Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
-
Chương 65
Sự việc xảy ra khiến tất cả những người có mặt đều đứng hình, tên cận vệ một phát trúng đích nhưng lại lệch mất mục tiêu. Người trúng phát đạn đó là Tả Dật chứ không phải là An Kỳ.
Vốn dĩ nhóm người An Kỳ đi trước để đưa tất cả trẻ em và phụ nữ ra khỏi tầng giam này, Tả Dật đằng sau điều động từng người đi theo cô và Hạ Lâm. Mục đích của tên cận vệ chính là bắn chết An Kỳ, lợi dụng lúc đó hắn đã nhanh tay cầm khẩu súng nhắm chính xác vào An Kỳ đang chạy đằng trước, khi cô ở đúng trọng tâm của tầm ngắm hắn dứt khoát bóp cò nhưng lại không ngờ rằng Tà Dật đằng sau đã chắn ngang trước mắt tầm ngắm khiên viên đạn đó rơi trúng vào người mình.
Vị trí trúng đạn nhắm thẳng vào ngực trái, Trịnh Vĩ vội vàng chạy đến bên cạnh Tả Dật:
"Sao lại hành động như vậy?"
Tả Dật hoàn toàn trái ngước đối với vẻ sốt sắng của Trịnh Vĩ, nói:
"Không sao, vẫn chịu được."
Dứt lời anh định bước lên thì bị Trịnh Vĩ giữ lại:
"Không sao cái gì. Trước phải cầm máu trước đã."
Nói là làm, Trịnh Vĩ vội xé một mảnh từ áo của mình ra rồi án vào vị trí trúng đạn của Tả Dật, máu thấm đẫm cả vạt áo. Tình hình dường như không được khả quan, thậm chí còn có chút nghiên trọng nữa, nếu như không đưa Tả Dật đo bệnh viện kịp thời thì có lẽ anh sẽ chết vì mất máu. Nhưng nơi này lại ở tận tít trong rừng, kiếm đâu ra xe để chở người đi.
Cái khó ló cái khôn, một mình Lương Vệ Thành không thể nào đi bắt người mà không có phương tiện di chuyển được, chắc chắn lão phải có cách nào đấy.
"Ở đây có cái xe nào không?"
Trịnh Vĩ nhìn tất cả hỏi, anh hi vọng những người bị bắt giữ ở đây họ có thể cho anh câu trả lời. Một phút, hai phút, vẫn không có ai lên tiếng thận chí ngay cả một ánh nhìn về phía này cũng không có. Trịnh Vĩ lòng nguội lạnh, nếu vậy thì không thể nào cứu được Tả Dật.
"Có đấy."
Trong khi Trịnh Vĩ đang lo lắng sốt ruột vì không biết phải làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Là giọng của một trong số người phụ nữ bị bắt.
"Ở đây có chiếc xe dân dụng, tôi đã thấy nó."
Người phụ nữ nói tiếp. Trịnh Vĩ mừng rỡ nhùn người phụ nữ mà nói:
"Cô dẫn chúng tôi đến đó với."
Người phụ nữ phút chốc đánh mât nhìn về phía Lương Vệ Thành đang bị Bách Dạ khống chế đằng kia. Ngườu phụ nữ vẫn là sợ lão ta vì lâu về trước cô cũng trốn đi rồi lại bị người của lão bắt lại về tra tấn.
"Làm ơn giúp chúng tôi."
Trịnh Vĩ nhẫn nại mà nói thêm vì quả thực Tà Dật không có thời gian để dong dài. Người phụ nữ nhìn về phía đấy, sự sốt ruột của anh khiến người phụ nữ luốn cuống vô thức gặp đầu đồng ý.
"Mẹ kiếp, con đĩ mày dám phản bội tao."
Lương Vệ Thành đằng kia chợt hét lớn khiến Bách Dạ cánh tay tăng thêm lực.
An Kỳ từ phía trước chạy ngược lại đến chỗ hai người họ. Trịnh Vĩ hắng giọng nói với những người còn lại:
"Tôi sẽ đi cùng với người phụ nữ này, còn những người còn lại sẽ đi chung với hai vị đây để thoát ra ngoài."
Anh vừa chỉ vào An Kỳ đứng kết bên và Hạ Lâm.
"Tôi đi cùng hai người."
An Kỳ biết vì cứu cô nên anh mới thành ra như vậy, bản thân cũng có một phần trách nhiệm nên cô khôgg thể không đi. Vì vấn đề thời gian nên Trịnh Vĩ cũng không muốn giằng cô thêm, anh cùng An Kỳ từ từ đỡ người Tả Dật đứng dậy, để giữa sức cho Tả Dật Trịnh Vĩ đã cõng anh trên lưng mà cùng với người phụ nữ đi trước.
"Mày dám phản bội tao, đáng nhẽ tao nên giết mày đi thì đúng hơn."
Đằng sau Lương Vệ Thành vẫn tiếp tục hét lơn, Bách Dạ vốn định ngăn cản việc An Kỳ đi chung với hai người họ nhưng sau khi thấy Tà Dật vì cô mà trúng đạn nên anh tạm gác mọi việc lại. Bách Dạ ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên cận vệ phía trước, một luồng khí lạnh bao lấy làm hắn lạnh sống lưng, cánh tay cầm súng bỗng run lên vì sợ. Hắn dùng tay còn lại nắm chặt vào tay cầm súng để muốn bình tĩnh lại, sau đó chĩa họng súng về hướng Bách Dạ nhưng vẫn muộn hơn anh một bước, trong lúc hắn ngắm bắn Bách Dạ đã bóp cò một lần trúng vào cánh tay cầm súng của hắn khiến khẩu súng bị văng xuống đất, tiếp đó anh ngắm thẳng đỉnh đầu của tên cận vệ mà bóp cò lần hai hoàn toàn hạ gục tên cận vệ.
Lương Vệ Thành tái mặt, tất cả người của lão lại dễ dàng bị hạ gục như vậy.
"Giờ chúng mày khống chế tao cũng chẳng con tác gì."
Bách Dạ không rút tay về, vẫn chĩa họng súng về phía lão:
"Ông muốn nói gì?"
Lương Vệ Thành cười lạnh hai tiếng giống như lão đang tự chế giễu bản thân mình vậy.
" Yên tâm, tôi sẽ giao ông cho phía cảnh sát, ông không phải chết đâu."
Dứt lời lão ta càng xanh mặt mày, đôi mắt hốt hoảng vùng vẫy khỏi Bách Dạ nhưng không sánh được với thể lực của anh.
"Không, mày giết tao đi, giết tao đi. Tao không muốn ngồi tù, không muốn."
Lão nói tựa hồ như gào thét, càng nói càng vùng vẫy mạnh hơn. Bộ dạng của lão hiện giờ không khác gì một tên điên đang phát bệnh.
Không biết lão lấy sức từ đâu, gương mặt đỏ bừng bừng cố hết sức giành lấy khẩu súng từ trong tay Bách Dạ chỉa thằng vào đầu nâng tay bóp cò. Hành động của lão diên ra quá đột ngột khiến Bách Dạ bên cạnh cũng không thể ngờ tới.
Bây giờ tại tầng giam chỉ lại Hạ Lâm và Bách Dạ, hai người họ chỉ dẫn cho tất cả phụ nữ và trẻ em lần lượt rời khỏi.
"Đúng rồi, còn chú Cảnh nữa."
Khi chạy ra đến hành lang Hạ Lâm sực nhớ ra là vẫn còn Cảnh Hạo đàn bị giam giữ.
"Hạ tiểu thư yên tâm, người đó đang ở bên ngoài đợi chúng ta rồi."
Hạ Lâm nghe vậy có đôi phần khó hiểu nhưng nếu là Bách Dạ nói thì cô hoàn toàn tin tưởng.
Bách Dạ trong lúc đi tìm An Kỳ có đi qua một căn phòng. Căn phòng đó không được cách âm vì vậy anh có thể dễ đang nghe thấy được tiếng động bên trong tựa hồ như đang kêu cứu. Bản thân anh không biết người bên trong căn phòng đó rốt cuộc là bạn hay địch, Bách Dạ định rời đi nhưng người bên trong lại lấy tay gõ gõ vài nhịp vào cánh cửa âm thanh cũng lớn hơn:
"Có ai bên ngoài không, cứu tôi."
Tiếng kêu ban đầu rất mơ hồ nhưng càng về sau người đó càng cao giọng. Bách Dạ cảnh giác áp sát vào cánh cửa thì thấy phía trên có một lỗ hổ nhỏ, anh thông qua đó nhìn vào bên trong thì phát hiện người đó chính là Cảnh Hạo. Bách Dạ thấp giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
"Tránh ra."
Cảnh Hạo bên trong đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lập tức lùi ra sau. Bách Dạ đứng thẳng trước cửa, một chân anh giơ lên đạp thẳng. Sau khi cứu được Cảnh Hạo, Bách Dạ đã kêu ông chờ ở bên ngoài vì những mấu tên lính canh ở đó đã bị anh hạ gục.
Trong lúc đang chạy thoát cùng tất cả thì Bách Dạ có điện thoại:
"Anh đưa Hạ Lâm về trước giúp tôi, khi nào bên này không có vấn đề gì nguy hiểm tôi sẽ về."
Không để Bách Dạ trả lời An Kỳ đã cúp vội cúp máy trước. Lát sau anh nhận được tin nhắn của cô viết hướng đi đến chỗ để xe dân dụng của chúng. Hai người dựa theo những gì An Kỳ viết trên đó kêu gọi tất cả theo. Chỗ để xe dân dụng cách đấy không xa, đúng năm phút sau tất cả đã có mặt tại đấy. Ở đây có tổng cộng tám chiếc xe xếp thành hàng dài, Bách Dạ quay sang nhìn số lượng người rồi hỏi Hạ Lâm:
"Hạ tiểu thư có thể lái không?"
Hạ Lâm nhìn số lượng trước mắt mà nói:
"Tất nhiên là được, vậy tôi sẽ lái bọn trẻ ra khỏi đây, còn anh lo bên kia nhé."
Bách Dạ gật đầu đồng ý với ý kiến của Hạ Lâm, hai người trực tiếp bước lên hai chiếc xe cạnh đó, cũng may là bây giờ trời đã sáng hẳn làm hai người dễ dàng với việc tìm đường ra khỏi.
Vốn dĩ nhóm người An Kỳ đi trước để đưa tất cả trẻ em và phụ nữ ra khỏi tầng giam này, Tả Dật đằng sau điều động từng người đi theo cô và Hạ Lâm. Mục đích của tên cận vệ chính là bắn chết An Kỳ, lợi dụng lúc đó hắn đã nhanh tay cầm khẩu súng nhắm chính xác vào An Kỳ đang chạy đằng trước, khi cô ở đúng trọng tâm của tầm ngắm hắn dứt khoát bóp cò nhưng lại không ngờ rằng Tà Dật đằng sau đã chắn ngang trước mắt tầm ngắm khiên viên đạn đó rơi trúng vào người mình.
Vị trí trúng đạn nhắm thẳng vào ngực trái, Trịnh Vĩ vội vàng chạy đến bên cạnh Tả Dật:
"Sao lại hành động như vậy?"
Tả Dật hoàn toàn trái ngước đối với vẻ sốt sắng của Trịnh Vĩ, nói:
"Không sao, vẫn chịu được."
Dứt lời anh định bước lên thì bị Trịnh Vĩ giữ lại:
"Không sao cái gì. Trước phải cầm máu trước đã."
Nói là làm, Trịnh Vĩ vội xé một mảnh từ áo của mình ra rồi án vào vị trí trúng đạn của Tả Dật, máu thấm đẫm cả vạt áo. Tình hình dường như không được khả quan, thậm chí còn có chút nghiên trọng nữa, nếu như không đưa Tả Dật đo bệnh viện kịp thời thì có lẽ anh sẽ chết vì mất máu. Nhưng nơi này lại ở tận tít trong rừng, kiếm đâu ra xe để chở người đi.
Cái khó ló cái khôn, một mình Lương Vệ Thành không thể nào đi bắt người mà không có phương tiện di chuyển được, chắc chắn lão phải có cách nào đấy.
"Ở đây có cái xe nào không?"
Trịnh Vĩ nhìn tất cả hỏi, anh hi vọng những người bị bắt giữ ở đây họ có thể cho anh câu trả lời. Một phút, hai phút, vẫn không có ai lên tiếng thận chí ngay cả một ánh nhìn về phía này cũng không có. Trịnh Vĩ lòng nguội lạnh, nếu vậy thì không thể nào cứu được Tả Dật.
"Có đấy."
Trong khi Trịnh Vĩ đang lo lắng sốt ruột vì không biết phải làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Là giọng của một trong số người phụ nữ bị bắt.
"Ở đây có chiếc xe dân dụng, tôi đã thấy nó."
Người phụ nữ nói tiếp. Trịnh Vĩ mừng rỡ nhùn người phụ nữ mà nói:
"Cô dẫn chúng tôi đến đó với."
Người phụ nữ phút chốc đánh mât nhìn về phía Lương Vệ Thành đang bị Bách Dạ khống chế đằng kia. Ngườu phụ nữ vẫn là sợ lão ta vì lâu về trước cô cũng trốn đi rồi lại bị người của lão bắt lại về tra tấn.
"Làm ơn giúp chúng tôi."
Trịnh Vĩ nhẫn nại mà nói thêm vì quả thực Tà Dật không có thời gian để dong dài. Người phụ nữ nhìn về phía đấy, sự sốt ruột của anh khiến người phụ nữ luốn cuống vô thức gặp đầu đồng ý.
"Mẹ kiếp, con đĩ mày dám phản bội tao."
Lương Vệ Thành đằng kia chợt hét lớn khiến Bách Dạ cánh tay tăng thêm lực.
An Kỳ từ phía trước chạy ngược lại đến chỗ hai người họ. Trịnh Vĩ hắng giọng nói với những người còn lại:
"Tôi sẽ đi cùng với người phụ nữ này, còn những người còn lại sẽ đi chung với hai vị đây để thoát ra ngoài."
Anh vừa chỉ vào An Kỳ đứng kết bên và Hạ Lâm.
"Tôi đi cùng hai người."
An Kỳ biết vì cứu cô nên anh mới thành ra như vậy, bản thân cũng có một phần trách nhiệm nên cô khôgg thể không đi. Vì vấn đề thời gian nên Trịnh Vĩ cũng không muốn giằng cô thêm, anh cùng An Kỳ từ từ đỡ người Tả Dật đứng dậy, để giữa sức cho Tả Dật Trịnh Vĩ đã cõng anh trên lưng mà cùng với người phụ nữ đi trước.
"Mày dám phản bội tao, đáng nhẽ tao nên giết mày đi thì đúng hơn."
Đằng sau Lương Vệ Thành vẫn tiếp tục hét lơn, Bách Dạ vốn định ngăn cản việc An Kỳ đi chung với hai người họ nhưng sau khi thấy Tà Dật vì cô mà trúng đạn nên anh tạm gác mọi việc lại. Bách Dạ ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên cận vệ phía trước, một luồng khí lạnh bao lấy làm hắn lạnh sống lưng, cánh tay cầm súng bỗng run lên vì sợ. Hắn dùng tay còn lại nắm chặt vào tay cầm súng để muốn bình tĩnh lại, sau đó chĩa họng súng về hướng Bách Dạ nhưng vẫn muộn hơn anh một bước, trong lúc hắn ngắm bắn Bách Dạ đã bóp cò một lần trúng vào cánh tay cầm súng của hắn khiến khẩu súng bị văng xuống đất, tiếp đó anh ngắm thẳng đỉnh đầu của tên cận vệ mà bóp cò lần hai hoàn toàn hạ gục tên cận vệ.
Lương Vệ Thành tái mặt, tất cả người của lão lại dễ dàng bị hạ gục như vậy.
"Giờ chúng mày khống chế tao cũng chẳng con tác gì."
Bách Dạ không rút tay về, vẫn chĩa họng súng về phía lão:
"Ông muốn nói gì?"
Lương Vệ Thành cười lạnh hai tiếng giống như lão đang tự chế giễu bản thân mình vậy.
" Yên tâm, tôi sẽ giao ông cho phía cảnh sát, ông không phải chết đâu."
Dứt lời lão ta càng xanh mặt mày, đôi mắt hốt hoảng vùng vẫy khỏi Bách Dạ nhưng không sánh được với thể lực của anh.
"Không, mày giết tao đi, giết tao đi. Tao không muốn ngồi tù, không muốn."
Lão nói tựa hồ như gào thét, càng nói càng vùng vẫy mạnh hơn. Bộ dạng của lão hiện giờ không khác gì một tên điên đang phát bệnh.
Không biết lão lấy sức từ đâu, gương mặt đỏ bừng bừng cố hết sức giành lấy khẩu súng từ trong tay Bách Dạ chỉa thằng vào đầu nâng tay bóp cò. Hành động của lão diên ra quá đột ngột khiến Bách Dạ bên cạnh cũng không thể ngờ tới.
Bây giờ tại tầng giam chỉ lại Hạ Lâm và Bách Dạ, hai người họ chỉ dẫn cho tất cả phụ nữ và trẻ em lần lượt rời khỏi.
"Đúng rồi, còn chú Cảnh nữa."
Khi chạy ra đến hành lang Hạ Lâm sực nhớ ra là vẫn còn Cảnh Hạo đàn bị giam giữ.
"Hạ tiểu thư yên tâm, người đó đang ở bên ngoài đợi chúng ta rồi."
Hạ Lâm nghe vậy có đôi phần khó hiểu nhưng nếu là Bách Dạ nói thì cô hoàn toàn tin tưởng.
Bách Dạ trong lúc đi tìm An Kỳ có đi qua một căn phòng. Căn phòng đó không được cách âm vì vậy anh có thể dễ đang nghe thấy được tiếng động bên trong tựa hồ như đang kêu cứu. Bản thân anh không biết người bên trong căn phòng đó rốt cuộc là bạn hay địch, Bách Dạ định rời đi nhưng người bên trong lại lấy tay gõ gõ vài nhịp vào cánh cửa âm thanh cũng lớn hơn:
"Có ai bên ngoài không, cứu tôi."
Tiếng kêu ban đầu rất mơ hồ nhưng càng về sau người đó càng cao giọng. Bách Dạ cảnh giác áp sát vào cánh cửa thì thấy phía trên có một lỗ hổ nhỏ, anh thông qua đó nhìn vào bên trong thì phát hiện người đó chính là Cảnh Hạo. Bách Dạ thấp giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
"Tránh ra."
Cảnh Hạo bên trong đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lập tức lùi ra sau. Bách Dạ đứng thẳng trước cửa, một chân anh giơ lên đạp thẳng. Sau khi cứu được Cảnh Hạo, Bách Dạ đã kêu ông chờ ở bên ngoài vì những mấu tên lính canh ở đó đã bị anh hạ gục.
Trong lúc đang chạy thoát cùng tất cả thì Bách Dạ có điện thoại:
"Anh đưa Hạ Lâm về trước giúp tôi, khi nào bên này không có vấn đề gì nguy hiểm tôi sẽ về."
Không để Bách Dạ trả lời An Kỳ đã cúp vội cúp máy trước. Lát sau anh nhận được tin nhắn của cô viết hướng đi đến chỗ để xe dân dụng của chúng. Hai người dựa theo những gì An Kỳ viết trên đó kêu gọi tất cả theo. Chỗ để xe dân dụng cách đấy không xa, đúng năm phút sau tất cả đã có mặt tại đấy. Ở đây có tổng cộng tám chiếc xe xếp thành hàng dài, Bách Dạ quay sang nhìn số lượng người rồi hỏi Hạ Lâm:
"Hạ tiểu thư có thể lái không?"
Hạ Lâm nhìn số lượng trước mắt mà nói:
"Tất nhiên là được, vậy tôi sẽ lái bọn trẻ ra khỏi đây, còn anh lo bên kia nhé."
Bách Dạ gật đầu đồng ý với ý kiến của Hạ Lâm, hai người trực tiếp bước lên hai chiếc xe cạnh đó, cũng may là bây giờ trời đã sáng hẳn làm hai người dễ dàng với việc tìm đường ra khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook