Trà Cam
-
Chương 14
Ban đêm, Lâm Gia từ trong mơ tỉnh dậy.
Trong mơ không có ma quỷ, cũng không có tai nạn, chỉ có Khương Xá cùng cậu.
Cậu kịch liệt thở dốc, tỉnh táo hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh liền lập tức thấm ướt đồ lót.
Trong mơ Khương Xá rất kì lạ, cậu cũng rất kì lạ.
Cậu cùng với Khương Xá giống như trong tạp chí, ôm nhau chung một chỗ, hôn nhau triền miên cuồng nhiệt. Hai người hôn từ đầu giường đến cuối giường, cậu muốn làm gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể nôn nóng ôm thật chặt Khương Xá, cùng Khương Xá quấn quít cùng một chỗ.
Đây quả thực là một ác mộng đáng sợ.
Khương Xá bị lồng ngực phập phồng cùng tiếng thở của cậu làm cho nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng đem cậu ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu cậu làu bàu: “Gặp ác mộng? Không sao, tớ ở đây.”
Nói xong liền ngủ mê man.
Khương Xá trước kia có thói quen ôm gối ngủ, có lúc tay chân sẽ vung loạn xạ, cũng chỉ có Lâm Gia mới có thể cùng hắn ngủ chung giường. Lâu dần Lâm Gia cũng bị nhiễm thói xấu, học theo Khương Xá đem hai chân hai tay quấn lấy hắn. Nhưng đêm nay Lâm Gia lại bị dọa sợ cho cứng cả người, đùi phải Khương Xá đang vừa vặn gác giữa hai chân cậu, Lâm Gia rõ ràng cảm nhận được chân mình có cảm giác ẩm ướt lành lạnh.
Cậu biết mình không thể nào tè dầm.
Nếu không phải là nước tiểu, thì chỉ có thể là…
Thật may là Khương Xá không biết gì cả.
Từ hôm đó Lâm Gia cảm giác mình như bị ma nhập, cậu có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Xá. Cậu không hiểu mình bị làm sao, sâu trong nội tâm chẳng biết khi nào mà chôn một hạt giống, trong lúc vô tình nảy nở ra những mầm non tội lỗi.
Chuyện đầu tiên mỗi ngày Khương Xá trở về nhà là thay quần áo, lúc Lâm Gia quay về trùng hợp nhìn thấy hình ảnh Khương Xá đang cởi áo, tay áo còn mắc ở cánh tay. Khương Xá nghe tiếng mở cửa, động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn Lâm Gia: “Về rồi hả? Hôm nay ăn gì chưa?”
Đèn điện trong phòng sử dụng đã lâu, ánh đèn ảm đạm. Khương Xá hơi cong lưng, ánh đèn như phủ một tầng ánh sáng mật ong lên cái hông mềm dẻo thon dài của hắn, hiện lên đường cong tráng kiện với những bắp thịt hấp dẫn.
Yết hầu Lâm Gia khẽ động, cảm giác không khí đột nhiên hết sức khô nóng.
“Cậu sao thế?” Khương Xá đưa tay ra khỏi tay áo, bước tới trước mặt Lâm Gia, nghiêng đầu híp mắt nhìn, giọng nói trầm thấp, là chất giọng thiếu niên xen lẫn chút khàn khàn của thanh niên trưởng thành, “Cậu hôm nay nhìn rất lạ, có chuyện gì sao? Nói cho tớ biết.”
Không khí tựa hồ vô cùng nóng bỏng, Lâm Gia có cảm giác mình sắp bị đốt cháy. Từ trong nội tâm đến ngoài thân thể, đâu đâu cũng đốt.
Đứng một lát, Khương Xá nâng tay lên muốn đụng vào cậu. Lâm Gia bỗng dưng nhìn thấy lòng bàn tay hắn có một vết thương, trong nháy mắt nhiệt độ liền lạnh đi, tinh thần trong tích tắc tỉnh táo lại, Lâm Gia nhíu mày nắm tay Khương Xá, cao giọng: “Tớ không sao, vết thương này của cậu là sao đây?”
Chính xác thì, nơi đó không chỉ là một vết thương. Mà giống như là nhiều vết thương nhỏ hợp lại tạo thành một vết thương dài nửa ngón tay, máu thịt lẫn lộn.
Sắc mặt Khương Xá thoáng chút lo lắng, động tác ngừng một lát, cầm ngược lại tay Lâm Gia, cùng cậu đan tay vào nhau. Gió lạnh thổi vào trong nhà, hắn một tay dắt Lâm Gia, một tay nghiêng người sang đóng cửa, hình thành tư thế nửa ôm Lâm Gia. Khương Xá không để ý đến sắc mặt không đúng lắm của Lâm Gia, đè Lâm Gia lên cửa, một tay ôm cậu, một tay trấn an vỗ sống lưng cậu, không có gì mà cười một tiếng: “Anh em tốt của tớ ơi, chẳng qua là trên đường thấy trò vui nên muốn chơi, vô tình làm bị thương tới tay, xem cậu gấp kìa.”
Mùi hương cùng nhiệt độ của Khương Xá mãnh liệt tấn công tới làm Lâm Gia choáng váng, cắn đầu lưỡi miễn cưỡng trấn định hỏi: “Thật?”
Thật ra thì có lẽ cậu đã không đột nhiên sáng suốt như vậy.
Nếu không nhìn thấy cuốn tạp chí kia, có lẽ cậu sẽ không phát hiện sức ảnh hưởng đáng sợ của Khương Xá đối với cậu.
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng cùng hơi thở ấm áp của Khương Xá phả vào bên tai, Lâm Gia nhắm hai mắt lại, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể nén được xúc động muốn đưa tay ôm lấy hắn. Bây giờ cậu không dám, cậu có chút sợ hãi chính mình. Lâm Gia rốt cuộc cũng nhận ra được tình cảm của mình cùng Khương Xá mười mấy năm qua quá mức thân mật.
Nếu không nhìn thấy cuốn tạp chí kia, Lâm Gia sẽ không biết □□ (*) đến tột cùng là bộ dạng gì. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hình ảnh trần truồng của Khương Xá, cậu vậy mà lại ảo tưởng đến hình ảnh hắn ở trên giường cùng người khác quấn quít.
* Trong raw ghi □□ như vậy nên mình cũng không biết là gì TvT
Cậu không biết Khương Xá sẽ cùng ai ở trên giường làm những chuyện thân mật đó, nhưng bất kể là ai, sâu trong nội tâm cậu đều cảm thấy không vui. Lâm Gia không tiếp tục nghĩ nữa, nhưng hình ảnh Khương Xá trong đầu cậu làm cách nào cũng không đuổi ra được. Hắn sẽ dùng giọng nói như thế nào? Vẻ mặt ra sao? Ánh mắt gì đây?
Cảm giác này rất kì quái, rất xa lạ, làm người ta sợ hãi.
“Đương nhiên là thật.” Khương Xá như đổ thêm dầu vào lửa mà ở bên tai cậu phát ra tiếng cười vui thích, “Mấy ngày hôm nay đến tột cùng là cậu gặp phải chuyện gì, kì kì lạ lạ, cậu căng thẳng như vậy làm gì chứ?” Nói xong lại nhẹ nhàng sờ cổ Lâm Gia một cái, một cái chạm dịu dàng, tựa như đang trấn an một con mèo nhỏ.
Cả người Lâm Gia run lên, lỗ tai ửng đỏ, cậu khó nhịn nhíu mày, ngón tay co lại, giơ lên một cái rồi sau đó cố nén lại mà hạ xuống.
Không thể, Lâm Gia, mày muốn làm gì?
Không được.
Thật may trong lòng Khương Xá thản nhiên, cảm thấy Lâm Gia chắc hẳn không phải bị người khác bắt nạt, chỉ ôm một chút rồi buông ra, nghiêm túc nói một câu với Lâm Gia: “Lâm Gia, có những chuyện tớ sẽ không hỏi cậu, nhưng hãy nhớ, nếu như cậu muốn nói, tớ nhất định sẽ lắng nghe, bất cứ chuyện gì.”
Lâm Gia nhìn ánh mắt thành khẩn của Khương Xá, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác phạm tội.
Loại chuyện này coi như cậu muốn nói, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khương Xá thay quần áo xong, Lâm Gia thở ra một hơi bình ổn lại tâm tình, “Cậu chờ một chút, đứng im, tớ đi băng bó bàn tay lại cho cậu.”
Khương Xá đáp một tiếng, suy nghĩ một chút liền bồi thêm một câu: “Hay là tắm trước đi, nếu không lát nữa lại thấm ướt hết.”
Lâm Gia giật mình, “Cậu tắm trước đi, tớ tắm sau.”
Cậu bây giờ không có dũng khí tắm chung với Khương Xá.
Khương Xá cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn cũng có chuyện của mình. Lâm Gia ở trong phòng ngủ, hắn đứng trong phòng bếp đun nước, nước trong nồi sôi ùng ục, khói trắng tỏa ra.
Nếu như Lâm Gia có ở đây, cậu nhất định sẽ phát hiện bộ dáng bây giờ của Khương Xá không đúng lắm.
Tay trái Khương Xá che hông, khom người dựa vào cạnh bếp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từng dòng từng dòng chảy xuống. Rõ ràng đang rất đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng kiềm chế, bắp thịt trên cánh tay căng cứng, gân xanh trồi lên như muốn vỡ tung. Nhưng lúc này Lâm Gia đang ảo não tựa vào giường, vẻ mặt thống khổ trách mình không đúng. Vì vậy cậu sẽ không biết đến hình ảnh Khương Xá đau đến cả người run rẩy, cũng sẽ không biết Khương Xá nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, vết thương đã ngưng chảy máu trong chốc lát lại máu thịt đầm đìa.
—————————————————————————————————————————————–D: Hôm qua ngồi làm chương mới, xong xuôi hết rồi lúc nhấn copy qua lại tự nhiên mất hết, thế là ngồi gõ lại từ đầu QAQ
Mọi người đã đi học lại chưa?
A: Con mẹ D dạo này chăm vch =)))
Trong mơ không có ma quỷ, cũng không có tai nạn, chỉ có Khương Xá cùng cậu.
Cậu kịch liệt thở dốc, tỉnh táo hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh liền lập tức thấm ướt đồ lót.
Trong mơ Khương Xá rất kì lạ, cậu cũng rất kì lạ.
Cậu cùng với Khương Xá giống như trong tạp chí, ôm nhau chung một chỗ, hôn nhau triền miên cuồng nhiệt. Hai người hôn từ đầu giường đến cuối giường, cậu muốn làm gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể nôn nóng ôm thật chặt Khương Xá, cùng Khương Xá quấn quít cùng một chỗ.
Đây quả thực là một ác mộng đáng sợ.
Khương Xá bị lồng ngực phập phồng cùng tiếng thở của cậu làm cho nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng đem cậu ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu cậu làu bàu: “Gặp ác mộng? Không sao, tớ ở đây.”
Nói xong liền ngủ mê man.
Khương Xá trước kia có thói quen ôm gối ngủ, có lúc tay chân sẽ vung loạn xạ, cũng chỉ có Lâm Gia mới có thể cùng hắn ngủ chung giường. Lâu dần Lâm Gia cũng bị nhiễm thói xấu, học theo Khương Xá đem hai chân hai tay quấn lấy hắn. Nhưng đêm nay Lâm Gia lại bị dọa sợ cho cứng cả người, đùi phải Khương Xá đang vừa vặn gác giữa hai chân cậu, Lâm Gia rõ ràng cảm nhận được chân mình có cảm giác ẩm ướt lành lạnh.
Cậu biết mình không thể nào tè dầm.
Nếu không phải là nước tiểu, thì chỉ có thể là…
Thật may là Khương Xá không biết gì cả.
Từ hôm đó Lâm Gia cảm giác mình như bị ma nhập, cậu có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Xá. Cậu không hiểu mình bị làm sao, sâu trong nội tâm chẳng biết khi nào mà chôn một hạt giống, trong lúc vô tình nảy nở ra những mầm non tội lỗi.
Chuyện đầu tiên mỗi ngày Khương Xá trở về nhà là thay quần áo, lúc Lâm Gia quay về trùng hợp nhìn thấy hình ảnh Khương Xá đang cởi áo, tay áo còn mắc ở cánh tay. Khương Xá nghe tiếng mở cửa, động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn Lâm Gia: “Về rồi hả? Hôm nay ăn gì chưa?”
Đèn điện trong phòng sử dụng đã lâu, ánh đèn ảm đạm. Khương Xá hơi cong lưng, ánh đèn như phủ một tầng ánh sáng mật ong lên cái hông mềm dẻo thon dài của hắn, hiện lên đường cong tráng kiện với những bắp thịt hấp dẫn.
Yết hầu Lâm Gia khẽ động, cảm giác không khí đột nhiên hết sức khô nóng.
“Cậu sao thế?” Khương Xá đưa tay ra khỏi tay áo, bước tới trước mặt Lâm Gia, nghiêng đầu híp mắt nhìn, giọng nói trầm thấp, là chất giọng thiếu niên xen lẫn chút khàn khàn của thanh niên trưởng thành, “Cậu hôm nay nhìn rất lạ, có chuyện gì sao? Nói cho tớ biết.”
Không khí tựa hồ vô cùng nóng bỏng, Lâm Gia có cảm giác mình sắp bị đốt cháy. Từ trong nội tâm đến ngoài thân thể, đâu đâu cũng đốt.
Đứng một lát, Khương Xá nâng tay lên muốn đụng vào cậu. Lâm Gia bỗng dưng nhìn thấy lòng bàn tay hắn có một vết thương, trong nháy mắt nhiệt độ liền lạnh đi, tinh thần trong tích tắc tỉnh táo lại, Lâm Gia nhíu mày nắm tay Khương Xá, cao giọng: “Tớ không sao, vết thương này của cậu là sao đây?”
Chính xác thì, nơi đó không chỉ là một vết thương. Mà giống như là nhiều vết thương nhỏ hợp lại tạo thành một vết thương dài nửa ngón tay, máu thịt lẫn lộn.
Sắc mặt Khương Xá thoáng chút lo lắng, động tác ngừng một lát, cầm ngược lại tay Lâm Gia, cùng cậu đan tay vào nhau. Gió lạnh thổi vào trong nhà, hắn một tay dắt Lâm Gia, một tay nghiêng người sang đóng cửa, hình thành tư thế nửa ôm Lâm Gia. Khương Xá không để ý đến sắc mặt không đúng lắm của Lâm Gia, đè Lâm Gia lên cửa, một tay ôm cậu, một tay trấn an vỗ sống lưng cậu, không có gì mà cười một tiếng: “Anh em tốt của tớ ơi, chẳng qua là trên đường thấy trò vui nên muốn chơi, vô tình làm bị thương tới tay, xem cậu gấp kìa.”
Mùi hương cùng nhiệt độ của Khương Xá mãnh liệt tấn công tới làm Lâm Gia choáng váng, cắn đầu lưỡi miễn cưỡng trấn định hỏi: “Thật?”
Thật ra thì có lẽ cậu đã không đột nhiên sáng suốt như vậy.
Nếu không nhìn thấy cuốn tạp chí kia, có lẽ cậu sẽ không phát hiện sức ảnh hưởng đáng sợ của Khương Xá đối với cậu.
Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng cùng hơi thở ấm áp của Khương Xá phả vào bên tai, Lâm Gia nhắm hai mắt lại, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể nén được xúc động muốn đưa tay ôm lấy hắn. Bây giờ cậu không dám, cậu có chút sợ hãi chính mình. Lâm Gia rốt cuộc cũng nhận ra được tình cảm của mình cùng Khương Xá mười mấy năm qua quá mức thân mật.
Nếu không nhìn thấy cuốn tạp chí kia, Lâm Gia sẽ không biết □□ (*) đến tột cùng là bộ dạng gì. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hình ảnh trần truồng của Khương Xá, cậu vậy mà lại ảo tưởng đến hình ảnh hắn ở trên giường cùng người khác quấn quít.
* Trong raw ghi □□ như vậy nên mình cũng không biết là gì TvT
Cậu không biết Khương Xá sẽ cùng ai ở trên giường làm những chuyện thân mật đó, nhưng bất kể là ai, sâu trong nội tâm cậu đều cảm thấy không vui. Lâm Gia không tiếp tục nghĩ nữa, nhưng hình ảnh Khương Xá trong đầu cậu làm cách nào cũng không đuổi ra được. Hắn sẽ dùng giọng nói như thế nào? Vẻ mặt ra sao? Ánh mắt gì đây?
Cảm giác này rất kì quái, rất xa lạ, làm người ta sợ hãi.
“Đương nhiên là thật.” Khương Xá như đổ thêm dầu vào lửa mà ở bên tai cậu phát ra tiếng cười vui thích, “Mấy ngày hôm nay đến tột cùng là cậu gặp phải chuyện gì, kì kì lạ lạ, cậu căng thẳng như vậy làm gì chứ?” Nói xong lại nhẹ nhàng sờ cổ Lâm Gia một cái, một cái chạm dịu dàng, tựa như đang trấn an một con mèo nhỏ.
Cả người Lâm Gia run lên, lỗ tai ửng đỏ, cậu khó nhịn nhíu mày, ngón tay co lại, giơ lên một cái rồi sau đó cố nén lại mà hạ xuống.
Không thể, Lâm Gia, mày muốn làm gì?
Không được.
Thật may trong lòng Khương Xá thản nhiên, cảm thấy Lâm Gia chắc hẳn không phải bị người khác bắt nạt, chỉ ôm một chút rồi buông ra, nghiêm túc nói một câu với Lâm Gia: “Lâm Gia, có những chuyện tớ sẽ không hỏi cậu, nhưng hãy nhớ, nếu như cậu muốn nói, tớ nhất định sẽ lắng nghe, bất cứ chuyện gì.”
Lâm Gia nhìn ánh mắt thành khẩn của Khương Xá, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác phạm tội.
Loại chuyện này coi như cậu muốn nói, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khương Xá thay quần áo xong, Lâm Gia thở ra một hơi bình ổn lại tâm tình, “Cậu chờ một chút, đứng im, tớ đi băng bó bàn tay lại cho cậu.”
Khương Xá đáp một tiếng, suy nghĩ một chút liền bồi thêm một câu: “Hay là tắm trước đi, nếu không lát nữa lại thấm ướt hết.”
Lâm Gia giật mình, “Cậu tắm trước đi, tớ tắm sau.”
Cậu bây giờ không có dũng khí tắm chung với Khương Xá.
Khương Xá cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn cũng có chuyện của mình. Lâm Gia ở trong phòng ngủ, hắn đứng trong phòng bếp đun nước, nước trong nồi sôi ùng ục, khói trắng tỏa ra.
Nếu như Lâm Gia có ở đây, cậu nhất định sẽ phát hiện bộ dáng bây giờ của Khương Xá không đúng lắm.
Tay trái Khương Xá che hông, khom người dựa vào cạnh bếp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từng dòng từng dòng chảy xuống. Rõ ràng đang rất đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng kiềm chế, bắp thịt trên cánh tay căng cứng, gân xanh trồi lên như muốn vỡ tung. Nhưng lúc này Lâm Gia đang ảo não tựa vào giường, vẻ mặt thống khổ trách mình không đúng. Vì vậy cậu sẽ không biết đến hình ảnh Khương Xá đau đến cả người run rẩy, cũng sẽ không biết Khương Xá nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, vết thương đã ngưng chảy máu trong chốc lát lại máu thịt đầm đìa.
—————————————————————————————————————————————–D: Hôm qua ngồi làm chương mới, xong xuôi hết rồi lúc nhấn copy qua lại tự nhiên mất hết, thế là ngồi gõ lại từ đầu QAQ
Mọi người đã đi học lại chưa?
A: Con mẹ D dạo này chăm vch =)))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook