Những thông tin mà đứa bé tiết lộ cho An Kỳ phần nào đã khiến cô biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đã biết được A Tiêu ở đây, giờ cô chỉ cần tìm cách có thể đi tới chỗ thằng bé bị nhốt nhờ sự giúp đỡ của cô bé. Tất cả đứa trẻ ở đây đều bị lão ta thấu tóm toàn bộ lối sinh hoạt, ép buộc làm việc cho chúng.

"Tiểu Đoá, làm vậy có được không?"

Thấy cô bé nói sẽ đưa An Kỳ tới chỗ A Tiêu, A Ngưu ghé vào tai nói nhỏ.

An Kỳ đương nhiên không nghe thấy được thằng bé nói gì nhưng lúc sau thấy Tiểu Đoá mỉm cười với A Ngưu nói:

"Không sao đâu, mình tin chị ấy."

Thằng bé hết nhìn An Kỳ xong lại quay sang nhìn Tiểu Đoá, nét mặt lưỡng lự. Bọn họ đã đứng đây nói chuyện cũng được một lúc lâu, nếu như cứ kéo dài thời gian e là sẽ chẳng được lợi lộc gì, An Kỳ nhìn cô bé nói:

"Tiểu Đoá phải không, trước mắt em cứ làm theo những gì tên kia vừa bảo, còn lại để chị lo."

Cô bé vội gật đầu nhanh chóng đưa An Kỳ tới phòng tắm.

Chiếc rèm được mở ra, trước mắt cô là một căn phòng rộng rãi, vừa bước vào hương thơm thoang thoảng bao trùm lên tất cả. Nhưng lạ ở chỗ, bên trong chỉ có độc một bồn tắm rất to được đặt ở vị trí trung tâm, An Kỳ nhìn xung quanh nhưng quả thực không còn lấy một thứ gì khác. Tiểu Đoá bên cạnh thấy dáng vê của An Kỳ cũng hiểu ra, cô bé chỉ tay về phía góc bên tay trái căn phòng rồi nói:

"Ở đây chỉ có duy nhất bồn tắm thôi, còn nếu như chị muốn làm vệ sinh cá nhân khác thì nó nằm sau cánh cửa này."

An Kỳ theo cánh tay của Tiểu Đoá mà nhìn về hướng đó, quả thực ở đấy có một cánh cửa, chỉ là nó cùng màu với gạch lát nên cô không để ý. An Kỳ lúc này chỉ muốn phi thật nhanh ra đó, mở cánh cửa đấy ra để xem không gian bên trong nhưng thực tế là bọn họ không còn nhiều thời gian.

A Bình và A Ngưu trên tay cầm lấy một khăn tắm và máy sấy tóc bước vào để lên trên thành của bồn tắm sau đó đi ra.

Trong lúc An Kỳ đang chiêm ngưỡng không gian của căn phòng thì Tiểu Đoá cùng lúc đó cũng đã chuẩn bị xong nước tắm, cô bé quay sang An Kỳ nói:

"Em chuẩn bị xong rồi, mình bắt đầu thôi."

An Kỳ nhìn lại một vòng quanh phòng xong mới đi đến chỗ bồn tắm. Cô đặt thân xuống dưới làn nước ấm nóng, nước tắm đã được Tiểu Đoá pha thêm vào đó một chút tinh dầu thơm, xung quanh rải thêm vài cánh hoa hồng, An Kỳ đưa tay xuống với lấy một cành hoa, những giọt nước li ti vẫn còn đọng lại bên trên, mùi thơm dịu nhẹ lan tảo khắp thính giác. An Kỳ rất mãn nguyện với cảm giác này bởi nó giống như một sự thăng hoa vậy.

Bên cạnh Tiểu Đoá lấy một ít dầu thơm xoa xoa vào hai lòng bàn tay rồi chạm nhẹ trên đỉnh đầu An Kỳ. Mùi oải hương chạm vào cánh mũi lần lượt hoà quyện vào bầu không gian mờ ảo hơi nước này, dưới sự mát xa nhẹ nhàng mà tinh tế của đứa bé An Kỳ thoả mãn tận hưởng.

"Bạn nam đó là em trai chị sao?"

Tiểu Đoá một bên gội đầu cho cô một bên hỏi. An Kỳ nét mặt thư giãn trả lời cô bé theo bản năng:

"À, thằng bé là con của một cô bọn chị rất thân."

Tiểu Đoá "à" lên một tiếng sau đó tập trung vào việc của mình. An Kỳ cảm thất bản thân Tiểu Đoá chỉ là một cô bé nhưng tay nghề lại rất cừ, hiếm có đứa trẻ nào cùng tuổi mà làm được như này.

"Chị thấy tay nghề của em rất được nha, vô cùng thoải mái."

An Kỳ hài lòng mà khen cô bé một câu. Tiểu Đoá mỉm cười mà nói với cô:

"Em từ nhỏ đã được mẹ dạy làm những việc thế này, qua một hai lần là em đã làm được thành thạo."

An Kỳ đối với câu nói của cô bé thầm than dài trong lòng, người ta nói con nhà nòi đúng là không sai chút nào, hồi tàm tuổi này cô ngoài nghịch ngợm, phá ba mẹ với Bách Dạ ra thì chẳng làm được việc gì.

Sau khi gội đầu tắm rửa xong xuôi, Tiểu Đoá đi tới bên cạnh thành lấy khăn tắm cho An Kỳ, đứa bé đang định lấy quần áo cũ của cô đi giặt lại thì từ trong túi rơi ra một mảnh áo. Là mảnh áo mà cô cho rằng là của A Tiêu khi thấy nó rơi trong rừng. Tiểu Đoá cúi xuống nhật lấy thì cảm giác có chút quen quen:

"Cái này..."

An Kỳ thấy Tiểu Đoá cứ đựng vậy thì mới quay sang, thấu trên tay cô bé đang cầm mảnh áo thì nói:

"Cái này là chị nhặt được ở trong rừng. Em biết nó sao?"

Thêm một tia hy vọng nữa xuất hiện trên gương mặt An Kỳ khi thấu biểu cảm đó của Tiểu Đoá. Cô né nhìn lại mảnh áo một lần nữa giống như là đã nhớ ra lơn cao giọng nói:

"Cái này chính là mảnh áo trên người của bạn nam đó."

Nghe được câu này, An Kỳ lập tức đi tới bên cạnh Tiểu Đoá nhằm xác nhận một lần nữa:

"Em từng thấy nó sao? Em chắc chứ?"

Lần này Tiểu Đoá không do dự mà gật đầu chắc nịch:

"Dạ đúng ạ, lúc em nhìn thấu bạn nam đàn đi cùng với mấy anh thì phía vạt áo bên trái lại mất đi một mảnh."

An Kỳ giờ phút này phải nói là vô cùng vui mừng, cô đang định hỏi tiếp chuyện A Tiêu thì bên ngoài A Bình nói vọng vào:

"Tiểu Đoá, hai người xong chưa, anh Mặt Sẹo đang đợi bên ngoài đó."

Hai người bên trong chợt giật mình, nhanh như vậy mà đã tới rồi. Tiểu Đoá vội vàng chợt chạy ra phía rìa ngoài của phòng lúc sau trên tay cô bé cầm một chiếc váy trắng tinh tiến tới:

"Chị, váy này là các anh dặn xong khi tắm xong là phải mặc lên cho chị. Để em giúp."

An Kỳ không kịp nói lời nào cô bé đã nhanh chóng tụt mất cái khăn tắm đang quấn trên người cô rơi xuống, nội y cô bé cũng đã mang vào sẵn nhanh chóng mặc chiếc váy vào cho cô. Chiếc váy này được thiết kế rất gợi cảm, chỗ ngực được xẻ xuống gần quá nửa, chỉ cần hơi cúi thấp một chút là có thể thấy hết được cảnh xuân bên trong, phần thân của vây được bó sát làm tôn lên vòng eo thon gọn của An Kỳ, điều đáng nói nhất là phần chân, chiếc váy này chỉ có thể che được một bên chân phải, chân trái để lộ ra rất rõ ràng hau như người khác nói là "thiếu vải".

Tiểu Đoá ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Kỳ từ lúc cô mặc lên chiếc váy đó, một lúc sau ngây thơ nói:

"Người làm ra là bị thiếu vải sao, chiếc váy này gần như chả che được gì cả?"

An Kỳ bị câu hỏi của cô bé tí nữa là tự sặc nước miếng của mình, cô đang định cúi xuống nói thì bất chợt nhớ tới điều bất tiện của chiếc váy nà nên đành đứng yên tại đó:

"Cái này, không phải như em nghĩ đâu, sau này lớn lên em sẽ hiểu."

Đối với loại câu hỏi này đặc biệt là từ một đứa trẻ thì tốt nhất là không nên trả lời thì hơn, tránh để gieo rắc những điều không hay.

Tiểu Đoá bộ mặt có chút ngơ ngác mà gật đầu.

"Xong chưa, chúng mày ngủ ở đấy à?"

Ben ngoài giọng nói thiếu kiên nhẫn của tên Mặt Sẹo vọng tới. Tiểu Đoá ngay lấp tức kéo An Kỳ ra ngoài nhưng cô bé có chút mơ hồ nhận thức được chiếc váy trên người An Kỳ có chút bất tiện nên rất cẩn thận mà đưa cô ra, An Kỳ bên cạnh thấy bộ dạng của cô bé mà buồn cười. Cả hai sau khi ra ngoài thì thấy trước cửa có tới bốn người đang chờ sẵn ở đó, khi An kỲ bước ra cả đâm đều ngây người trong đó có cả Mặt Sẹo. Bọn chúng đứng đó mở hai cặp mặt to ra để nhìn cho rõ, ánh nhìn bắt đầu có sự di chuyển xuống phía dưới.

"Nhìn gì vậy?"

An Kỳ giọng điệu không mấy thoải mái nói. Cả đám bị lời nói đó của cô mà kéo về thực tại nhưng quá muộn, một trong số đó có một tên đã chảy máu mũi, cạnh đó Mặt Sẹo bất giác quay ra nhìn thì thấy cảnh tượng này. Hắn ta một phát cốc mạnh vào đầu tên đó rồi nói:

"Màu là đang làm cái gì thế hả?"

Tên kia vội vàng nhanh chóng lấy tay lau sạch đi vết máu:

"Em xin lỗi, chỉ là không kiểm soát được."

Mặt Sẹo không lời nào đập thêm tên kia một phát vào đầu. Bên trong, An Kỳ bản thân cũng biết hiện tại mình như thế nào, nếu đã như vậy thì cô cũng biết được kế tiếp là bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu.

"Hai chúng mày, mau đưa nó đến phòng lão đại, còn mày thì theo sau tao."

Mặt Sẹo chỉ vào hai tên đằng trước mà ra lệnh, nếu hắn để tên kia lại gần An Kỳ thì có lẽ nó sẽ chết vì mất máu.

"Vâng, thưa đại."

Nhận lệnh hai tên tức đi vào, mỗi người một bên mà cầm tay An Kỳ nhưng cả hai lại không dám nhìn cô mà chỉ có chăm chăm nhìn về phía trước. Cô bị bọn chúng đưa ra khỏi căn phòng đó, dọc theo hành lang An Kỳ thấy chốc chốc bọn chúng lại lén nhìn vê phía cô nhưng chỉ thoáng một cái lại đánh mắt đi giống như chỉ sợ nhìn quá lâu thì cả đám sẽ chết. Đi được một lúc thì cô dừng lại tại một căn phòng to gần như gấp đôi căn phòng vừa rồi, phía trên có hình một con sư tử, nhìn là biết là phòng của ai. Tên Mặt Sẹo luồn lên phái trên cung kính nói:

"Thưa lão đại, bọn em đã đưa người đến rồi ạ."

Bên trong một giọng nói ồm ồm phát ra:

"Đưa người vào."

Nhận được sự đồng ý của lão ta, lập tức tên Mặt Sẹo bắt lấy một cánh tay An Kỳ đẩy nhẹ cửa rồi đẩy cô vào. Trong phòng tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng, An Kỳ thận trọng bước vào thì lập tức cánh cửa đằng sau đóng sầm lại. An Kỳ một mạch xoay người thì đã quá muộn, đến đây thì cô đã hoàn toàn hiểu ra. Biết bản thân sẽ không cứ thế mà ra được khỏi căn phòng này, An Kỳ một bược tiến vào bên trong thì từ đằng sau một cánh tay ôm sát vào vòng eo của cô, sức lực rất chặt:

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương