mặt, xách váy dài đi thẳng về Lục Long Cung, Ánh Dương và Ánh Nguyệt nhìn nàng thất vọng như vậy cũng nhìn nhau thở dài rồi cũng đi theo đằng sau mà trở về.
Nàng vừa về đến trong Thư Phòng đã vội vàng lột áo khoác ngoài rườm rà, trâm cài tóc vướng víu cũng vứt xuống đất không thương tiếc.
“Nương Nương đừng buồn, đợi Hoàng Thượng hết bận rồi lại làm một cái tiệc nướng khác có được không?”
Ánh Nguyệt đi theo nhặt đồ cũng không quên luôn miệng an ủi.
“Ta giận làm gì?”
"Không giận sao Nương Nương vất đồ mạnh tay vậy " Ánh Dương lượm cây trâm ngọc giá trị liên thành đã bị gãy làm đôi mà tiếc hùi hụt.
Rầm
“Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình …”
Cả 2 người ngồi dưới đất nhặt đồ bị tiếng đóng cửa mạnh tay của Minh Châu làm cho thót tim ôm lấy con tim yếu đuối thở hắt ra.
Ánh Nguyệt nhìn về phía cửa đã đóng im lìm thì lại thở dài:
“Chắc là Nương Nương buồn lắm”.
“Biết sao được, Nương Nương đã hăng hái chuẩn bị xinh đẹp như vậy còn gì”.
“Tỷ đi bánh ngọt qua an ủi Nương Nương, muội dọn dẹp trước đi”.
Ánh Nguyệt đưa hết đồ cho Ánh Dương rồi vội đi ra ngoài lấy bánh ngọt Minh Châu ưa thích.
Bên trong phòng
Minh Châu đóng cửa lại vội vàng cởi nốt váy áo xinh đẹp trên người sau đó lục tung mấy cái rương đồ tìm kiếm bộ đồ Thái Giám nàng đã giấu từ lâu trong đó thay ra, lại leo lên góc ở giường ngủ rút ra khẩu súng mạ vàng lần trước Kiêu Vương tặng nhét vào trong áo.
“Cậu định như vậy bắt gian một mình sao?”
“Tôi phải giúp Thần Thần diệt mối họa này, ít ra phải bắt tên Thái Giám về tra khảo mới đúng”.
“Thật là quá mạnh mẽ đi, nữ cường trong truyền thuyết đây sao, tôi cứ ngỡ cậu giận Kiêu Vương vì thất hẹn”.
“Chàng ấy bận rộn triều chính cả ngày chưa được nghỉ ngơi, ta còn xấu tính xấu nết giận dỗi cái gì? Tự mình giải quyết được thì nên tự mình vận động thôi”.
Nói rồi nàng đẩy cửa bước ra ngoài
Lúc này Ánh Nguyệt mới vừa bước đến trên tay còn cầm bánh ngọt thơm ngát định đưa vào trong phòng
“Nương Nương, người định đi đâu? Sao lại ăn mặc như vậy”
“Ta đến cung của Phùng Chiêu Nghi”.
Nàng tiện tay cầm cái bánh đưa lên miệng cắn miếng lớn, dù gì nàng vẫn chưa ăn tối, nàng phải ăn chút gì đó để lấy sức mà đi bắt người.
"Hai em muốn đi cùng ta thì nhỏ tiếng lại đùng làm hư chuyện là được ".
Nói rồi Minh Châu đi thẳng ra cửa lớn, đằng sau là Ánh Dương Ánh Nguyệt không dám có ý kiến gì chỉ yên lặng đi đằng sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook