Tống Y
-
Chương 10: Đánh cuộc chữa bệnh
Đỗ Văn cười khổ tiểu cô nương này lại nói ra bản thân hăn trước là linh y, e rằng hiệu quả ngược lại, bệnh của nhị phu nhân đã không còn là nhột độc thường nữa, đã phát triển đến giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng, mạng sống chỉ còn trong khoảnh khắc. Nàng nói hắn là linh y, có ai tin là linh y có thể chữa được bệnh vô phương cứu chữa này? Sao có thể yên tâm giao phó tính mạng của người thân cho một lang trung giang hồ?
Quả nhiên vừa nghe nói Đỗ Văn Hạo trước kia là linh y, đám người Bàng huyện úy nhất thời thất vọng, thần y Tiễn Bất Thu càng cười lớn: “Lang trung giang hồ? có ý tứ…”
Sau khi giọng nói châm chọc của Tiễn Bất Thu, Đỗ Văn Hạo lại càng không hài lòng, những hảo cảm đối với Tiễn thần y cũng không còn nữa. Hắn vốn không muốn tiếp nhận chuyện này, hắn mượn lời của Tuyết Phi Nhi để thoái lui: “Huyền úy đại nhân, bệnh tình của nhị phu nhân thật là quá nghiêm trọng, hơn nữa lúc trước dùng dược không đúng làm mất đi cơ hội chữa trị tốt nhất, bệnh lúc này đã vô phương cứu chữa, rất khó chữa trị, xin lỗi! Phi Nhi chúng ta đi” Nói xong hắn cất bước ra ngoài.
Hắn không muốn nói một lời nào động chạm đến Tiễn Bất Thu khi bỏ đi, hắn chỉ thực tâm nói ra sự thật, nhưng Tiễn Bất Thu lại không nghĩ thế, đôi mày rậm cau lại, ông ta kêu lớn: “Chậm đã” rồi ông ta thong thả đi tới trước mặt Đỗ Văn Hạo: “Đỗ tiên sinh vừa nói cái gì? Nói lão phu dùng thuốc không đúng là sao? Lão phu muốn thỉnh giáo, lão phu dùng dược có chỗ nào không đúng?”
Đỗ Văn Hạo thực muốn vả vào mồm mình, vừa rồi hắn lại nói quá nhiều, hắn xoay người quay lại, cung kính ôm quyền: “Tiền đại phu dùng dược như thần, danh xưng là thần y, sao lại dùng dược không đúng được? Ý tại hạ vừa rồi là thần y ngài dùng dược có chút không đúng với triệu chứng thôi”.
“Sao ngươi biết lão phu dùng dược không đúng bệnh?”
“Mới rồi tại hạ ở trong phòng nghe chính ngài nói”.
“Được, xin thỉnh giáo: lão phu dùng dược không đúng ở đâu?”
“ Cái này…, bệnh của nhị phu nhân không phải là chứng phong nhiệt, ngài kê đơn theo triệu chứng này, liệu như vậy có đúng không?”
“Đúng lão phu đã phát hiện ra điểm này, lão phu đã điều chỉnh lại phương thuốc. Sao lại không đúng bệnh?”
“Ngài rõ ràng đã dùng phương thuốc: Ôn bại độc, cơ bản là đúng, nhưng dược lực quá nhẹ, không thể nào khắc tà phù chánh được”.
“Ngũ tạng lục phủ, đã vàng vọt nhu nhược, dùng thuốc phải nhu hòa, sao có thể dùng dược mãnh công? Thật đáng chê cười!”
Đỗ văn Hạo hơi tức giận, hắn cao giọng nói: “Ngài không mãnh công trị bệnh này đấy là sai sót, ngài nên biết mầm bệnh đã theo hệ thống tuần hoàn máu di chuyển khắp cơ quan nội tạng, nếu không dùng dược vật kháng khuẩn liều mạnh để giảm nhiệt sao có thể cứu dược tính mạng phu nhân?”
Trước tình thế cấp bách Đỗ Văn Hạo thốt ra một số từ ngữ y học hiện đại, Tiễn Bất Thu nghe được há mồm cứng họng, không hiều gì lại càng không biêtd trả lời như nào.
Đỗ Văn Hạo phát hiện ra nhưng không kịp bổ cứu, hắn nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Tiễn Bất Thu, lòng lại càng tức giận, hắn chỉ nói: “Nhị phu nhân giờ đã hôn mê bất tỉnh, ngài có biết vì sao không? Đó là sốc do truyền nhiễm, ngài không dùng thuốc chống truyền nhiễm, ngược lại ngài lại dùng đại hoàng, hoàng liên, hoàng cầm, tam hoang thang này chính là hỏa dược, ngài tưởng có thể rằng chứng tiểu chảy có thể tẩy sạch độc tố trong cơ thể nhị phu nhân sao? Ngài có thể giữ lại mạng sống cho phu nhân? Tam hoang dược thang? Quả thực là hoang đường! Ngài là dong y hại người!”
Gương mặt già nua của Tiễn Bất Thu hết trắng lại đỏ, ông ta bị Đỗ Văn Hạo làm cho tức giận đến giọng nói cũng run run, ông ta chỉ tay vào mặt Đỗ Văn Hạo quát: “Ngươi… ngươi… chỉ trích lão phu là dong y? Tốt, ngươi chữa đi, ngươi chữa đi. Nếu ngươi chữa khỏi cho nhị phu nhân, lão phu sẽ bái người làm sư phụ!”
Khuôn mặt xinh xắn của Tuyết Phi Nhi ngẩng lên hỏi: “Nói thật không?”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
“Hay lắm, Đỗ lang trung, ngươi hãy trị bệnh cho ông ta xem! Hãy cho ông ta biết bản lãnh của ngươi!”
Tiễn Bất Thu tức giận, tay chân run rẩy, ông ta nuốt nước miếng, ngữ khí đầy vẻ đe dọa: “Được! ngươi cứ chữa đi! Nhưng hãy nhớ nếu ngươi không chữa được, lão phu sẽ tố cáo ngươi làm ô bẩn sự trong sạch của lão phu! Chúng ta sẽ đến nha môn để giải quyết
Đỗ Văn Hạo cười lạnh: “Hung ác vậy sao? Khi dễ tại hạ là người nơi khác sao?”
Tuyết Phi Nhi nói: “Đừng nói lời dọa người thế!”
“Không phải khi dễ ngươi, chính là muốn ngươi chuẩn bị rõ ràng, ngươi vừa rồi chỉ trích lão phu là dong y, lão phu muốn tri huyện đại lão gia chủ trì công đạo xem ai rốt cục mới là dong y!”
Tuyết Phi Nhi hừ một tiếng: “Là dong y hay không huyện lão gia có thể quyết định sao? Cái đó phải dựa vào việc chữa bệnh, không thể trị bệnh cho nhị phu nhân mới đích thực là dong y!”
Tiễn Bất Thu tức giận đến bay cả râu mép: “Tốt, tốt, lão phu là dong y, ngươi là thần y vậy ngươi chữa đi. Lão phu muốn nhìn xem làm thế nào Đỗ tiên sinh có thể trị bệnh của nhị phu nhân! Được, không cần nói đến chữa khỏi bệnh, nhị phu nhân đang bất tỉnh, nếu ngươi có bản lĩnh hãy cứu phu nhân tỉnh lại”.
Tuyết Phi Nhi hỏi: “Cứu tỉnh người là ông bái sư?”
“Hừ, muốn làm sư phụ của lão phu, hãy cho lão phu xem bản lãnh thật sự của ngươi!”
“Ngài trước đã nói Đỗ lang trung chữa khỏi bệnh của nhị phu nhân thì ngài sẽ bái ông ta làm sư phụ, ngài hãy giữ lấy lời, không được nuốt lời!”
“Đương nhiên lão phu sẽ giữ lời, đừng thông minh quá, ngươi đừng giống như mãi võ giang hồ biểu diễn kỹ năng mua vui thiên hạ, mồm mép ba hoa?”
Đỗ Văn Hạo liếc nhìn ông ta, không nói một câu, hắn lấy hòm thuốc và lấy ra từ bên trong một hộp kim châm, hắn mở ra và cầm một cây kim châm, trầm giọng nói: “Kéo chăn của nhị phu nhân lên!”
Nha hoàn liếc nhìn Bàng huyện úy thây Bàng huyện úy gật đầu, vội vàng kéo chăn lên. Đỗ Văn Hạo vận châm nhanh như bay đâm vào huyệt đạo của nhị phu nhân, các huyệt Thủy câu và Nội quan, hắn dùng thủ pháp bình bố bình liên tục đẩy kim vào, nghỉ một lát rồi lại vận châm, rồi hắn lấy châm, sau đó đốt nóng, tại Quan Nguyên, Thiên trung, Bách hội, Khí hải các huyệt trên luân phiên châm vào.
Tiễn Bất Thu thấy thủ tháp châm cứu của Đỗ Văn Hạo thuần thục, lại có nét mới lạ, độc đáo, lấy huyệt chính xác, lòng thoáng bội phục, chỉ im lặng xem kỳ biến.
Chỉ chốc lát,hô hấp của nhị phu nhân Ngọc nhi dần trở lại bình thường, ứ một tiếng đã tỉnh lại, liếc nhìn Bàng huyện úy, môi nàng nhấp nháy, khẽ gọi như gió thoảng: “Lão gia!”
“Ngọc Nhi, nàng tỉnh lại! Tốt quá, chúng ta gặp một danh y, ông ấy chắc chắn cứu được nàng” Đám người Bàng mẫu vui mừng, xen lẫn sọ hãi quây tụ lại xung quanh.
Tuyết Phi Nhi càng mừng rỡ, nàng chỉ vào Tiễn Bất Thu nói: “Này! Tiễn thần y, Đỗ lang trung cứu nhị phu nhân tỉnh lại, ông mau dập đầu bái sư!”
Tiễn Bất Thu hừ một tiếng nói: “Cái này cũng là cứu tỉnh sao? Bất quá kim châm vào huyệt, chỉ tạm thời lai tỉnh thôi, lại hôn mê ngay thôi!”
Quả nhiên Ngọc nhi gọi xong một câu, hai mắt đăm đăm, thần trí hôn mê, hô hấp lại trở nên dồn dập.
Tuyết Phi Nhi nhất thời trợn tròn mắt, Tiễn Bất Thu cười khẩy nói: “Thế nào? Có phải quá khoác lác không?”
Đỗ Văn Hạo cười nhẹ: “Bệnh tình nhị phu nhân nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào châm cứu mà chữa được khỏi bệnh thì không phải là thần y mà là thần tiên!”
“Ngươi chữa tiếp đi, không phải huyện úy đại nhân đã cho phép ngươi sao?”
Đỗ Văn Hạo khẽ lắc đầu: “Bệnh tình đã bị chậm trễ lâu, rất khó cứu chữa!”
Tiễn Bất Thu hai mắt mở trừng trừng: “Sao ngươi cứ chỉ trích lão phu chậm trễ cứu chữa cho nhị phu nhân? Được, đi, chúng ta đến nha môn làm rõ mọi chuyện!” Nói rồi ông ta đưa tay có ý kéo Đỗ Văn Hạo đi.
“Chậm đã” Bàng huyện úy khoát tay chặn lại, ông ta tận mắt thấy ái thiếp đang hôn mê của mình sau khi được Đỗ Văn Hạo châm cứu đã tỉnh được một lát, hơn nữa khi tỉnh lại còn nói một câu, linh y này hiển nhiên không dựa vào mồm mép như lang trung giang hồ, có lẽ hắn có thể cứu được tính mạng ái thiếp của ông ta, ông ta vội bước lên hai bước, cúi đầu thi lễ: “Đại phu, Ngọc nhi của ta bị bệnh gì?”
“Bệnh của nhị phu nhân gọi là: Tẩu hoàng, chính là nhọt độc ở trên đùi, nhưng không được chữa trị, không ngăn cản độc tố phát triển, lại còn nặn mủ ra quá sớm làm cho độc tố phát triển nhanh chóng, không chỉ thế lại dùng ngải cứu để đắp miệng nhọt càng làm tăng hỏa độc nên tiết độc phân tán, độc vào máu, độc công phế phủ, chỉ còn nằm chờ chết!”
Tiễn Bất Thu cười giễu cợt: “Tẩu hoàng? Cuốn y thư nào ghi lại chứng bệnh này? Thật sự là chỉ biết dọa người!”
Đỗ Văn Hạo lại sửng sốt, hắn thầm đánh giá lại Tiễn Bất Thu: “Ngài không biết bệnh: Tẩu Hoàn này?”
“Hừ, ngươi bịa ra bệnh này, ai mà biết được!”
Trung y gọi là “ Tẩu hoàng”, y học hiện đại gọi là chứng bại huyết (nhiễm trùng máu), đây là bệnh do vi khuẩn xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu của cơ thể người, tại đó chúng sinh trưởng hoặc sinh ra độc tố, làm cho toàn thân bệnh nhân bị trúng độc nghiêm trọng. có thể chia ra làm hai loại: bại huyết chứng và nùng huyết chứng, bại huyết chứng thường gặp hơn, vì vậy gọi chung hai chứng bệnh là bại huyết chứng. Đây là loại bệnh thường gặp, Tiễn Bất Thu được coi là danh y, sao căn bệnh thông thường như vạy mà ông ta lại không biết?
Hắn tập trung tư tửơng, ngay lập tức nhận ra: Đây là hơn ngàn năm trước ở thời Bắc Tống, ở Trung Hoa cổ đại, nhận biết được chứng bệnh bại huyết chỉ mới từ thời Minh. Các đại phu đời nhà Tống không ai biết đến loại bệnh này nên Tiễn Bất Thu cùng các danh y ở phủ thành hoàn toàn không biết gì về loại bệnh này.
Đỗ Văn Hạo từ xã hội hiện đại xuyên thời gian đến đây, hắn đã tốt nghiệp đại học y khoa, thuở nhỏ đi theo bác học Trung y, đã được trân truyền của bác, lại trải qua năm năm học y khoa chính quy ở đại học, giờ đây không những hắn có thể năm giữ các phương pháp chuẩn bệnh từ trước thời Bắc Tống của Tiền thần y, hắn cũng nắm giữ các phương pháp mà các đại phu Bắc Tống không biết, kinh nghiệm Trung y trải qua hơn ngàn năm từ Bắc Tống đến xã hội hiện đại. Hơn nữa gần đây là tri thức về sự kết hợp Trung, tây y nên khi nói về việc chuẩn đoán và chữa bệnh, Đỗ Văn Hạo hạn chế về kinh nghiệm hơn so với Tiền thần y hay các danh y khác, nhưng về sự uyên bác về tri thức Trung y thì hắn có thể sánh bằng, sự hiểu biết của Đỗ Văn Hạo hơn rất nhiều so với các đại phu thời Bắc Tống của hơn một nghìn năm trước.
Bàng huyện úy nghe hắn nói hợp tình hợp lý, tựa hồ hắn đã nghiên cứu chứng bệnh đó, Tự tin nổi lên, ông ta chắp tay vái Đỗ Văn Hạo nói: “Đỗ đại phu, cầu xin ngài cứu tính mạng của Ngọc Nhi!”
Đỗ Văn Hạo trầm ngâm không đáp, bệnh của nhị phu nhân chính là chứng nhiễm trùng máu, căn bệnh này chỉ dùng đến ngoại khoa trong trường hợp cấp bách, bệnh tình nguy hiểm, tỷ lệ tử vong vào khoảng ba mươi đến bốn mươi phần trăm, hơn nữa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh nhiêm trùng máu lại càng phát triển nhanh làm cho bệnh tồi tệ hơn, tỷ lệ tử vong có thể lên tới bảy mươi, tám mươi phần trăm. Bây giờ lại không biết rõ về vi khuẩn gây bệnh của nhị phu nhân, không có cách nào để kiểm chứng nên càng khó dùng thuốc nhất là với điều kiện y học nghèo nàn của xã hội cổ đại, phần thắng càng ít đó là lý do làm hắn do dự không quyết.
Bàn lão thái thái nắm chặt tay Đỗ Văn hạo, bà xoay người hướng tới bà vú đang run run gọi to: “Mau, mau ôm thiếu gia , ôm thiếu gia tới dập đầu trước đại phu! Cầu đại phu, cầu đại phu cứu nương nương của nó!”
Quả nhiên vừa nghe nói Đỗ Văn Hạo trước kia là linh y, đám người Bàng huyện úy nhất thời thất vọng, thần y Tiễn Bất Thu càng cười lớn: “Lang trung giang hồ? có ý tứ…”
Sau khi giọng nói châm chọc của Tiễn Bất Thu, Đỗ Văn Hạo lại càng không hài lòng, những hảo cảm đối với Tiễn thần y cũng không còn nữa. Hắn vốn không muốn tiếp nhận chuyện này, hắn mượn lời của Tuyết Phi Nhi để thoái lui: “Huyền úy đại nhân, bệnh tình của nhị phu nhân thật là quá nghiêm trọng, hơn nữa lúc trước dùng dược không đúng làm mất đi cơ hội chữa trị tốt nhất, bệnh lúc này đã vô phương cứu chữa, rất khó chữa trị, xin lỗi! Phi Nhi chúng ta đi” Nói xong hắn cất bước ra ngoài.
Hắn không muốn nói một lời nào động chạm đến Tiễn Bất Thu khi bỏ đi, hắn chỉ thực tâm nói ra sự thật, nhưng Tiễn Bất Thu lại không nghĩ thế, đôi mày rậm cau lại, ông ta kêu lớn: “Chậm đã” rồi ông ta thong thả đi tới trước mặt Đỗ Văn Hạo: “Đỗ tiên sinh vừa nói cái gì? Nói lão phu dùng thuốc không đúng là sao? Lão phu muốn thỉnh giáo, lão phu dùng dược có chỗ nào không đúng?”
Đỗ Văn Hạo thực muốn vả vào mồm mình, vừa rồi hắn lại nói quá nhiều, hắn xoay người quay lại, cung kính ôm quyền: “Tiền đại phu dùng dược như thần, danh xưng là thần y, sao lại dùng dược không đúng được? Ý tại hạ vừa rồi là thần y ngài dùng dược có chút không đúng với triệu chứng thôi”.
“Sao ngươi biết lão phu dùng dược không đúng bệnh?”
“Mới rồi tại hạ ở trong phòng nghe chính ngài nói”.
“Được, xin thỉnh giáo: lão phu dùng dược không đúng ở đâu?”
“ Cái này…, bệnh của nhị phu nhân không phải là chứng phong nhiệt, ngài kê đơn theo triệu chứng này, liệu như vậy có đúng không?”
“Đúng lão phu đã phát hiện ra điểm này, lão phu đã điều chỉnh lại phương thuốc. Sao lại không đúng bệnh?”
“Ngài rõ ràng đã dùng phương thuốc: Ôn bại độc, cơ bản là đúng, nhưng dược lực quá nhẹ, không thể nào khắc tà phù chánh được”.
“Ngũ tạng lục phủ, đã vàng vọt nhu nhược, dùng thuốc phải nhu hòa, sao có thể dùng dược mãnh công? Thật đáng chê cười!”
Đỗ văn Hạo hơi tức giận, hắn cao giọng nói: “Ngài không mãnh công trị bệnh này đấy là sai sót, ngài nên biết mầm bệnh đã theo hệ thống tuần hoàn máu di chuyển khắp cơ quan nội tạng, nếu không dùng dược vật kháng khuẩn liều mạnh để giảm nhiệt sao có thể cứu dược tính mạng phu nhân?”
Trước tình thế cấp bách Đỗ Văn Hạo thốt ra một số từ ngữ y học hiện đại, Tiễn Bất Thu nghe được há mồm cứng họng, không hiều gì lại càng không biêtd trả lời như nào.
Đỗ Văn Hạo phát hiện ra nhưng không kịp bổ cứu, hắn nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Tiễn Bất Thu, lòng lại càng tức giận, hắn chỉ nói: “Nhị phu nhân giờ đã hôn mê bất tỉnh, ngài có biết vì sao không? Đó là sốc do truyền nhiễm, ngài không dùng thuốc chống truyền nhiễm, ngược lại ngài lại dùng đại hoàng, hoàng liên, hoàng cầm, tam hoang thang này chính là hỏa dược, ngài tưởng có thể rằng chứng tiểu chảy có thể tẩy sạch độc tố trong cơ thể nhị phu nhân sao? Ngài có thể giữ lại mạng sống cho phu nhân? Tam hoang dược thang? Quả thực là hoang đường! Ngài là dong y hại người!”
Gương mặt già nua của Tiễn Bất Thu hết trắng lại đỏ, ông ta bị Đỗ Văn Hạo làm cho tức giận đến giọng nói cũng run run, ông ta chỉ tay vào mặt Đỗ Văn Hạo quát: “Ngươi… ngươi… chỉ trích lão phu là dong y? Tốt, ngươi chữa đi, ngươi chữa đi. Nếu ngươi chữa khỏi cho nhị phu nhân, lão phu sẽ bái người làm sư phụ!”
Khuôn mặt xinh xắn của Tuyết Phi Nhi ngẩng lên hỏi: “Nói thật không?”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
“Hay lắm, Đỗ lang trung, ngươi hãy trị bệnh cho ông ta xem! Hãy cho ông ta biết bản lãnh của ngươi!”
Tiễn Bất Thu tức giận, tay chân run rẩy, ông ta nuốt nước miếng, ngữ khí đầy vẻ đe dọa: “Được! ngươi cứ chữa đi! Nhưng hãy nhớ nếu ngươi không chữa được, lão phu sẽ tố cáo ngươi làm ô bẩn sự trong sạch của lão phu! Chúng ta sẽ đến nha môn để giải quyết
Đỗ Văn Hạo cười lạnh: “Hung ác vậy sao? Khi dễ tại hạ là người nơi khác sao?”
Tuyết Phi Nhi nói: “Đừng nói lời dọa người thế!”
“Không phải khi dễ ngươi, chính là muốn ngươi chuẩn bị rõ ràng, ngươi vừa rồi chỉ trích lão phu là dong y, lão phu muốn tri huyện đại lão gia chủ trì công đạo xem ai rốt cục mới là dong y!”
Tuyết Phi Nhi hừ một tiếng: “Là dong y hay không huyện lão gia có thể quyết định sao? Cái đó phải dựa vào việc chữa bệnh, không thể trị bệnh cho nhị phu nhân mới đích thực là dong y!”
Tiễn Bất Thu tức giận đến bay cả râu mép: “Tốt, tốt, lão phu là dong y, ngươi là thần y vậy ngươi chữa đi. Lão phu muốn nhìn xem làm thế nào Đỗ tiên sinh có thể trị bệnh của nhị phu nhân! Được, không cần nói đến chữa khỏi bệnh, nhị phu nhân đang bất tỉnh, nếu ngươi có bản lĩnh hãy cứu phu nhân tỉnh lại”.
Tuyết Phi Nhi hỏi: “Cứu tỉnh người là ông bái sư?”
“Hừ, muốn làm sư phụ của lão phu, hãy cho lão phu xem bản lãnh thật sự của ngươi!”
“Ngài trước đã nói Đỗ lang trung chữa khỏi bệnh của nhị phu nhân thì ngài sẽ bái ông ta làm sư phụ, ngài hãy giữ lấy lời, không được nuốt lời!”
“Đương nhiên lão phu sẽ giữ lời, đừng thông minh quá, ngươi đừng giống như mãi võ giang hồ biểu diễn kỹ năng mua vui thiên hạ, mồm mép ba hoa?”
Đỗ Văn Hạo liếc nhìn ông ta, không nói một câu, hắn lấy hòm thuốc và lấy ra từ bên trong một hộp kim châm, hắn mở ra và cầm một cây kim châm, trầm giọng nói: “Kéo chăn của nhị phu nhân lên!”
Nha hoàn liếc nhìn Bàng huyện úy thây Bàng huyện úy gật đầu, vội vàng kéo chăn lên. Đỗ Văn Hạo vận châm nhanh như bay đâm vào huyệt đạo của nhị phu nhân, các huyệt Thủy câu và Nội quan, hắn dùng thủ pháp bình bố bình liên tục đẩy kim vào, nghỉ một lát rồi lại vận châm, rồi hắn lấy châm, sau đó đốt nóng, tại Quan Nguyên, Thiên trung, Bách hội, Khí hải các huyệt trên luân phiên châm vào.
Tiễn Bất Thu thấy thủ tháp châm cứu của Đỗ Văn Hạo thuần thục, lại có nét mới lạ, độc đáo, lấy huyệt chính xác, lòng thoáng bội phục, chỉ im lặng xem kỳ biến.
Chỉ chốc lát,hô hấp của nhị phu nhân Ngọc nhi dần trở lại bình thường, ứ một tiếng đã tỉnh lại, liếc nhìn Bàng huyện úy, môi nàng nhấp nháy, khẽ gọi như gió thoảng: “Lão gia!”
“Ngọc Nhi, nàng tỉnh lại! Tốt quá, chúng ta gặp một danh y, ông ấy chắc chắn cứu được nàng” Đám người Bàng mẫu vui mừng, xen lẫn sọ hãi quây tụ lại xung quanh.
Tuyết Phi Nhi càng mừng rỡ, nàng chỉ vào Tiễn Bất Thu nói: “Này! Tiễn thần y, Đỗ lang trung cứu nhị phu nhân tỉnh lại, ông mau dập đầu bái sư!”
Tiễn Bất Thu hừ một tiếng nói: “Cái này cũng là cứu tỉnh sao? Bất quá kim châm vào huyệt, chỉ tạm thời lai tỉnh thôi, lại hôn mê ngay thôi!”
Quả nhiên Ngọc nhi gọi xong một câu, hai mắt đăm đăm, thần trí hôn mê, hô hấp lại trở nên dồn dập.
Tuyết Phi Nhi nhất thời trợn tròn mắt, Tiễn Bất Thu cười khẩy nói: “Thế nào? Có phải quá khoác lác không?”
Đỗ Văn Hạo cười nhẹ: “Bệnh tình nhị phu nhân nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào châm cứu mà chữa được khỏi bệnh thì không phải là thần y mà là thần tiên!”
“Ngươi chữa tiếp đi, không phải huyện úy đại nhân đã cho phép ngươi sao?”
Đỗ Văn Hạo khẽ lắc đầu: “Bệnh tình đã bị chậm trễ lâu, rất khó cứu chữa!”
Tiễn Bất Thu hai mắt mở trừng trừng: “Sao ngươi cứ chỉ trích lão phu chậm trễ cứu chữa cho nhị phu nhân? Được, đi, chúng ta đến nha môn làm rõ mọi chuyện!” Nói rồi ông ta đưa tay có ý kéo Đỗ Văn Hạo đi.
“Chậm đã” Bàng huyện úy khoát tay chặn lại, ông ta tận mắt thấy ái thiếp đang hôn mê của mình sau khi được Đỗ Văn Hạo châm cứu đã tỉnh được một lát, hơn nữa khi tỉnh lại còn nói một câu, linh y này hiển nhiên không dựa vào mồm mép như lang trung giang hồ, có lẽ hắn có thể cứu được tính mạng ái thiếp của ông ta, ông ta vội bước lên hai bước, cúi đầu thi lễ: “Đại phu, Ngọc nhi của ta bị bệnh gì?”
“Bệnh của nhị phu nhân gọi là: Tẩu hoàng, chính là nhọt độc ở trên đùi, nhưng không được chữa trị, không ngăn cản độc tố phát triển, lại còn nặn mủ ra quá sớm làm cho độc tố phát triển nhanh chóng, không chỉ thế lại dùng ngải cứu để đắp miệng nhọt càng làm tăng hỏa độc nên tiết độc phân tán, độc vào máu, độc công phế phủ, chỉ còn nằm chờ chết!”
Tiễn Bất Thu cười giễu cợt: “Tẩu hoàng? Cuốn y thư nào ghi lại chứng bệnh này? Thật sự là chỉ biết dọa người!”
Đỗ Văn Hạo lại sửng sốt, hắn thầm đánh giá lại Tiễn Bất Thu: “Ngài không biết bệnh: Tẩu Hoàn này?”
“Hừ, ngươi bịa ra bệnh này, ai mà biết được!”
Trung y gọi là “ Tẩu hoàng”, y học hiện đại gọi là chứng bại huyết (nhiễm trùng máu), đây là bệnh do vi khuẩn xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu của cơ thể người, tại đó chúng sinh trưởng hoặc sinh ra độc tố, làm cho toàn thân bệnh nhân bị trúng độc nghiêm trọng. có thể chia ra làm hai loại: bại huyết chứng và nùng huyết chứng, bại huyết chứng thường gặp hơn, vì vậy gọi chung hai chứng bệnh là bại huyết chứng. Đây là loại bệnh thường gặp, Tiễn Bất Thu được coi là danh y, sao căn bệnh thông thường như vạy mà ông ta lại không biết?
Hắn tập trung tư tửơng, ngay lập tức nhận ra: Đây là hơn ngàn năm trước ở thời Bắc Tống, ở Trung Hoa cổ đại, nhận biết được chứng bệnh bại huyết chỉ mới từ thời Minh. Các đại phu đời nhà Tống không ai biết đến loại bệnh này nên Tiễn Bất Thu cùng các danh y ở phủ thành hoàn toàn không biết gì về loại bệnh này.
Đỗ Văn Hạo từ xã hội hiện đại xuyên thời gian đến đây, hắn đã tốt nghiệp đại học y khoa, thuở nhỏ đi theo bác học Trung y, đã được trân truyền của bác, lại trải qua năm năm học y khoa chính quy ở đại học, giờ đây không những hắn có thể năm giữ các phương pháp chuẩn bệnh từ trước thời Bắc Tống của Tiền thần y, hắn cũng nắm giữ các phương pháp mà các đại phu Bắc Tống không biết, kinh nghiệm Trung y trải qua hơn ngàn năm từ Bắc Tống đến xã hội hiện đại. Hơn nữa gần đây là tri thức về sự kết hợp Trung, tây y nên khi nói về việc chuẩn đoán và chữa bệnh, Đỗ Văn Hạo hạn chế về kinh nghiệm hơn so với Tiền thần y hay các danh y khác, nhưng về sự uyên bác về tri thức Trung y thì hắn có thể sánh bằng, sự hiểu biết của Đỗ Văn Hạo hơn rất nhiều so với các đại phu thời Bắc Tống của hơn một nghìn năm trước.
Bàng huyện úy nghe hắn nói hợp tình hợp lý, tựa hồ hắn đã nghiên cứu chứng bệnh đó, Tự tin nổi lên, ông ta chắp tay vái Đỗ Văn Hạo nói: “Đỗ đại phu, cầu xin ngài cứu tính mạng của Ngọc Nhi!”
Đỗ Văn Hạo trầm ngâm không đáp, bệnh của nhị phu nhân chính là chứng nhiễm trùng máu, căn bệnh này chỉ dùng đến ngoại khoa trong trường hợp cấp bách, bệnh tình nguy hiểm, tỷ lệ tử vong vào khoảng ba mươi đến bốn mươi phần trăm, hơn nữa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh nhiêm trùng máu lại càng phát triển nhanh làm cho bệnh tồi tệ hơn, tỷ lệ tử vong có thể lên tới bảy mươi, tám mươi phần trăm. Bây giờ lại không biết rõ về vi khuẩn gây bệnh của nhị phu nhân, không có cách nào để kiểm chứng nên càng khó dùng thuốc nhất là với điều kiện y học nghèo nàn của xã hội cổ đại, phần thắng càng ít đó là lý do làm hắn do dự không quyết.
Bàn lão thái thái nắm chặt tay Đỗ Văn hạo, bà xoay người hướng tới bà vú đang run run gọi to: “Mau, mau ôm thiếu gia , ôm thiếu gia tới dập đầu trước đại phu! Cầu đại phu, cầu đại phu cứu nương nương của nó!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook