Tra Công Nhẹ Chút Đi!
-
92: Sự Thật Năm Đó
“Ngài Trương thật khéo đùa, người ngoài như ngài biết gì mà lên tiếng xen vào?” Cha tôi đè nén cơn giận nói.
“À! Là do tôi chưa nói với ông bà, sẵn đây tôi tuyên bố, tôi chính là cha nuôi của Ngạn Du, mấy người không cần thì để tôi cần!” Bác sĩ Trương vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi, mắt nhìn cha mẹ tôi sững sờ rồi đưa xuống tất cả mọi người ngồi dưới: “Ngạn Du bây giờ là con trai của tôi, sau này mọi người muốn nói gì làm gì cũng nể mặt tôi chút đi!”
Cả hiện trường hít hà một tiếng, không thể tin những gì xảy ra trước mắt.
Bởi vì bác sĩ Trương không phô trương thân thế nhưng ai cũng biết họ tên đầy đủ của ông là Cao Trung Trương, là anh hai của cha anh, đó là vì sao anh luôn miệng gọi ông là bác.
Tuy không phải anh em ruột, không trực tiếp nắm giữ cổ phần, nhưng chỉ cần một chữ Cao đủ để không ai ngu dại muốn đắc tội với ông!
Ánh mắt dưới khán đài từ khinh thường phút chốc đổi sang niềm nở khiến tôi lạnh sống lưng, bất đắc dĩ ngưỡng mộ sức mạnh của quyền tiền.
Bác sĩ Trương hiểu tôi không thích môi trường náo nhiệt, cố gắng tới đây chỉ để chúc phúc cho anh hai, nếu nghi lễ đã xong thì không cần ngồi chịu trận thêm nữa, thế là thẳng thừng kéo tôi ra ngoài.
Sau khi nói chuyện với bác một hồi, tôi vì men rượu trong ly cocktail khi nãy mà trở nên váng đầu, tôi chào bác rồi lững thững trở về phòng nghỉ.
Mới thả người xuống giường được năm giây đã ngủ đến quên trời quên đất.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng “bịch” khiến tôi mơ màng mở mắt, có lẽ tiệc tan và anh đã về tới, ngửi thấy mùi rượu lan toả tôi đoán chắc anh đã say mèm, định bụng trở ra giúp anh tìm canh giải rượu.
“Cậu rõ ràng còn yêu tôi, cho nên nhìn thấy tôi kết hôn liền trút giận lên cha mẹ tôi sao?”
Tiếng người vừa vang lên đã thành công kéo tôi xuống địa ngục a tỳ, âm thanh quen thuộc đến mức khiến tim tôi vừa nghe đã chết lặng.
Trong phòng khách tối mờ, anh hai ghì anh xuống sô pha, má dụi lên mặt anh như một con mèo nhỏ.
“Một là cậu tỉnh lại hai là…”
Anh chưa nói hết câu đã bị anh hai ngang ngược đổ xuống một nụ hôn, tiếng cánh môi rượt đuổi vang lên thánh thót, một người càn quấy một người dung túng, căn phòng thoáng chốc chìm trong sự ái muội mê luyến.
Tôi đứng chết trân hồi lâu cũng không biết làm gì tiếp theo, lướt qua người họ mở cửa đi ra ngoài hay lên giường ngủ lại mặc cho họ làm tình?
“Ngạn Dương, cậu thôi đi.” Tiếng anh quát lên khiến tôi giật mình nhìn sang, anh đẩy anh hai khỏi người rồi ngồi dậy nói lớn: “Cậu có biết mình đang làm gì không, mấy lời lúc nhỏ cậu nhớ mãi làm gì?”
“Cậu rõ ràng là yêu tôi, là cậu yêu tôi mà.” Anh hai say đến hốc mắt ươn ướt, cả người mềm nhũn cứ thút tha thút thít ôm lấy bả vai anh.
“Cậu lừa tôi, lúc nào cũng lừa tôi, nếu không phải yêu tôi tại sao đêm đó lại gọi tên tôi? Lúc đó tôi luôn nghĩ hai người con trai đến với nhau sẽ khó tránh miệng đời dị nghị, chờ cho lúc cậu quay đầu rời đi tôi mới biết tôi không thể thiếu cậu, nhưng mà lúc tôi tìm đến liền nhìn thấy cậu…”
“Lâm Ngạn Dương, cậu chưa từng yêu tôi cũng như tôi chưa từng yêu cậu, cậu chỉ mơ hồ thích tôi nuông chiều cậu, mà tôi chỉ đơn thuần mến mộ một con người ưu tú mà thôi.
Đó vốn dĩ không phải tình yêu!” Anh giằng khỏi vòng tay anh hai rồi nhanh chóng đứng lên.
“Cậu nói dối, là cậu không bỏ được tự tôn khi tôi bỏ rơi cậu, nếu cậu không yêu tôi tại sao ba năm qua lại đổ hết nóng giận lên đầu em ấy?”
Tại sao ba năm qua luôn đổ hết nóng giận lên đầu tôi?
Hoá ra anh hai không phải không hay biết gì, anh vốn dĩ biết tôi bởi vì gián tiếp hại chết anh nên luôn bị mọi người khinh rẻ và đối xử tàn nhẫn!
Nhưng tại sao anh không hề lên tiếng khi mà anh vẫn còn sống sờ sờ?
Đèn phòng bỗng trở nên sáng trưng, anh chưa kịp rời tay khỏi công tắc đã nhìn tôi ngơ ngác đứng trong phòng.
“Ngạn Du.”
Hai người đồng thời thốt lên.
Tôi không muốn trốn tránh, uất hận nơi lồng ngực càng lúc càng dâng lên, tôi giật mạnh tay anh hai bắt nhìn kỹ về tôi.
Ba năm qua anh luôn biết tôi sống trong địa ngục, nhưng tại sao không về cũng không lên tiếng rằng anh vẫn còn sống? Tại sao?
Anh hai nhìn tôi cười, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi tôi: “Vậy lúc mày mặt dày lên giường cùng với Khải Đăng, mày đã nghĩ đến cảm xúc của tao chưa?”
Dáng vẻ hoà nhã và từ tốn đã không còn, anh hai đi tới tôi thét lên:
“Tại sao luôn là tao phải gánh vác ước mơ của cha mẹ, lúc nhỏ phải học, lớn lên phải kết hôn sinh con, phải khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt? Chỉ tại mày câm nên tao phải gồng mình nỗ lực gấp đôi sao? Mày khiến tao đau khổ nhưng đến khi tao làm mình làm mẩy liền trở thành người sai? Mày, hay tất cả mọi người đều có thể ích kỷ, còn tao thì không thể sao?”
Anh hai dừng trước tôi, tay sờ đến gương mặt tôi bỗng dưng cấu mạnh xuống: “Tại sao mày lại xuất hiện trên đời này, giành lấy gương mặt duy nhất của tao, bây giờ còn bày ra gương mặt đáng thương này mà cướp lấy Khải Đăng của tao? Tại sao?”
Tôi đau đến đẩy mạnh anh ra.
Từ lúc sinh ra tôi đã bị cha mẹ ghét bỏ, anh lấy đủ mới đến phiên tôi lấy.
Tôi hèn mọn nhặt món đồ anh vứt đi liền trở thành kẻ cướp sao?
“Mày luôn nghĩ mày câm nên đáng thương, vậy có từng nghĩ tao cũng như mày, chỉ vì chào đời sớm một phút liền trở thành anh hai, phải trở thành con ngoan trò giỏi thay cho mày, còn phải làm anh hai tốt quan tâm mày, trong khi mày mới chính là kẻ khiến tao ngạt thở thế này? Tại sao tao phải sống luôn phần mày, mày vô dụng như thế tại sao không chết quách cho rồi?!”
Tôi nghe đến cả người lạnh ngắt, bên trong như có tiếng răng rắc vang lên, cả một toà thành sụp đổ ngay trước mắt, cha mẹ anh em, ruột rà quyến luyến, tất cả đều trở nên mờ ảo xa xôi.
Rõ ràng sau lưng tôi là lồng ngực của anh, nhưng tại sao tôi không thể tìm thấy được một chút ấm áp nào.
Nhìn tôi và anh đứng đó, ánh mắt dần trở nên trống trải, anh hai hư hao nói: “Mấy lời lúc nhỏ cậu nhớ lại làm gì, nực cười làm sao! Cao Khải Đăng cậu độc ác lắm, cậu không ngừng nói yêu tôi, nhưng đến lúc tôi biết yêu là gì liền phủi tay nói rằng hãy quên đi?”
“Lâm Ngạn Dương, cậu vốn dĩ không biết yêu là gì, cậu không yêu tôi, không yêu cô ấy, cậu chỉ yêu bản thân mình mà thôi, cậu muốn có tất cả, muốn mọi người đều yêu thương và ca ngợi cậu, nhưng lại không sẵn lòng buông bỏ một thứ gì.”
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, anh hai đi tới mở cửa vừa vặn nhìn thấy người đến là Serena.
Rốt cuộc cô ấy đã đứng đây từ bao giờ?
Serena khí chất cao quý gật đầu chào chúng tôi, đi tới chỗ anh hai rồi khẽ nói:
“Anh say rồi, em đưa anh về.”
Gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng nhưng giọng nói ngắt quãng đã thành công bán đứng cô ấy.
Người phụ nữ đi tìm chồng giữa đêm tân hôn khiến tôi xót xa nghĩ, liệu anh hai có thực tình yêu cô ấy hay không?
Ba người chúng tôi chỉ là những con người nhỏ bé, tài hoa và cao quý đến đâu đều không thoát khỏi tham sân si, bởi vì ba chữ đó mà không ngừng dằn vặt chính mình lại dày vò lẫn nhau.
Cả tuần sau đó, tôi cứ lờ đờ từ nhà ra vườn chẳng thiết tha gì, nhưng sáng nay bỗng dưng phát hiện tất cả tranh vẽ đều biến mất mới vội vã chạy xuống phòng khách hỏi anh.
Tranh của em đâu rồi?
"Anh đem đến bảo tàng Mỹ Thuật hết rồi, hai ngày nữa triển lãm bắt đầu, em chuẩn bị tinh thần nổi tiếng đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook