Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra
193: Không Có Sức Chạy Trốn


Làm Trần Dịch ly hôn cũng là chủ ý của ông ta, đã đến mức này, Trần Hiền cũng không cần thiết phải vòng vo với anh ta nữa.

“Cháu nói nhiều như vậy là chỉ muốn biết tung tích của Đường Thanh Tâm đúng không, chú có thể nói cho cháu biết, chuyện này không liên quan gì đến chú cả, sau khi hai mẹ con đó ra khỏi cục cảnh sát thì chú không gặp lại bọn họ nữa, muốn nói là bọn họ làm, chú không tin, bọn họ không có tâm tư kín đáo như thế mà có thể thoát khỏi sự truy lùng của Lệ Thiên Minh trong toàn thành phố chứ”.
Lời này của Trần Hiền quả thật là đúng trọng tâm, Trần Dịch suy nghĩ một lát rồi đặt ly xuống chuẩn bị rời đi, Trần Hiền gọi anh ta lại: "Chú vẫn hy vọng cháu có thể trở lại công ty nhà họ Trần, cho dù ông cụ hy vọng cháu có thể tiếp quản công ty nhà họ Trần mà cháu như thế này chú cũng không yên lòng, người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, vì phụ nữ mà mất chừng mực, con cháu của nhà họ Trần như thế này không giống với người được chọn trong lòng chú".
Bước chân đang bước của Trần Dịch dừng lại, hít sâu một hơi anh ta cúi đầu với chú hai: "Chú hai cả đời này trái tim của cháu cũng không vực dậy nổi, cháu đã mất đi một lần rồi, không muốn mất đi lần nữa."
Dứt lời anh ta nhanh chân đi khỏi văn phòng, Trần Hiền ở sau lưng thở dài một tiếng, đối với đứa cháu này ông ta tán thưởng, cũng sợ hãi anh ta có một ngày vượt qua mình, thay thế mình, chẳng qua xem ra anh ta đúng là sự lựa chọn thích hợp nhất để phát triển nhà họ Trần, lại bị huỷ trên người phụ nữ này.
Không có được thì phá cho hư, chỉ là anh ta đánh giá quá cao tình yêu của mình, kỳ thật hôn nhân không phải là kết giao rồi chung sống, hôn nhân của gia đình vua chúa cũng không giống ý người, chẳng qua là cố gắng duy trì, nào có hôn nhân nào được gả cho tình yêu đích thực, chẳng qua là sống chung lâu dài về sau ăn ý mới có người đời sau ca tụng thôi.


Trần Dịch lại còn quá trẻ.
Ở trên bàn trà chất lỏng màu đỏ trong ly theo sức đung đưa của tay mà lắc lư, Trần Dịch rút tay về lấy điện thoại di động ra gửi đi mấy tin nhắn, hiện tại toàn thành phố đều là cảnh sát, nghe nói kẻ giật túi ngu xuẩn kia đã bị bắt, nếu như gã ta nói ra cái gì, chỉ cần là một chút xíu manh mối thôi cũng có thể để cho Lệ Thiên Minh tìm hiểu rõ ngọn nguồn mà tìm được tới kẻ cầm đầu.
Hết thảy đều bắt nguồn từ lợi ích, gã ta không nghĩ tới Lệ Thiên Minh với Trần Dịch lại quyến luyến sâu như vậy với người phụ nữ này, đến mức người toàn thành phố đều vô cùng căng thẳng.
Bật ti vi lên đều là tin tức tìm kiếm Đường Thanh Tâm, trên mạng cũng đang điên cuồng đăng lại, mà hợp đồng công ty Lệ Kình kí với Augustus đã có hiệu lực, còn lại một nửa bên kia Augustus cũng trình bày rõ ràng, biểu thị khiển trách với vụ án bắt cóc của Đường Thanh Tâm, chẳng qua đối với hợp đồng đã bắt đầu cùng công việc còn lại thì giao cho trợ lý của của cô ta là Linda phụ trách.
Sáng sớm Linda nhận được tin thì hưng phấn đến không khống chế nổi, không nghĩ được quả nhiên người kia lại thực hiện lời hứa, Đường Thanh Tâm không làm người phụ trách của hạng mục này mà là cô ta, quan trọng là ngày đó Đường Thanh Tâm muốn ký hợp đồng với Phan Đức Vinh lại hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cô ta chính là phải giải quyết cái hợp đồng này.
Lúc Phan Đức Vinh từ chỗ thư ký biết được sáng sớm Linda đã đến chờ để ký kết, trong lòng theo bản năng chống đối, anh ta từng gặp Linda này rồi, cũng nghe Lệ Thiên Minh nhắc đến, chuyện gặp người không quen vẫn là do Đường Thanh Tâm giúp cô ta giải quyết.

Nhưng bây giờ Đường Thanh Tâm đang gặp chuyện mà cô ta lại chẳng quan tâm, cứ đến đợi để ký hợp đồng Phan Đức Vinh không có ý định giữ thể diện cho cô ta nên bảo thư ký đuổi cô ta đi, anh ta không có tâm trạng.

"Cái gì?"
Linda sợ ngây người, đã nói xong rồi mà, sao có thể đổi ý chứ? “Thật xin lỗi cô Linda, chủ tịch vì chuyện của cô Tâm mà tâm trạng không vui, xin hiểu giùm”.
Thư ký không kiêu ngạo không tự ti cười.
Đường Thanh Tâm, vì sao cô không chết chứ, nếu như cô chết rồi, những người kia sẽ không nhớ đến cô nữa, sẽ kí xong phần hợp đồng này rồi.

Sao cô còn không chết đi.
Đường Thanh Tâm không nghĩ tới, người cô luôn luôn tin tưởng vào lúc này lại dùng lời độc ác nhất để nguyền rủa cô, tất cả đều bởi vì người nào đó xúi giục.
Ở trong căn phòng này ba ngày ngoại trừ ăn cơm với đi toilet ra, cô cũng không có vận động, mỗi ngày đều có thể nghe thấy giọng nói nam nữ ở bên ngoài, có đôi khi còn là loại kiềm chế rên rỉ kia, cô biết đây là cái gì, vô cùng sợ hãi mà co mình nếp vào một góc tường, cô sợ Giản Hồng Diệp không vui sẽ kéo cô ra ngoài.


Nói cũng kỳ quái, ngoại trừ ngày đầu tiên nhìn thấy Giản Hồng Diệp thì dường như cô không còn thấy bà ta nữa, đưa cơm với quét dọn vệ sinh chính là người phụ nữ trung niên ở trong đám tay chân, lúc mỗi lần bà ấy đến đều mở đèn trong phòng lên, lúc này Đường Thanh Tâm mới nhìn rõ căn phòng này phải cắm thẻ vào mới có thể mở đèn, khó trách cô không tìm thấy chốt mở.
Mà mỗi lần bà ấy đến quét dọn vệ sinh, Đường Thanh Tâm đều bị bà ấy dùng băng dính dán miệng lại, đợi đến khi bà ấy đi mới có thể mở ra, Đường Thanh Tâm biết đây là Giản Hồng Diệp sợ cô cầu cứu với mọi người nên mới làm như vậy.
Quả thật bà ta hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, bởi vì Đường Thanh Tâm vốn dĩ không còn sức lực nữa, mặc dù dây thừng trói ở tay chân đã được mở nhưng không biết có bỏ thuốc gì vào cơm của cô không mà cả người cô ngã xuống giường rồi thì không có cách nào động đậy.

Loại cảm giác này nặng nhất chính là sau khi ăn cơm xong.
Bắt đầu lúc Đường Thanh Tâm phát hiện thì cố ý không ăn cơm để chống lại, chỉ mới một lần, Giản Hồng Diệp đã cho người đến đánh cô vài cái tát, sau đó để chén cơm đó ở lại trong phòng cô, liên tiếp cả ngày không cho cô thức ăn mới, ngày thứ hai vẫn giống như cũ, Đường Thanh Tâm không có cách nào khác, muốn chạy trốn thì phải ăn cơm, ăn cơm thì toàn thân không có sức, lòng vòng như vậy cô không có cách nào gửi tin ra bên ngoài cả.
Chỉ có thể ở mỗi sáng sớm vào lúc rời giường ngồi dậy nhìn tình hình ngoài cửa sổ một chút, trong lòng tính toán vị trí ở đây, một tuần lễ cô mới thông qua khinh khí cầu cách đó không xa mà đoán được vị trí nơi này.
Nếu như không nhớ lầm nơi này là căn trọ ở Thành Đông, trước mặt là mười mấy tòa nhà mới bắt đầu phiên gia dịch, cho nên mới có khinh khí cầu bay lên, phía trên treo tranh chữ cô nhìn thật lâu mới nhận ra được.
Khu trọ này cô đã từng nhìn thấy trên ti vi, tỉ lệ người ở đây không cao, cho nên Giản Hồng Diệp mới yên tâm thiết lập hang ổ của bọn họ ở đây.

Một tuần nữa cô cũng đã không nghe thấy sát vách có âm thanh gì nữa, trong cũng nguội lạnh một phần.
Trưa hôm nay, dì lại đến quét dọn vệ sinh, khác biệt chính là hôm nay cuối cùng thì Giản Hồng Diệp cũng ra mặt, chẳng những cùng đến mà còn bảo dì kia thay quần áo cho cô, khi cô nhìn thấy bà ta cầm một cái áo xanh chiếc váy ngắn củn cỡn đi vào, mặt Đường Thanh Tâm trắng bệch .
“Thay cho cô ta đi, hôm nay đã hẹn được khách rồi, gương mặt này với vòng dáng này nữa, chắc chắn là có thể bán được giá tốt đó"
Dáng vẻ Giản Hồng Diệp cười làm cho Đường Thanh Tâm nhớ lại mười mấy năm trước, bà ta cũng cười như vậy đi đến bên cạnh mẹ, nói cho mẹ biết ngoài mình ra thì Đường Quốc Cường còn có một đứa con gái khác, lúc báo cáo giám định của Đường Tuyết Mai để ở trước mắt mẹ, bà đã hoàn toàn sụp đổ, cả người mơ mơ hồ hồ, sau này bọn họ đến ở thì mẹ đã điên rồi.
Trong cơn tức giận Đường Thanh Tâm chạy đi tim truyền thông nói ra sự thật, Đường Quốc Cường mới đuổi Giản Hồng Diệp đi, chỉ có điều là để Đường Tuyết Mai ở lại, chuyện này đại diện cho trong mắt Đường Quốc Cường không thể thiếu mẹ con bọn họ.
Cô vĩnh viễn nhớ kĩ nụ cười của Giản Hồng Diệp, bây giờ lần nữa nhìn thấy bà ta cũng cười, trong lòng Đường Thanh Tâm căng thẳng không thôi.

“Giản Hồng Diệp, nhất định bà sẽ gặp báo ứng!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương