Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu
-
Chương 88
CHƯƠNG 88
Bây giờ cô về Hải thành với khuôn mặt hoàn toàn mới, không có ân oán gì với ai cả, chỉ đắc tội duy nhất với Sở Mộng Khê và Diệp Nam Huyền.
Nếu như không phải Diệp Nam Huyền muốn cô chết, vậy người bị nghi ngờ cũng chỉ còn có Sở Mộng Khê thôi.
Là cô ta sao?
Trầm Mặc Ca đang suy nghĩ, không để ý đến Diệp Nam Huyền đã kết thúc cuộc họp video, đang nhìn về phía cô.
“Đang nghĩ gì thế?”
Diệp Nam Huyền đột nhiên mở miệng, ngược lại khiến Trầm Mặc Ca hoảng sợ.
“Không nghĩ gì cả, nghĩ xem ai muốn tôi không được tốt, muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Ngày lái thử xe, phanh xe xảy ra vấn đề, nhưng mà Tổng Giám đốc Diệp nói chiếc xe đó bình thường vẫn có người kiểm tra an toàn, vào hôm lái thử chắc chắn sẽ không có sai sót, chẳng lẽ trong gara không có camera giám sát sao?”
Trầm Mặc Ca nói xong thì thấy Diệp Nam Huyền lắc đầu: “Video giám sát ngày hôm đó bị thiếu mất một đoạn, tôi đã cho người đi điều tra rồi, em yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để cho em bị thương không rõ ràng đâu.”
“Vậy cám ơn Tổng Giám đốc Diệp, tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi, nếu như Tổng Giám đốc Diệp muốn làm việc, mời anh ra ngoài, tôi cần không gian yên tĩnh.”
Trầm Mặc Ca xua đuổi Diệp Nam Huyền không khách khí chút nào.
Diệp Nam Huyền cũng không giận, anh nói nhỏ: “Được, tôi ra hành lang, em có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi tôi.”
Nói xong, anh cầm theo máy tính ra khỏi phòng bệnh.
Trầm Mặc Ca vẫn hơi sững sờ.
Từ bao giờ, mà người kiêu ngạo như Tổng Giám đốc Diệp lại khiến mình ấm ức chỉ vì một cô gái không chịu nổi ồn ào?
Nhớ tới cuộc sống hôn nhân ba năm, ngày nào mà cô chẳng phải nhường nhịn anh?
Hôm nay cuối cùng cũng không giống thế nữa.
Bởi vì cô đã không còn là vợ anh, cho nên đãi ngộ cũng không giống nhau có phải không?
Trước đây rốt cuộc mình từng khiến Diệp Nam Huyền chán ghét nhiều thế nào nhỉ?
Trầm Mặc Ca cảm thấy ngực hơi đau, cô thật sự không muốn nhớ lại nữa.
Cô kéo chăn lên đắp kín đầu, mơ mơ màng màng ngủ quên mất.
Diệp Nam Huyền thấy cô ngủ rồi, lúc này mới bước đến, kéo chăn của cô xuống, sợ cô nghẹt thở tự giết mình.
Cô vẫn giống trước đây, không vui thì thích vùi đầu vào trong chăn, giống như một con đà điểu. Hôm nay đã thay đổi một khuôn mặt khác, sao cái tật xấu này vẫn không chịu sửa lại nhỉ?
Diệp Nam Huyền cười cưng chiều, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho phù hợp. Lúc anh quay người muốn ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Anh nhẹ nhàng nhổ vài sợi tóc của Trầm Mặc Ca cất vào trong túi áo, rồi sau đó mở cửa, nói với người chăm sóc đặc biệt bên ngoài: “Tôi có việc phải về một chuyến, chăm sóc cô Thẩmcho tốt, nếu như có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi!”
Hộ lí đương nhiên không dám làm trái chỉ thị của Diệp Nam Huyền , vội vàng lại gần chăm sóc.
Diệp Nam Huyền nhìn Trầm Mặc Ca ngủ say sưa, trong tay giữ mấy cộng tóc của cô nhanh chóng trở về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook