Tổng Tài Thực Đáng Sợ
-
Chương 78: Nhạc Phong – anh là một kẻ giết người
Thi thể kia bị cháy vô cùng thê thảm, đen thui hoàn toàn không có huyết
sắc, liếc mắt nhìn, không biết buổi tối có gặp ác mộng hay không.
Tay Nguyễn Húc cũng có chút run run, hai tay nắm lấy bờ vai Lâm Hi Hi, khó khăn mở miệng: “Hi Hi …”
Rất rõ ràng đã xác định người chết chính là Tống Viện Y, hắn đột nhiên không biết nói gì an ủi nàng, Tống Viện Y với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ, hắn còn khó có thể chấp nhận, huống chi là Hi Hi?
Nghe nói hai người là bạn học lâu năm, sau khi tốt nghiệp xin việc cùng nhau, thuê nhà ở chung, không phải sao?
Hi Hi cũng vì vụ kiện này mà tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, không phải sao?
Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác trời đất đều sụp đổ, bàn tay Nguyễn Húc nắm bả vai nàng không giám dùng sức, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng quỳ gối trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể nhu nhược, ngón tay vẫn còn túm lấy một góc vải trắng, Nguyễn Húc có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy, cũng có thể nhìn rõ từng chút, từng chút biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vài giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, thấm ướt mặt đất.
Hẳn rất thống khổ, rất tuyệt vọng, nhưng hắn lại không biết nói gì để an ủi nàng!
Nguyễn Húc lần đầu tiên cảm thấy, khi đối mặt với cái chết, con người nhỏ bé biết bao!
“Đưa tôi di động…” những âm thanh từ trong miệng Lâm Hi Hi tràn ra, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng vươn ra, kìm nén run rẩy, hướng Nguyễn Húc nói, “Cho tôi mượn điện thoại …”
Nguyễn Húc ngẩn ra, lấy di động của mình đưa cho nàng.
Trên đường cao tốc gió lạnh thổi lớn, làm tung bay tóc nàng, một sợi, một sợi phất phơ tứ tung, đẹp mê người.
Lâm Hi Hi nhận lấy, xuyên qua làn lệ mông lung ấn một dãy số, ngón tay càng lúc càng run rẩy kịch liệt.
“Tút…tút” Âm thanh kết nối kêu lên liên tục.
“Hi Hi, cô gọi cho ai?” Nguyễn Húc nhíu mày, không khỏi đi tới gần nàng một chút, có chút lo lắng.
Giây phút cuộc gọi được kết nối, giọng nói trầm thấp ôn hòa của một người truyền đến: “A lô?”
“Nhạc Phong.” Lâm Hi Hi chuẩn xác kêu tên của hắn.
Đối phương nhất thời không lên tiếng, trong chốc lát tràn đến một tiếng cười trầm thấp, tiếng nói nhanh chóng ôn hòa hơn rất nhiều: “Hi Hi, là em?”
Giọng nói như của ác ma, ẩn chứa đầy rẫy đen tối, chỉ có nàng biết!
Một giọt nước mắt nóng hổi dọc theo hai má chảy xuống, ngón tay Lâm Hi Hi gắt gao nắm chặt điện thoại, hai tròng mắt đỏ hoe, trầm giọng chất vấn: “Vì sao?”
Nhạc Phong còn nhớ rõ cảm giác kích thích vừa ôm nàng trong ngực vừa hôn nàng, bên môi nổi lên ý cười tà mị mà lãnh đạm, môi dán chặt di động, dường như có thể gần nàng hơn một chút: “Cái gì vì sao?”
“Anh vì sao phải xuống tay với Viện Y?” Lâm Hi Hi hét lên.
Một tiếng hét của nàng làm toàn bộ mọi người xung quanh ngơ ngẩn, ngay cả cảnh sát cũng nhìn hướng nàng thăm dò.
Tại trời đất bao la trong lúc đó, dường như chỉ còn thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang quỵ trên mặt đất kia, đáy mắt nàng đau đớn cùng hận ý mãnh liệt.
Nước mắt trong suốt chan chứa đầy mặt, khiến cho trái tim người ta như bị hung hăng nhéo vào.
“Nhạc Phong, anh còn có nhân tính hay không? Rút cục anh có nhân tính hay không? Viện Y cho đến bây giờ chưa từng làm gì có lỗi với anh, cậu ấy cho tới bây giờ đều không nợ anh! Anh thắng kiện còn chưa đủ sao? Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy, anh có quyền gì lấy đi sinh mạng của cậu ấy! Khốn nạn… Nhạc Phong – anh cái tên khốn nạn này!” Thanh âm sắc bén hoàn toàn thay đổi ngữ điệu, nàng khóc, cả người run rẩy!
Nhạc Phong mím môi nghe tiếng hét của nàng, rất đau tai, nhưng hắn lại không muốn dời di động ra khỏi tai.
“Đừng kích động … Hi Hi” Tiếng nói trầm thấp của hắn như tiếng nhạc du dương trong đêm tối, ráo riết đòi mạng, “Tôi không phải chỉ riêng với Viện Y là không có cảm tình, mà trừ em ra, những người khác, tôi đều không có cảm tình, Hi Hi, em không nhớ rõ cô ta lừa gạt em thế nào sao? Không nhớ rõ cô ta đã phản bội em thế nào sao? Tôi giúp em bắt cô ta trả giá … Không tốt sao?”
“Anh là kẻ sát nhân!’’ Sức chịu đựng của Lâm Hi Hi đã đến giới hạn, nàng nghiến răng oán hận, nỗi thống khổ trong lồng ngực bùng phát, nhưng nàng không có cách nào, cái gì nàng cũng làm không được, cái gì cũng không làm được!
“Trả lại cho tôi …” Chua xót dâng trào lên mũi, nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, Lâm Hi Hi vô lực chống tay trên mặt đất, bi thương đến chết, “Anh trả Viện Y lại cho tôi!”
Nhạc Phong bị cuốn vào trong tiếng nói của nàng, cười cười rồi cúp máy.
Trên đường cao tốc trong thời gian ngắn một mảnh hỗn loạn.
Điện thoại di động trong tay Lâm Hi Hi rơi xuống, vai kịch liệt run rẩy, cảnh sát điều tra đứng bên cạnh đều xúm lại hỏi gì đó.
Người nào cũng nghe được miệng nàng kêu lên cái tên kia, xem xét tình hình, nàng có khả năng khẳng định như vậy cũng không ngoài ý muốn.
“Lâm tiểu thư, có thể trả lời một chút, cô vừa gọi điện cho ai?” “Lâm tiểu thư, trước tiên không nên kích động, trả lời câu hỏi trước được chứ?”
“Lâm tiểu thư…”
Câu hỏi của cảnh sát ngày càng gay gắt, Nguyễn Húc hé ra khuôn mặt lạnh băng ngăn cản Lâm Hi Hi, trầm giọng từ chối bọn họ, Hi Hi hiện tại không có khả năng trả lời những vấn đề này, rút cuộc tên khốn đó muốn làm gì?
Điện thoại trên mặt đất một lần nữa vang lên.
Nguyễn Húc một bên che chở Lâm Hi Hi, một bên tiếp điện thoại: “Alô?”
“Kết thúc rồi sao?” Một giọng nói trầm thấp nồng đậm truyền đến, quanh quẩn trong không khí.
Cả người Nguyễn Húc cứng đờ, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, hắng giọng sắc mặt cũng chùng xuống một ít, cắn răng chịu đựng tiếng động huyên náo xung quanh, thấp giọng nói: “Đúng, đã kết thúc rồi, cậu đang ở đâu?”
“Vừa xuống máy bay’’ Tần Dịch Dương ngắn gọn nói, lời nói ngắn gọn mà mạnh mẽ, “Kết quả như thế nào?”
Nguyễn Húc cắn răng đỡ lực đạo quá nặng, che chở cô gái trong lòng, ngực đau nhức một trận.
“Mình không biết nói như thế nào, chính cậu đến xem đi.” Hắn cũng có chút tức giận, cụt hứng nhìn tình hình thực tế nói. “Bọn mình đang trên đường cao tốc cách đó 2km, ở đây có việc xảy ra… Hi Hi thật sự không ổn.”
Xuyên qua sóng âm điện thoại, có thể cảm thấy được một chút hỗn loạn phía bên kia.
Một người bình tĩnh như Nguyễn Húc có thể nói ra: “Thực không tốt” ba chữ này, như vậy có thể nói sự tình thực không ổn.
Tần Dịch Dương ngắt điện thoại di động, dựa lưng vào ghế, ấn đường nhíu lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, lái xe ngồi phía trước nhìn kính chiếu hậu nói: “Tần tiên sinh, trở về biệt thự Tần gia trước sao?”
Tần Dịch Dương im lặng trong chốc lát, ánh mắt tâm thúy từ từ mở ra: “Lên đường cao tốc, nhanh một chút.”
Sắc mặt người ngồi trước trầm tĩnh như nước, nhưng lúc này cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tần tiên sinh, ngài từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, có muốn về biệt thự trước không?”
Trên môi Tần Dịch Dương hiện lên một nụ cười nhạt: “Anh muốn bị sa thải phải không?”
Sắc mặt người phía trước đột nhiên tái nhợt, mím chặt môi, hận không thể đem những lời vừa rồi nuốt vào trong bụng.
Xe từ từ đổi hướng, nhanh chóng chạy tới đường cao tốc.
Tình cảnh phía trước thoạt nhìn thật chói mắt, Tần Dịch Dương sớm khôi phục sự chú ý, mở miệng nói: “Dừng ở phía trước.”
Tay Nguyễn Húc cũng có chút run run, hai tay nắm lấy bờ vai Lâm Hi Hi, khó khăn mở miệng: “Hi Hi …”
Rất rõ ràng đã xác định người chết chính là Tống Viện Y, hắn đột nhiên không biết nói gì an ủi nàng, Tống Viện Y với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ, hắn còn khó có thể chấp nhận, huống chi là Hi Hi?
Nghe nói hai người là bạn học lâu năm, sau khi tốt nghiệp xin việc cùng nhau, thuê nhà ở chung, không phải sao?
Hi Hi cũng vì vụ kiện này mà tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, không phải sao?
Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác trời đất đều sụp đổ, bàn tay Nguyễn Húc nắm bả vai nàng không giám dùng sức, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng quỳ gối trên mặt đất, hai tay chống đỡ thân thể nhu nhược, ngón tay vẫn còn túm lấy một góc vải trắng, Nguyễn Húc có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy, cũng có thể nhìn rõ từng chút, từng chút biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vài giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, thấm ướt mặt đất.
Hẳn rất thống khổ, rất tuyệt vọng, nhưng hắn lại không biết nói gì để an ủi nàng!
Nguyễn Húc lần đầu tiên cảm thấy, khi đối mặt với cái chết, con người nhỏ bé biết bao!
“Đưa tôi di động…” những âm thanh từ trong miệng Lâm Hi Hi tràn ra, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng vươn ra, kìm nén run rẩy, hướng Nguyễn Húc nói, “Cho tôi mượn điện thoại …”
Nguyễn Húc ngẩn ra, lấy di động của mình đưa cho nàng.
Trên đường cao tốc gió lạnh thổi lớn, làm tung bay tóc nàng, một sợi, một sợi phất phơ tứ tung, đẹp mê người.
Lâm Hi Hi nhận lấy, xuyên qua làn lệ mông lung ấn một dãy số, ngón tay càng lúc càng run rẩy kịch liệt.
“Tút…tút” Âm thanh kết nối kêu lên liên tục.
“Hi Hi, cô gọi cho ai?” Nguyễn Húc nhíu mày, không khỏi đi tới gần nàng một chút, có chút lo lắng.
Giây phút cuộc gọi được kết nối, giọng nói trầm thấp ôn hòa của một người truyền đến: “A lô?”
“Nhạc Phong.” Lâm Hi Hi chuẩn xác kêu tên của hắn.
Đối phương nhất thời không lên tiếng, trong chốc lát tràn đến một tiếng cười trầm thấp, tiếng nói nhanh chóng ôn hòa hơn rất nhiều: “Hi Hi, là em?”
Giọng nói như của ác ma, ẩn chứa đầy rẫy đen tối, chỉ có nàng biết!
Một giọt nước mắt nóng hổi dọc theo hai má chảy xuống, ngón tay Lâm Hi Hi gắt gao nắm chặt điện thoại, hai tròng mắt đỏ hoe, trầm giọng chất vấn: “Vì sao?”
Nhạc Phong còn nhớ rõ cảm giác kích thích vừa ôm nàng trong ngực vừa hôn nàng, bên môi nổi lên ý cười tà mị mà lãnh đạm, môi dán chặt di động, dường như có thể gần nàng hơn một chút: “Cái gì vì sao?”
“Anh vì sao phải xuống tay với Viện Y?” Lâm Hi Hi hét lên.
Một tiếng hét của nàng làm toàn bộ mọi người xung quanh ngơ ngẩn, ngay cả cảnh sát cũng nhìn hướng nàng thăm dò.
Tại trời đất bao la trong lúc đó, dường như chỉ còn thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang quỵ trên mặt đất kia, đáy mắt nàng đau đớn cùng hận ý mãnh liệt.
Nước mắt trong suốt chan chứa đầy mặt, khiến cho trái tim người ta như bị hung hăng nhéo vào.
“Nhạc Phong, anh còn có nhân tính hay không? Rút cục anh có nhân tính hay không? Viện Y cho đến bây giờ chưa từng làm gì có lỗi với anh, cậu ấy cho tới bây giờ đều không nợ anh! Anh thắng kiện còn chưa đủ sao? Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy, anh có quyền gì lấy đi sinh mạng của cậu ấy! Khốn nạn… Nhạc Phong – anh cái tên khốn nạn này!” Thanh âm sắc bén hoàn toàn thay đổi ngữ điệu, nàng khóc, cả người run rẩy!
Nhạc Phong mím môi nghe tiếng hét của nàng, rất đau tai, nhưng hắn lại không muốn dời di động ra khỏi tai.
“Đừng kích động … Hi Hi” Tiếng nói trầm thấp của hắn như tiếng nhạc du dương trong đêm tối, ráo riết đòi mạng, “Tôi không phải chỉ riêng với Viện Y là không có cảm tình, mà trừ em ra, những người khác, tôi đều không có cảm tình, Hi Hi, em không nhớ rõ cô ta lừa gạt em thế nào sao? Không nhớ rõ cô ta đã phản bội em thế nào sao? Tôi giúp em bắt cô ta trả giá … Không tốt sao?”
“Anh là kẻ sát nhân!’’ Sức chịu đựng của Lâm Hi Hi đã đến giới hạn, nàng nghiến răng oán hận, nỗi thống khổ trong lồng ngực bùng phát, nhưng nàng không có cách nào, cái gì nàng cũng làm không được, cái gì cũng không làm được!
“Trả lại cho tôi …” Chua xót dâng trào lên mũi, nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, Lâm Hi Hi vô lực chống tay trên mặt đất, bi thương đến chết, “Anh trả Viện Y lại cho tôi!”
Nhạc Phong bị cuốn vào trong tiếng nói của nàng, cười cười rồi cúp máy.
Trên đường cao tốc trong thời gian ngắn một mảnh hỗn loạn.
Điện thoại di động trong tay Lâm Hi Hi rơi xuống, vai kịch liệt run rẩy, cảnh sát điều tra đứng bên cạnh đều xúm lại hỏi gì đó.
Người nào cũng nghe được miệng nàng kêu lên cái tên kia, xem xét tình hình, nàng có khả năng khẳng định như vậy cũng không ngoài ý muốn.
“Lâm tiểu thư, có thể trả lời một chút, cô vừa gọi điện cho ai?” “Lâm tiểu thư, trước tiên không nên kích động, trả lời câu hỏi trước được chứ?”
“Lâm tiểu thư…”
Câu hỏi của cảnh sát ngày càng gay gắt, Nguyễn Húc hé ra khuôn mặt lạnh băng ngăn cản Lâm Hi Hi, trầm giọng từ chối bọn họ, Hi Hi hiện tại không có khả năng trả lời những vấn đề này, rút cuộc tên khốn đó muốn làm gì?
Điện thoại trên mặt đất một lần nữa vang lên.
Nguyễn Húc một bên che chở Lâm Hi Hi, một bên tiếp điện thoại: “Alô?”
“Kết thúc rồi sao?” Một giọng nói trầm thấp nồng đậm truyền đến, quanh quẩn trong không khí.
Cả người Nguyễn Húc cứng đờ, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, hắng giọng sắc mặt cũng chùng xuống một ít, cắn răng chịu đựng tiếng động huyên náo xung quanh, thấp giọng nói: “Đúng, đã kết thúc rồi, cậu đang ở đâu?”
“Vừa xuống máy bay’’ Tần Dịch Dương ngắn gọn nói, lời nói ngắn gọn mà mạnh mẽ, “Kết quả như thế nào?”
Nguyễn Húc cắn răng đỡ lực đạo quá nặng, che chở cô gái trong lòng, ngực đau nhức một trận.
“Mình không biết nói như thế nào, chính cậu đến xem đi.” Hắn cũng có chút tức giận, cụt hứng nhìn tình hình thực tế nói. “Bọn mình đang trên đường cao tốc cách đó 2km, ở đây có việc xảy ra… Hi Hi thật sự không ổn.”
Xuyên qua sóng âm điện thoại, có thể cảm thấy được một chút hỗn loạn phía bên kia.
Một người bình tĩnh như Nguyễn Húc có thể nói ra: “Thực không tốt” ba chữ này, như vậy có thể nói sự tình thực không ổn.
Tần Dịch Dương ngắt điện thoại di động, dựa lưng vào ghế, ấn đường nhíu lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, lái xe ngồi phía trước nhìn kính chiếu hậu nói: “Tần tiên sinh, trở về biệt thự Tần gia trước sao?”
Tần Dịch Dương im lặng trong chốc lát, ánh mắt tâm thúy từ từ mở ra: “Lên đường cao tốc, nhanh một chút.”
Sắc mặt người ngồi trước trầm tĩnh như nước, nhưng lúc này cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tần tiên sinh, ngài từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, có muốn về biệt thự trước không?”
Trên môi Tần Dịch Dương hiện lên một nụ cười nhạt: “Anh muốn bị sa thải phải không?”
Sắc mặt người phía trước đột nhiên tái nhợt, mím chặt môi, hận không thể đem những lời vừa rồi nuốt vào trong bụng.
Xe từ từ đổi hướng, nhanh chóng chạy tới đường cao tốc.
Tình cảnh phía trước thoạt nhìn thật chói mắt, Tần Dịch Dương sớm khôi phục sự chú ý, mở miệng nói: “Dừng ở phía trước.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook