Trả Nợ Chân Tình
-
C26: Buổi sáng quay cuồng
Một đêm lại trôi qua, Minh Châu được ngủ một giấc ngon sau bao ngày, nàng chớp chớp đôi mắt to, định thần lại, ánh sáng mặt trời đã chiếu thẳng lên mặt nàng. Bên cạnh nàng vẫn có Kiêu Binh Thần, chàng ngủ trông thật bình yên, sau bao ngày cực khổ cầm binh ngoài biên cương.
Minh Châu không nỡ đánh thức nam nhân bên cạnh, nhưng cũng không thể kiềm được bản thân mình sờ soạng chàng, bàn tay luồn vào áo khoác mỏng cột hờ, ranh mãnh sờ lên từng múi cơ của Binh Thần, cơ ngực, cơ bụng cứng cáp như đá như có nam châm thu hút nàng không thể rút ra khỏi. Ngọ nguậy ra khỏi cánh tay ôm mình tiến sát đên gương mặt anh tuấn, gió sương của mỹ nam, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của chàng.
Không kiềm được Minh Châu hôn lên trán, lên mày đậm, lên mắt, lên mũi, lên môi … Ngũ quan đều bị nàng chiếm tiện nghi cả. Khẽ cười đắc ý, cuối cùng cũng được ăn đậu hũ của chàng, mọi khi đều là bị chàng đè xuống, làm đến quay cuồng trời đấy.
“Tiểu Yêu Tinh, lại không chịu yên phận rồi”.
Chưa kịp đắc ý được lâu, thì bên cạnh đã phát ra giọng nam trầm đặc, khiến nàng chột dạ nhìn sang bên cạnh cười cười ái ngại, xích sang bên kia.
Nhưng mà không kịp, cả thân hình gầy gò đều bị một lực kéo lại, cả người dính chặt vào đối phương, đến không thể nhúc nhích được.
“Hoàng Thượng à, mới sáng sớm, đừng manh động”.
Minh Châu đẩy đẩy lồng ngực Kiêu Vương ra, tránh né hơi thở dục vọng của chàng.
“Là ai manh động trước, là ai lợi dụng ta không đề phòng sờ soạng ta trước”.
Chàng khá hài lòng với hành động của Minh Châu, bàn tay cũng không yên phận, kéo váy nàng lên, bàn tay hơi lạnh chạy từ từ lên bắp đùi nàng giống như dòng điền khích thích nàng, không kiềm được khẽ rên lên:
"Ưm, Binh Thần đừng mà ".
“Tiếng kêu này, lời nói này chẳng phải nàng cũng rất thích sao? Nàng đang cố ý câu dẫn ta hay sao?”. Càng không khoang nhượng trước sự cầu xin của Minh Châu, Kiêu Vương là đưa bàn tay lạnh thô ráp vuốt đến bên má trong đùi.
“Không có, ƯM … thật sự không có mà”.
Minh Châu thực sự rất kích thích trước bàn tay đang vuốt ve chân của nàng, nhưng thực sự vẫn còn chút liêm sĩ gì đó ngăn cản nàng.
“Lại còn nói dối”.
Kiêu Vương vốn định chẳng muốn trêu đùa nàng đâu, nhưng chính miệng nàng đã nói như vậy, chàng nhất định sẽ làm cho Tiểu D** Đ**g này phải cầu xin chàng cho ăn.
“Nhưng mà bên ngoài còn có người, sẽ có người nghe thấy đó”.
“Phòng của Hoàng Thượng còn dám nghe lén, quả thật là muốn chết rồi”.
“Nhưng mà, a Binh Thần …”.
Quần nhỏ nơi tư mật của nàng bị lột ra, một bàn tay hư hỏng lại chạm vào càng kích thích hơn rất nhiều. Xoa nắn hai cánh hoa bên cạnh, thủy dịch cũng từ đó thấm ướt đẩm tiểu h*** mềm mại, nhạy cảm.
“Ta rất nhớ nàng, nhớ nơi này của nàng”.
Kiêu Vương thổi hơi vào tai nàng, khiến nàng giật bắn người, thật sự rất kích thích á.
Bàn tay bên dưới rất ma mãnh, chà sát tiểu h**** mỏng manh yếu ớt, khiến nó càng ham muốn, làm nàng chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ kêu rên d** mị, uốn éo người hòa nhịp với bàn tay của Kiêu Vương.
Tiểu h*** càng lúc càng co thắt đòi ăn, nhưng mà Kiêu Vương cứ như thế chỉ mát xa bên ngoài, chẳng có chút động tĩnh gì, nàng chỉ muốn có gì đó lấp đầy, tay của chàng cũng được.
“Binh Thần”
“Chuyện gì?” Binh Thần tỏ ra chẳng biết chuyện gì.
“Cái đó, cái đó … Sao còn chưa vào”. Minh Châu mặt đỏ gay gắt, không dám nhìn nam nhân xấu xa kia.
“Chẳng phải nàng không cần sao?”
"Cần mà, cần mà ". Minh Châu bị bức đến sắp khóc rồi.
“Vậy nàng, phục vụ ta”.
“Nhưng ta không biết”.
“Ta sẽ dạy cho nàng”.
Nói rồi Binh Thần trực tiếp ôm nàng ngồi trên người mình, rồi bắt đầu nói:
“Hôn”.
Minh Châu tức khắc làm theo, chồm người nhanh nhẹn môi chạm môi với Kiêu Binh Thần rồi lại nhìn chàng gấp gáp
“Hôn sâu một chút”.
Minh Châu cũng nhanh chóng làm theo, cuối người lần nữa, môi chạm môi với nam nhân đối diện, hơi ấm ở đầu mới thực sự tăng lên, Binh Thần cũng gấp không kém nữ nhân phía trên, đưa lưỡi vào khoang miệng nàng thưởng thức lưỡi mềm đang lúng tung, quấn quýt như muốn hút hết sinh lực của nàng.
Thân thể nàng được hôn trở nên mềm nhũn toàn bộ nằm trên người nam nhân phía dưới mà hưởng thụ nụ hôn nồng cháy, 2 người như hòa thành một, mỗi lưỡi cũng rất uyển chuyển, trao đổi hơi thở cho nhau.
Minh Châu càng ngày càng kích thích, phần hông uốn éo, nơi tư mật cọ sát với vật nam tính đang nóng bừng bừng từ từ thức dậy, đụng vào bên bắp đùi trong của nàng.
Minh Châu có chút giật mình, nhưng lại càng muốn thứ dị vật to lớn đó lấp đầy tiểu h**** co rút của nàng, điều đó làm nàng càng thêm mãnh liệt.
Binh Thần buông môi hờ của nàng ra, ngắm nhìn đôi mắt đầy hơi sương của nàng, mờ ảo lung linh vì dục vọng dâng trào, bên trong còn có một chút cầu xin chàng. Không ngắm nhìn lâu chàng cũng đã bị hút hồn mất rồi, bất chấp tiến đến cổ của nàng hôn hít, để lại vài vết đỏ.
Cầm tay nàng để trước dây áo, ra lệnh nàng cởi ra. Minh Châu rất hiểu ý, cũng đưa tay kéo dây áo, Kiêu Binh Thần chỉ mặc một lớp áo, mặc dù trời đang khá lạnh. Ngực trần săn chắc hiện ra trước mặt, nàng khẽ nuốt nước bọt, không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng thực sự rất cuốn hút nàng.
Minh Châu cuối người xuống, hôn lên môi, lên cằm rồi lên cổ Kiêu Vương, dần dần chuyển xuống ngực màu nâu chắc khỏe, môi mỏng mềm của nàng lướt qua như một dòng điện áp lớn đánh lên người Kiêu Vương. Chưa dừng lại ở đó, Minh Châu liếm lên cơ bụng của của nam nhân nằm dưới, như một Tiểu Miêu hoang dã, đầy thách thức nhìn lên vẻ mặt bất ngờ của Kiêu Vương.
Chàng không ngờ, cái lưỡi kia không chỉ hôn rất thoải mái, liếm lên người chàng cũng rất tuyệt a, thật là chiêu thức của Tiêu Yêu Tinh không thể đoán trước được. Mạnh tay kéo nàng lên ngã xuống giường, trực tiếp đè lên thân thể mềm mại, ấm nóng vì dục vọng.
“Nàng còn định bức ta yêu nàng đến mức nào”.
“Vậy chàng đã yêu ta đến mức nào rồi”. Minh Châu cười ranh mãnh vẽ tay vòng vòng trên ngực Kiêu Vương.
“Yêu nàng hơn hôm qua, nhưng ít hơn ngày mai”.
Kiêu Vương không đắn đo suy nghĩ nhiều, bởi vì chàng luôn yêu Mỹ Nhân này như vậy, vì nàng dời núi lắp biển, vì nàng mà chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, vì nàng mà bỏ rơi hậu cung sau những bức tường lạnh lẽo.
“Ta cũng yêu chàng”.
Kiêu Vương cười hài lòng, bàn tay lớn mò trước ngực nàng, ngực lớn phập phồng, mấy lớp áo dày vẫn không thể che được. Nhanh nhẹn rút hết dây áo cột gọn gàng, trước mặt chàng và cặp đào trắng hồng, to lớn đập vào mắt chàng. Vòng eo con kiến nhỏ, kết hợp với xương quai xanh sâu hõm tạo nên một loại hưng phấn cực độ.
Không nói nhiều, Kiêu Vương một tay ôm lấy gò bồng, miệng hôn từ xương quai xanh xuống bầu ngực không quên cắn lên bầu ngực đầy đặn bóng loáng.
“Á, Thần đừng cắn mà”.
Minh Châu vì bất ngờ lại uốn người lên, bộ ngực càng chèn vào mặt Kiêu Vương, mùi hương nữ nhân toát ra cực kì riêng biệt. Như không nghe được những lời Mỹ Nhân nói, chàng càng cuồng nhiệt hơn. Mút lấy nhũ hoa cương cứng dựng lên, lưỡi bên trong khuấy động nhũ hoa kích thích nàng hơn nữa. Bàn tay xoa nắn gò bồng thành đủ thứ hình dạng đến mức nó đỏ ửng.
“Thần, chàng làm vậy thực sự dày vò ta. Thực sự không chịu được … thoải mái không chịu được …”. Minh Châu mắt mơ hồ, chỉ uốn ẻo cơ thể nói lung tung, cũng không biết mình đã nói những lời này.
Nhưng mà Kiêu Vương đã nghe hết vào tai, cực kì thích thú. Thôi không dày vò nàng nữa, tay đưa xuống Tiểu H*** của nàng, đưa tay vào, cảm nhận cửa h**** đang hút xoáy mạnh, khó có thể rút ra được
“Thật ham ăn”.
“Á, Thần Thần, tay của chàng vào mấy ngón, to quá, không chịu được”.
“Được mà, ta thấy Tiểu Huyệt của nàng rất thích, không chịu nhả ra”.
“ưm, ta không biết”.
Di chuyển tay ra vào bên trong Minh Châu, càng ngày càng nhanh càng mạnh, tiếng kêu của nàng cũng rất phóng khoáng, hòa nhịp vào sự ra vào của chàng.
Tay hư của Kiêu Vương chỉ động một chút trong tiểu h**** nhỏ mà làm cho nước bên trong chảy ra không ngừng, chất dịch trắng trong làm ướt tay của Nam Nhân, chảy xuống ướt một mảng nhỏ của nệm. Ngực cương cứng một bên bị Kiêu Binh Thần m** lên,â* đ** ướt át bị dày vò đến cùng cực. Nàng không kìm được bản thân, chân run rẩy mở lớn, ưỡn người lên, bộ ngực to áp vào mũi cao của chàng, mùi hương quen thuộc trộn cả với mùi thủy d*c chảy ra trên tay càng thêm nồng đậm.
Cảm giác được cô nương nhỏ sắp bị mình phá đến điên đảo ý thức, Kiêu Vương ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai nàng hôn nhẹ rồi thều thào nói nhỏ:
“Tiểu Yêu Tinh có thích không?”.
“Thích, rất thích, cho ta, cầu xin chàng”.
Minh Châu bị làm cho mê man ý thức, hai tay ôm lấy cổ người trước mặt, nũng nụi cầu xin.
“Được, chiều nàng”.
Kiêu Vương rút tay ra, đặt nàng nằm xuống giường, bản thân kéo hết đồ trên người xuống, mạnh mẽ đưa vật nam tính to lớn nóng bừng bừng vào trong:
“Á, to quá”.
“Có thoải mái không?”
“Thoái mái, động đi, động đi”.
“Thật biết nhõng nhẽo”.
Kiêu Vương ôm lấy Minh Châu để nàng đến sát mình, sau đó luật động ra vào liên tục. Từng đợt từng đợt đều chạm sâu vào tử cung, như muốn đâm thủng nó.
“Á, Thần Thần … Sâu quá, thủng mất, sẽ thủng mất”.
Minh Châu cảm giác được vật cương cứng đang muốn lấy mạng nàng, đưa nàng đến cực điểm mỗi lần nó vào, thực sự là cảm giác vừa đau vừa tê tái lại rất thích, nó lẫn lỗn làm nàng như phát điên.
“Miệng dưới rất ham ăn phải không? Nó hút lấy ta, ngậm lấy ta, không cho ta ra ngoài, từng từng lớp thịt non mềm bên trong như muốn nghiền nát ta, nàng đúng là Bảo Bối”.
Kiêu Vương quả thực không có chút xấu hổ nào, nói hết tất cả cảm giác của mình rót vào tai của Mỹ Nhân, khiến nàng đỏ hết mặt, che khuôn mặt xấu hổ:
“Sao có thể nói những lời đó, thật xấu hổ”.
“Còn nàng thì sao?”
“Không nói”.
Bốp
“Á”. Minh Châu thét lên, Kiêu Vương đã đánh một cái thật đau vào mông nàng.
“Nói mau, Tiểu bảo bối không ngoan”
“Không nói”.
“Vậy đừng ăn nữa”.
Kiêu Vương bỗng chốc dừng lại, vẻ mặt vô cùng thách thức
“Chàng, sao chàng có thể?”
“Có nói không?”.
Sau một hồi suy nghĩ, ngại ngùng không biết nói gì, nhưng mà Minh Châu nàng vẫn quyết định sẽ nói ra, đến mức này còn ngại ngùng gì nữa, không nói chỉ có nàng thiệt thòi
“Của chàng rất lớn, cảm giác không vừa nhưng thực sự đi vào lại rất đầy đặn, như cái chày lớn dã vào bên trong của ta, làm ta cảm giác sung sướng đến quay cuồng. Có tê tái nhưng không phải là không thích”.
“Tiểu D** Đ***, nàng rất ngoan ta thưởng nàng thêm vài hiệp nữa”.
Kiêu Vương chuyển tư thế nàng thành quỳ, đưa mông cao về phía vật nam tính đâm thẳng, toàn bộ đều nằm gọn trong Minh Châu, khiến nàng không khỏi thét lớn:
“Á, Thần Thần”
Bốp
Chàng là tiếp tục đánh lên bờ mông căng tròn, để lại dấu tay trên đó
“Minh Châu, có yêu ta không?”
“Rất yêu, cho ta nữa, động đi, động đi mà …”.
Kiêu Vương nghe được lại động lòng, thúc mạnh vào trong âm hộ tham lam của nàng, cho toàn bộ chày thịt vào trong sâu đến tận cùng, d** thuỷ cũng không ngừng tuôn ra như chưa từng được phóng thích vậy. Nắm lên tay trái của Mình Châu từ phía sau lưng một cái lại một cái mạnh mẽ thúc vào trong, khiến nàng không khỏi cảm thán, rên rỉ trước thân cao lớn của chàng, hoàn toàn quy phục trước sự mạnh mẽ cũng như sự kiềm nén thời gian qua.
Minh Châu được đút ăn no nê, thân hình xụi lơ trên giường, nàng lên đỉnh mấy lần, nhưng người nào đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì, vẫn rất hăng hái, nàng cứ thế quỳ mông căng tròn như trái đào cho Kiêu Vương thõa mãn.
Cả buổi sáng đều tràn ngập hoan ái, căn phòng rối tung, qua vài hiệp đấu.Bên ngoài quả thực Xuất Qủy đều nghe cả, nhưng chỉ dám đứng cười tủm tỉm, trước kia lại có lời đồn Hoàng Thượng không thích nữ nhân, vì vậy các Nương Nương vài năm nay chẳng có hỷ. Bây giờ thì sao, cuồng nhiệt như vậy. Minh Châu thét lên không ngừng nghỉ, liên tục kêu thích, ừm … nói to quá … Nếu các Nương Nương trong cung biết được chuyện này chắc chắc sẽ ghen tị đến phát khóc mất.
Hoan ái qua đi, Minh Châu mệt mỏi nằm trong lòng Kiêu Vương được chàng ôm chặt, không ngừng mát xa ở vùng hông mỏi nhừ. Minh Châu rất mệt mỏi, hưởng thụ bàn tay của Kiêu Vương ở trên người mình, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu lền nhìn Kiêu Vương
“Sao vậy Bảo Bối, sao còn chưa chịu ngủ?”
“Ta có chuyện muốn hỏi”. Minh Châu nhìn chằm chằm Kiêu Binh Thần dò hỏi
“Được rồi, hỏi đi”.
“Ngoài ta ra, trong các phi tần danh chính ngôn thuận của chàng, chàng thích ai nhất”.
Minh Châu đưa tay vẽ vòng vòng lên ngực lên bụng săn chắc của nam nhân.
“Cái này … Ta thật sự không thích các nàng ấy, chỉ có thể nói là xem trọng ai nhất thôi”.
“Vậy là ai? Có phải là hàng nhất phẩm Cao Mỹ Linh không?”
“Đúng rồi”.
“Ừm”. Minh Châu thở dài im lặng chẳng nói gì thêm.
“Bảo Bối, ghen à? Ta thực sự chỉ yêu mình nàng”.
Kiêu Vương thấy phản ứng của Minh Châu có chút lo sợ, cũng có chút oan ức, chính nàng là người hỏi rồi lại làm mình buồn, chắc chắn trong lòng đang nghĩ sai cho chàng hai lòng. Nâng cằm nàng lên mặt đối mặt chàng cố giải thích:
“Nàng đừng có hiểu lầm, ta chỉ xem Cao Phi là người thân trong nhà thôi. Nhất định không có ý định gì với nàng ta. Ta thề ta chỉ muốn có nàng thôi, nàng đừng nghĩ xấu cho ta có được không?”
Minh Châu nghe Kiêu Vương giải thích những lời này rất giống đứa trẻ làm lỗi, sợ bị la mắng, sợ bị giận dỗi.
“Nhưng mà ta hỏi chàng giữa ta và nàng ấy chỉ có thể chọn một người chàng chọn ai”.
“Đương nhiên là nàng rồi, Bảo Bối ta sẽ chỉ có mình thôi, đừng bắt ta phải lựa chọn”.
Kiêu Vương ôm lấy Minh Châu có chút siết chặt, chàng đã trải qua biết bao mùi vị cay đắng với nàng, hình ảnh nàng bao trùm tâm trí của Kiêu Vương, nói đúng hơn nàng chính là sinh mạng của hắn.
"Cao Phi, nàng ta … ".
“Đừng nhắc đến, ta chỉ yêu mình nàng, chỉ có nàng”.
"Nàng ta chính là hung thủ đã phái thích khách sát hại ta, ta đã bắt giam nàng ta ".
"Hả, sao lại ". Kiêu Vương có chút đứng hình, tin tức quả thực rất bất ngờ.
“Chàng không tin ta?”
Minh Châu đẩy Kiêu Vương ra, đôi mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào chàng
“Ta đã tận tay giết chết nô tỳ của nàng ta khi cố ám sát ta lần thứ 2, tất cả chứng cứ đều đổ dồn vào nàng ta”.
“Ta …”. Kiêu Vương vẫn chưa kịp suy nghĩ gì mà đã bị Minh Châu giận dỗi quay hoắt mặt ra khỏi giường.
Nhanh chóng vươn tay ôm nữ nhân vào lòng, an ủi
“Nàng đừng tức giận, ta chỉ là chưa có thông tin chính xác, không thể luận tội được”.
“Buông ra đi, chàng thực sự chọn tin Cao Phi hơn là tin ta, chàng nói một đằng làm một nẻo, ta không nghe nữa”.
Minh Châu được nuông chiều có chút vô lý, nhưng nàng cũng vì thực sự ghen của nữ nhân khác, rõ ràng là Kiêu Vương luôn miệng nói yêu nàng, nhưng khi nàng chỉ tội của Cao Phi thì chàng lại có chút đắn đo.
“Nàng đừng giận, ngoan ngoãn một chút khi chúng ta về cung ta sẽ cho người điều tra rõ ràng, không phải ta không tin nàng nhưng ta là một bậc Đế Vương không thể nói không bằng chứng”.
“Ta sẽ suy nghĩ lại …”
“Vậy lên giường suy nghĩ tiếp”.
Kiêu Vương bế Minh Châu quay lại giường, đối với bảo bối này chỉ có thể dịu dàng, chỉ có thể nuông chiều không thể hung dữ, không thể chau mày với nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook