Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
-
Chương 31: Tranh cãi
Dù sao đi nữa thì sự việc xảy ra quá gấp gáp, An Kỳ không hiểu lý do tại sao mà việc đã xảy ra nửa tháng nay mà đến tận bây giờ cô mới biết. Bản thân cô cũng thấy mình có nửa phần trách nhiệm, cô giờ đã là chủ tịch của Thương Thịnh, nói ngắn gọn hơn là tất cả mọi việc liên quan tới tập đoàn đều thuộc sự quản lý của cô, kể cả Tinh Thức. Suy nghĩ lại An Kỳ hướng tới Bách Dạ nói:
"Giúp tôi mở cuộc họp."
Bách Dạ đã theo ba cô làm ở Thương Thịnh cũng đã lâu vì thế khi nghe An Kỳ nói vậy anh cũng hiểu được:
"Vâng."
Bách Dạ lấy chiếc điện thoại ra gọi vào một dãy số:
"Thông báo với tất cả giám đốc 15 phút nữa họp."
Có vẻ như đầu dây bên kia đã trả lời rất nhanh Bách Dạ cúp máy. Mọi lần cũng không cần phải chỉ đích danh ai tới họp nhưng việc xảy ra có liên quan trực tiếp tới Thương Thịnh nên trong lúc thông báo Bách Dạ đã nhấn mạnh đối tượng sẽ tham dự. Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại tại tập đoàn. An Kỳ và Bách Dạ cùng bước xuống, biểu cảm của hai người hoàn toàn khác hẳn với ban nãy, nếu như lúc ra ngoài trong bộ dạng vội vàng thì giờ là một sự bình tĩnh đến đáng ngờ. Mọi nhân viên đều không dám thở mạnh vì sợ bản thân sẽ vô cớ bị kéo vào rắc rối. Hai người họ không đi vào phòng chủ tịch mà tới thẳng phòng họp. Đúng 15 sau, trong phòng đã gần như đông đủ, ai nấy cũng đều tò mò rằng không biết có chuyện gì mà mở cuộc họp gấp như vậy. Nhưng ai cũng đều chung suy nghĩ rằng sẽ có chuyện chẳng lành và đúng là như vậy. An Kỳ đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn qua.
Người tới là An Trác. Cũng đúng thôi vì dù sao ông ta cũng là phó tổng của tập đoàn, ở trong cuộc họp này đương nhiên là sẽ có mặt. An Trác thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình thì vẻ mặt như hối lỗi:
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ." Nói xong ông ta ngồi vào vị trí của mình, cạnh An Kỳ.
Mọi người ai nấy cũng không có biểu cảm gì bởi vì bọn họ biết rõ địa vị của An Trác trong tập đoàn, còn chưa kể tới các mối quan hệ của ông ta, vẫn nên là tránh đi thì hơn. An Kỳ cũng không có lấy biểu cảm gì
"Được rồi, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở đây vậy tôi xin bắt đầu cuộc họp."
Mặt ai nấy cũng đều nặng trịch, thấy chủ tịch nghiêm trọng như vậy thì cũng biết mức độ của buổi họp này, còn riêng An Trác ông ta vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. An Kỳ tiếp tục:
"Tôi vừa từ Tinh Thức trở về thì có nhận được thông báo rằng cách đây nửa tháng Tinh Thức đã bị dừng hoạt động."
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, quả nhiên là vậy buổi họp hôm nay đúng là nặng kí.
"Còn công nhân ở đấy?" Giám đốc nhân sự lên tiếng.
"Họ đồng loạt nộp đơn xin thôi việc." An Kỳ đáp lại.
Nói vậy thì việc này có ảnh hưởng trực tiếp tới tập đoàn rồi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Tinh Thức chính là đầu mối cho sự phát triển Thương Thịnh ngày nay, từ khi Thương Thịnh tiếp nhận dự án Hoa Xuyên thì cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn họ trực tiếp quản lý và điều hành Tinh Thức vì đó không phải là một mà là cả một khu công nghiệp, tầm quan trọng của nó không ai là không biết.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Giám đốc bên kế toán lên tiếng.
An Kỳ chưa kịp nói thì An Trác đã lên tiếng:
"Mở cuộc họp cổ đông."
Nghe xong câu này ai nấy đều kinh ngạc, An Kỳ nhíu mày nói:
"Phó tổng An nói vậy là có ý gì?"
An Trác bên cạnh nói:
"Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy nên mở cuộc họp cổ đông thôi."
Giám đốc nhân sự một lần nữa nói:
"Không đến mức vậy chứ?"
An Trác nghe vậy thì liền nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng:
"Tinh Thức xảy ra chuyện cũng đồng nghĩa với việc Thương Thịnh gặp nạn. Cho hỏi giám đốc Triệu, anh có thấy cần thiết không?"
Giám đốc Triệu bị ông ta hỏi cho á khẩu, nửa ngày không nói được gì.
"Không cần thiết." Lần này là chính An Kỳ lên tiếng.
An Trác liền chuyển hướng sang người bên cạnh:
"Chủ tịch này là không hiểu sao?"
An Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Rất hiểu là đằng khác, cũng chính vì hiểu nên mới thấy không cần thiết."
An Trác nghe vậy khẽ cười nói:
"Cổ đông cũng là một phần trong tập đoàn, họ cũng phải biết tới vấn đề có liên tới Thương Thịnh, huống hồ chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, chủ tịch đây là coi bọn họ là bù nhìn sao?"
An Kỳ cũng không khách khí mà nói:
"Lời của phó tổng An không sai, nhưng cũng không phải là đúng tất cả."
Mọi người trong phòng thấy hai người họ tranh cãi kịch liệt như vậy cũng không dám xen vào dù chỉ một câu. An Trác nghe vậy thì ồ lên một tiếng:
"Vậy chủ tịch có thể nói cho tất cả ở đây nghe lý do không?"
An Kỳ không ngần ngại:
"Quả thực là vấn đề liên quan tới Thương Thịnh các cổ đông phải biết, nhưng mọi người cũng phải nhìn nhận vào mức độ của sự việc."
An Kỳ đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào An Trác, ông ta thấy đối phương nhìn mình đưa tay làm động tác mời:
"Chủ tịch tiếp tục."
An Kỳ cũng không mấy bận tâm nói:
"Nếu như bây giờ mở cuộc họp cổ đông thì mọi chuyện sẽ càng trở nên lớn hơn, hiện tại chúng ta chỉ giái quyết sự việc tránh cho bị truyền ra ngoài."
Nói tới đây thì đột nhiên giám đốc Triệu lên tiếng:
"Truyền ra ngoài? Ý chủ tịch là sao?"
An Kỳ nhìn đối phương nói:
"Mở cuộc họp cổng đông thì đồng nghĩa với việc trên dưới tập đoàn cũng nhận ra được Thương Thịnh đang trong tình trạng nghiêm trọng, về điều nay có ai đảm bảo là sẽ không truyền ra ngoài."
An Kỳ đột nhiên nhìn An Trác, ánh mắt sắc bén:
"Còn điều phó tổng An nói rằng tôi coi cổ đông tập đoàn là bù nhìn thì quá nặng lời rồi."
An Trác không hề né tránh ánh mắt đối phương:
"Vậy sao?"
Thái độ này của ông ta An Kỳ không lấy làm lạ:
"Cho hỏi nếu như chuyện gì cũng kêu gọi cổ đông thì cần gì đến các vị, cũng cần gì đến tôi."
An Trác ánh mắt thích thú:
"Chuyện này là trực tiếp tới Thương Thịnh."
"Không sai, nhưng nếu nhằm trong phạm vi tôi cùng các vị có thể giải quyết."
Dừng lại một chút An Kỳ nói tiếp lời:
"Trừ phi sự việc đi quá xa."
Thấy đối phương nhìn mình An Trác cười cười:
"Chủ tịch đây là sao?"
An Kỳ cũng cười lại:
"Không có gì. Tôi còn nghe giám đốc Trương bảo có người giả lệnh tôi để thông báo việc dừng hoạt động Tinh Thức."
Mọi người trong buổi họp hôm nay đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Giả lệnh sao? Làm sao có thể?"
An Trác lần nữa nhìn trực diện An Kỳ:
"Là ai dám làm chuyện này?"
An Kỳ thành thật:
"Giám đốc Trương chỉ nghe qua điện thoại, không trực tiếp gặp mặt."
Chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao?
An Trác vẻ mặt thất vọng mà nói:
"Xem ra năng lực là việc của giám đốc Trương tụt dốc rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, việc này mà lại dám thông qua chỉ đạo từ điện thoại sao." Tất cả mọi người lần này đều đồng tình với An Trác.
Mấy người này lại hùa nhau vào chỉ trích, An Kỳ không để bọn họ bàn tàn thêm gì nữa:
"Trước hết chúng ta phải giải quyết cho nhân viên trở lại với công việc. Lúc đó Tinh Thức mới đi vào hoạt động trở lại được. Tôi thân là chủ tịch lại để xảy ra chuyện này, một phần trách nhiệm cũng thuộc về tôi, thành thật xin lỗi mọi người."
Đột nhiên An Kỳ nói vậy khiến mọi người trong phòng có phần ái ngại:
"Chuyện này không ai muốn xảy ra cả, chủ tịch không cần phải tự trách như vậy đâu."
Mọi người ai nấy đều nói. An Kỳ là thật lòng muốn nói lời xin lỗi dù gì cô cũng có phần làm ăn tắc trách. Thấy mọi người không có ý kiến gì, An Kỳ nói:
"Nếu mọi người đều đồng tình thì cuộc họp kết thúc tại đây."
Ai cũng không muốn ở lại nên rất nhanh đã giải tán, chỉ còn lại An Trác. Thấy ông ta không có ý định rời đi, An Kỳ hỏi:
"Phó tổng An còn gì muốn nói."
An Trác không nhìn cô mà lên tiếng:
"Không có gì, chỉ muốn nói rằng chủ tịch nên biết sức lực của mình một chút."
An Kỳ khẽ cười nói:
"Cảm ơn phó tổng An đã quan tâm."
An Trác lần này đứng dậy, ông ta khẽ bật cười một tiếng, không nói gì mà đi ra ngoài.
An Kỳ nhìn bóng hình của ông ta, trong lòng lạnh ngắt. Bách Dạ thấy vậy tưởng là cô bị những lời nói đó mà bận tâm:
"Chủ tịch không cần để ý lời ông ta nói đâu."
An Kỳ nghe vậy liền bật cười thành tiếng:
"Tôi có chỗ nào để ý. Con người ông ta tôi với anh chẳng nhẽ lại không biết."
Bạch Dạ khoé miệng khẽ nhếch. Đúng vậy, bọn họ sao lại không hiểu chứ, đã nhiều năm như vậy cũng sớm quen rồi.
"Giúp tôi mở cuộc họp."
Bách Dạ đã theo ba cô làm ở Thương Thịnh cũng đã lâu vì thế khi nghe An Kỳ nói vậy anh cũng hiểu được:
"Vâng."
Bách Dạ lấy chiếc điện thoại ra gọi vào một dãy số:
"Thông báo với tất cả giám đốc 15 phút nữa họp."
Có vẻ như đầu dây bên kia đã trả lời rất nhanh Bách Dạ cúp máy. Mọi lần cũng không cần phải chỉ đích danh ai tới họp nhưng việc xảy ra có liên quan trực tiếp tới Thương Thịnh nên trong lúc thông báo Bách Dạ đã nhấn mạnh đối tượng sẽ tham dự. Một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại tại tập đoàn. An Kỳ và Bách Dạ cùng bước xuống, biểu cảm của hai người hoàn toàn khác hẳn với ban nãy, nếu như lúc ra ngoài trong bộ dạng vội vàng thì giờ là một sự bình tĩnh đến đáng ngờ. Mọi nhân viên đều không dám thở mạnh vì sợ bản thân sẽ vô cớ bị kéo vào rắc rối. Hai người họ không đi vào phòng chủ tịch mà tới thẳng phòng họp. Đúng 15 sau, trong phòng đã gần như đông đủ, ai nấy cũng đều tò mò rằng không biết có chuyện gì mà mở cuộc họp gấp như vậy. Nhưng ai cũng đều chung suy nghĩ rằng sẽ có chuyện chẳng lành và đúng là như vậy. An Kỳ đang chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn qua.
Người tới là An Trác. Cũng đúng thôi vì dù sao ông ta cũng là phó tổng của tập đoàn, ở trong cuộc họp này đương nhiên là sẽ có mặt. An Trác thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình thì vẻ mặt như hối lỗi:
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ." Nói xong ông ta ngồi vào vị trí của mình, cạnh An Kỳ.
Mọi người ai nấy cũng không có biểu cảm gì bởi vì bọn họ biết rõ địa vị của An Trác trong tập đoàn, còn chưa kể tới các mối quan hệ của ông ta, vẫn nên là tránh đi thì hơn. An Kỳ cũng không có lấy biểu cảm gì
"Được rồi, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở đây vậy tôi xin bắt đầu cuộc họp."
Mặt ai nấy cũng đều nặng trịch, thấy chủ tịch nghiêm trọng như vậy thì cũng biết mức độ của buổi họp này, còn riêng An Trác ông ta vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. An Kỳ tiếp tục:
"Tôi vừa từ Tinh Thức trở về thì có nhận được thông báo rằng cách đây nửa tháng Tinh Thức đã bị dừng hoạt động."
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, quả nhiên là vậy buổi họp hôm nay đúng là nặng kí.
"Còn công nhân ở đấy?" Giám đốc nhân sự lên tiếng.
"Họ đồng loạt nộp đơn xin thôi việc." An Kỳ đáp lại.
Nói vậy thì việc này có ảnh hưởng trực tiếp tới tập đoàn rồi. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Tinh Thức chính là đầu mối cho sự phát triển Thương Thịnh ngày nay, từ khi Thương Thịnh tiếp nhận dự án Hoa Xuyên thì cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn họ trực tiếp quản lý và điều hành Tinh Thức vì đó không phải là một mà là cả một khu công nghiệp, tầm quan trọng của nó không ai là không biết.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Giám đốc bên kế toán lên tiếng.
An Kỳ chưa kịp nói thì An Trác đã lên tiếng:
"Mở cuộc họp cổ đông."
Nghe xong câu này ai nấy đều kinh ngạc, An Kỳ nhíu mày nói:
"Phó tổng An nói vậy là có ý gì?"
An Trác bên cạnh nói:
"Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy nên mở cuộc họp cổ đông thôi."
Giám đốc nhân sự một lần nữa nói:
"Không đến mức vậy chứ?"
An Trác nghe vậy thì liền nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng:
"Tinh Thức xảy ra chuyện cũng đồng nghĩa với việc Thương Thịnh gặp nạn. Cho hỏi giám đốc Triệu, anh có thấy cần thiết không?"
Giám đốc Triệu bị ông ta hỏi cho á khẩu, nửa ngày không nói được gì.
"Không cần thiết." Lần này là chính An Kỳ lên tiếng.
An Trác liền chuyển hướng sang người bên cạnh:
"Chủ tịch này là không hiểu sao?"
An Kỳ nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Rất hiểu là đằng khác, cũng chính vì hiểu nên mới thấy không cần thiết."
An Trác nghe vậy khẽ cười nói:
"Cổ đông cũng là một phần trong tập đoàn, họ cũng phải biết tới vấn đề có liên tới Thương Thịnh, huống hồ chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, chủ tịch đây là coi bọn họ là bù nhìn sao?"
An Kỳ cũng không khách khí mà nói:
"Lời của phó tổng An không sai, nhưng cũng không phải là đúng tất cả."
Mọi người trong phòng thấy hai người họ tranh cãi kịch liệt như vậy cũng không dám xen vào dù chỉ một câu. An Trác nghe vậy thì ồ lên một tiếng:
"Vậy chủ tịch có thể nói cho tất cả ở đây nghe lý do không?"
An Kỳ không ngần ngại:
"Quả thực là vấn đề liên quan tới Thương Thịnh các cổ đông phải biết, nhưng mọi người cũng phải nhìn nhận vào mức độ của sự việc."
An Kỳ đột nhiên dừng lại nhìn thẳng vào An Trác, ông ta thấy đối phương nhìn mình đưa tay làm động tác mời:
"Chủ tịch tiếp tục."
An Kỳ cũng không mấy bận tâm nói:
"Nếu như bây giờ mở cuộc họp cổ đông thì mọi chuyện sẽ càng trở nên lớn hơn, hiện tại chúng ta chỉ giái quyết sự việc tránh cho bị truyền ra ngoài."
Nói tới đây thì đột nhiên giám đốc Triệu lên tiếng:
"Truyền ra ngoài? Ý chủ tịch là sao?"
An Kỳ nhìn đối phương nói:
"Mở cuộc họp cổng đông thì đồng nghĩa với việc trên dưới tập đoàn cũng nhận ra được Thương Thịnh đang trong tình trạng nghiêm trọng, về điều nay có ai đảm bảo là sẽ không truyền ra ngoài."
An Kỳ đột nhiên nhìn An Trác, ánh mắt sắc bén:
"Còn điều phó tổng An nói rằng tôi coi cổ đông tập đoàn là bù nhìn thì quá nặng lời rồi."
An Trác không hề né tránh ánh mắt đối phương:
"Vậy sao?"
Thái độ này của ông ta An Kỳ không lấy làm lạ:
"Cho hỏi nếu như chuyện gì cũng kêu gọi cổ đông thì cần gì đến các vị, cũng cần gì đến tôi."
An Trác ánh mắt thích thú:
"Chuyện này là trực tiếp tới Thương Thịnh."
"Không sai, nhưng nếu nhằm trong phạm vi tôi cùng các vị có thể giải quyết."
Dừng lại một chút An Kỳ nói tiếp lời:
"Trừ phi sự việc đi quá xa."
Thấy đối phương nhìn mình An Trác cười cười:
"Chủ tịch đây là sao?"
An Kỳ cũng cười lại:
"Không có gì. Tôi còn nghe giám đốc Trương bảo có người giả lệnh tôi để thông báo việc dừng hoạt động Tinh Thức."
Mọi người trong buổi họp hôm nay đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Giả lệnh sao? Làm sao có thể?"
An Trác lần nữa nhìn trực diện An Kỳ:
"Là ai dám làm chuyện này?"
An Kỳ thành thật:
"Giám đốc Trương chỉ nghe qua điện thoại, không trực tiếp gặp mặt."
Chuyện này mà cũng có thể xảy ra sao?
An Trác vẻ mặt thất vọng mà nói:
"Xem ra năng lực là việc của giám đốc Trương tụt dốc rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, việc này mà lại dám thông qua chỉ đạo từ điện thoại sao." Tất cả mọi người lần này đều đồng tình với An Trác.
Mấy người này lại hùa nhau vào chỉ trích, An Kỳ không để bọn họ bàn tàn thêm gì nữa:
"Trước hết chúng ta phải giải quyết cho nhân viên trở lại với công việc. Lúc đó Tinh Thức mới đi vào hoạt động trở lại được. Tôi thân là chủ tịch lại để xảy ra chuyện này, một phần trách nhiệm cũng thuộc về tôi, thành thật xin lỗi mọi người."
Đột nhiên An Kỳ nói vậy khiến mọi người trong phòng có phần ái ngại:
"Chuyện này không ai muốn xảy ra cả, chủ tịch không cần phải tự trách như vậy đâu."
Mọi người ai nấy đều nói. An Kỳ là thật lòng muốn nói lời xin lỗi dù gì cô cũng có phần làm ăn tắc trách. Thấy mọi người không có ý kiến gì, An Kỳ nói:
"Nếu mọi người đều đồng tình thì cuộc họp kết thúc tại đây."
Ai cũng không muốn ở lại nên rất nhanh đã giải tán, chỉ còn lại An Trác. Thấy ông ta không có ý định rời đi, An Kỳ hỏi:
"Phó tổng An còn gì muốn nói."
An Trác không nhìn cô mà lên tiếng:
"Không có gì, chỉ muốn nói rằng chủ tịch nên biết sức lực của mình một chút."
An Kỳ khẽ cười nói:
"Cảm ơn phó tổng An đã quan tâm."
An Trác lần này đứng dậy, ông ta khẽ bật cười một tiếng, không nói gì mà đi ra ngoài.
An Kỳ nhìn bóng hình của ông ta, trong lòng lạnh ngắt. Bách Dạ thấy vậy tưởng là cô bị những lời nói đó mà bận tâm:
"Chủ tịch không cần để ý lời ông ta nói đâu."
An Kỳ nghe vậy liền bật cười thành tiếng:
"Tôi có chỗ nào để ý. Con người ông ta tôi với anh chẳng nhẽ lại không biết."
Bạch Dạ khoé miệng khẽ nhếch. Đúng vậy, bọn họ sao lại không hiểu chứ, đã nhiều năm như vậy cũng sớm quen rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook