Tra Công Nhẹ Chút Đi!
78: Bốn Người Tụ Hội 2


Hai người họ điềm nhiên đi đến như chưa hề xảy ra chuyện gì, Khánh Duy theo thói quen kéo ghế ngồi bên cạnh anh, lẽ dĩ nhiên Thái Hoàng cũng ngồi cạnh anh hai, bốn con mắt lướt đến tôi mang theo giá lạnh rồi nhanh chóng dời sang chỗ khác.
“Thật trùng hợp.” Anh nhếch môi nói, chất giọng đanh nhưng không rõ cảm xúc.
“Ham vui như hai cậu ngày thường còn bar pub nhảy nhót, nay lễ tết đông vui lại đến nơi hẻo lánh này khiến tôi bất ngờ à, là muốn tìm cảm giác mới, hay là đang theo đuổi cô nàng nào ở đây?” Anh hai vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bạn bè tụ họp đông đủ cũng bắt đầu khơi chuyện pha trò.
“Ngày xuân tinh tấn, cũng muốn đi thiền định một chút tu dưỡng tâm hồn, nếu nói vậy cậu có tin hay không?” Thái Hoàng vẫn áo quần cao kín, nghe anh hai nói vậy cũng bỏ hết hiềm khích mà quay sang bông đùa.
“Ha ha, Thái Hoàng mày đừng chọc tao cười, mày tu chùa nào chứng hả?” Khánh Duy vẫy phục vụ gọi nước, vừa gõ ngón tay lên bàn vừa nhìn sang tôi chằm chằm, nghe lời nói phi lý thế thì lên tiếng phản bác, còn không quên châm chọc đối phương.
Dù sao bốn người họ cùng nhau lớn lên, tình bạn bè kéo dài mười mấy năm, được khắp Sài Gòn nể nang ca ngợi, không tính anh hai vô can, nếu tôi là anh cũng không thể nói cắt liền cắt.

Anh lặng lẽ ngồi đó vừa nhấp cocktail vừa nghe họ lời qua tiếng lại.
Nhưng tôi không vô tư như anh hai, cũng không đủ bản lĩnh kiềm chế như anh, vừa nhìn thấy hai người họ thì tâm trạng liền trầm xuống, có chút chán ghét, nhưng nhiều hơn là nỗi phập phồng lo sợ.
Theo thời gian, cảm giác bất an càng lúc càng chiếm cứ cả người tôi, đầu óc tuy đã tỉnh táo chút ít nhưng nếu bị kích thích liền đau như búa bổ, tâm trí cũng bắt đầu rối loạn mơ hồ.
Tôi cảm thấy quang cảnh xoay vòng, mũi nóng tai ù không cách nào chịu nỗi, “cạch” một tiếng, ly panna cotta rơi thẳng xuống đất, hai tay tôi bắt đầu run rẩy.
Anh là người phát hiện đầu tiên, ánh mắt trở nên lo lắng nói gì đó bên tai tôi, hình như lại gọi hồn tôi như lúc sáng nay.

Anh vừa mới kéo tôi ôm vào liền thấy anh hai đi đến, anh ngồi xổm xuống rồi dùng tay day day thái dương của tôi hồi lâu.

Cơn choáng váng dần qua đi, anh hai thở phào nhẹ nhõm, trấn an tôi lẫn anh đang lo sốt vó ôm lấy tôi.
“Không sao, biểu hiện bình thường khi tâm lý bất ổn mà thôi, tôi dẫn em ấy lên phòng làm tâm lý trị liệu, ba người ở đây tiếp tục nói chuyện đi.”
Anh thoáng chần chừ, định cùng anh hai dẫn tôi lên phòng nhưng nhìn thấy hai người Khánh Duy Thái Hoàng vẫn ung dung nhìn về bên đây thì ngồi lại vào ghế, đôi con ngươi lại kín kẽ tối tăm như lúc đầu, anh nói:
“Được, cậu dẫn em ấy lên, nếu có vấn đề ngoài tầm kiểm soát thì báo ngay cho tôi!”
Tôi mơ hồ được anh hai choàng vai dẫn lên phòng khách sạn và đặt xuống giường lớn, anh hai để tôi tựa lên gối mềm rồi ngồi xuống đối diện với tôi.
“Em cố gắng thả lỏng, hít sâu giữ khí ở bụng ba giây rồi chậm rãi thở ra.”
Lời anh hai mềm mỏng và ôn hoà như liều thuốc an thần khiến tôi dần bình tĩnh, tôi nghe lời hít thở theo tiếng đếm của anh hai.
Nhìn thấy tâm trạng tôi bình thường trở lại, anh hai nghi ngờ hỏi: “Lúc nãy rõ ràng em đang vui vẻ, tại sao trong phút chốc lại sợ hãi như vậy, em nhớ đến cảnh tượng gì sao?”
Tôi lắc đầu đáp không có, tay vung giữa không trung.
Chỉ là vừa nhìn thấy Khánh Duy, cơ thể tự dưng rơi vào cơn hoảng sợ.
“Nhưng nếu chỉ bắt nạt thông thường cũng không thể khiến em hoảng loạn như vậy.” Anh hai nhíu mày, suy đi nghĩ lại rồi hỏi tôi:
“Hay là bây giờ anh thôi miên em, em chỉ cần nghe lời anh thiếp đi tỉnh lại, sau đó kể anh nghe về ký ức em nhìn thấy, anh cũng có thể dựa vào đó mà phân tích, nếu ký ức đó là mắc xích quan trọng, càng sẽ giúp em nhanh chóng phục hồi hơn.”
Tôi gật đầu, nhìn thấy anh hai lấy ra một con lắc rồi giơ lên trước mắt tôi.
“Một, hai, ba…”
Tiếng anh hai đều đều vang lên thành công dỗ tôi chìm vào giấc ngủ, tầm mắt mờ ảo nhìn con lắc đang đong đưa trước mặt, nhưng bỗng dưng một mùi hương lạ thoáng qua mũi tôi, nó không giống mùi hoa trà thanh mát anh hai thường dùng.
Theo thời gian mùi càng lúc càng nồng như ai đó đánh vỡ cả lọ tinh dầu.

Lòng bất giác lo sợ, thần kinh càng trở nên căng thẳng, tôi lập tức vung tay hỏi anh hai.
Anh xông tinh dầu sao?
Anh hai tưởng tôi sắp sửa thiếp đi, vừa nghe tôi hỏi vậy cũng bất ngờ, vội đáp: “Không, em ngửi thấy gì sao? Trời lạnh anh bị cảm mạo nên mũi không còn thính như thường, hay là nhân viên xông sẵn tinh dầu trị…”
Linh tính tôi không sai bao giờ!

Càng rơi vào hiểm cảnh càng tỉnh táo lạ thường, thói quen này hình thành từ nhiều năm khi tôi một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.

Tôi nhìn thấy cả người anh hai rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, thân trên lảo đảo và giọng cũng càng ngày càng nhỏ đi.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, tôi vừa định đi xuống xem bên ngoài là ai thì cổ tay bị nắm chặt, dường như anh hai cũng đoán được có chuyện không lành nên mày nhăn lại, lắc đầu ngụ ý tôi không nên mở cửa.
Tôi nghe lời gật đầu, chân nhón nhén cố gắng không phát ra tiếng động, thông qua mắt cáo tôi nhìn thấy một dáng người mặc áo tây giống như ở sảnh nhà hàng, tôi quay lại nói với anh hai.
Là phục vụ phòng.
Biết được như thế, người đang căng như dây đàn cũng nhẹ nhõm đi.

Nhưng tôi vừa mới thở phào liền nhìn thấy hai cái bóng lắc lư dưới sàn nhà, rõ ràng đứng một người nhưng có đến hai cái bóng?
Tim tôi đập một tiếng, vội vàng khoá trái cửa bằng ổ khoá dự phòng.
Tôi liều mạng chạy về phía anh hai, ú ớ hỏi anh hai điện thoại để ở đâu, trải qua nhiều chuyện hung hiểm, tôi chắc chắn có người giở trò và muốn bắt anh em tôi.
Anh hai lúc này đã không còn sức lực, mồ hôi nhiều đến mức thấm ướt áo, tầm mắt mơ hồ cố gắng chỉ chỗ điện thoại cho tôi.
Tôi vào lịch sử tìm tên anh, nhưng khi nhấn gọi liền rơi vào khủng hoảng.
Không có bất kỳ âm thanh gì!
Rõ ràng là có người dùng thiết bị nhiễu sóng khiến điện thoại chẳng khác gì cục đá.

Tôi nhìn anh hai đang chật vật rơi vào hôn mê, tiếng cửa phòng vẫn “cốc cốc” vang lên liên hồi càng khiến tôi hoảng sợ tột đỉnh.
Nguy rồi!
Tôi nhanh chóng chạy đến kéo kệ tủ cạnh đó chắn cửa.
Nhưng tiếng động kéo tủ vừa vang lên, tiếng gõ cửa dừng hẳn, ngay lập tức đổi thành tiếng đồ vật nện ầm ầm lên cửa.
Là họ đang phá cửa!
Không biết nơi đây là tầng bao nhiêu, tôi chạy đến sân thượng nhìn xuống, đoán xem nếu tôi và anh hai nhảy xuống từ đây liệu có thể còn mạng hay không?
Nhưng vừa ra tới cửa sổ, một họng súng đen lòm đã chĩa thẳng tới tôi.
Cửa kính lập tức bị đạn bắn đến vỡ nát, mảnh thuỷ tinh rơi loảng xoảng trên sàn nhà.
Mấy người áo đen che kín mặt nhanh chóng nhảy vào, dồn tôi ngã xuống ngay bên cạnh anh hai.
Mà lúc này, cửa bên ngoài cũng thành công bị phá vỡ, trong ngoài hai phía tấn công, tôi có mọc cánh cũng không thể nào thoát khỏi đây được.
“Bắt sống!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương