Phong Hi đã đi học về, vừa mở cửa đi vào đã thấy được ba ở trong bếp, cô bé vui mừng chạy đến ôm lấy

– Ba về khi nào vậy ạ?

Diệp Ân Tuấn cũng thuận thế ôm công chúa nhỏ lên một cách đấy cưng chiều

– Ba mới về lúc sáng thôi. Được rồi, đợi mẹ con tắm xong rồi con cũng đi tắm đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.

– Vâng ạ.

Anh đặt con gái xuống rồi tiếp tục nấu ăn. Phong Hi xách cặp lon ton đi về phòng lấy quần áo rồi ra sofa xem phim để đợi. Một lát sau, An Nhiên cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cô mặc chiếc áo cao cổ vào chiếc váy dài để che đi dấu vết mờ ám. Cô bước ra

– Tiểu Hi về rồi sao? Hôm nay mẹ quên đi đón con rồi.

– Không sao ạ. Con đi tắm đây.

Phong Hi lại cười tươi chạy vào nhà tắm. An Nhiên không đi vào phòng mà tiếp tục coi bộ phim mà con gái đang xem. Diệp Ân Tuấn từ trong nhà bếp nhìn ra rồi khẽ mỉm cười. Phong Hi tắm xong cả nhà liền cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn Ân Tuấn và Phong Hi nói rất nhiều, chỉ có An Nhiên ngại ngùng nên không nói gì, thi thoảng chỉ cười vài cái cho có lệ. Ăn xong là hơn 6 giờ rồi, trời cũng dần tối. Phong Hi lại nũng nịu đòi ba ở lại. Lần này đương nhiên là anh không từ chối nữa rồi. An Nhiên giật mình

– Không… không được!


– Tại sao? – Anh khẽ cười

– Vì… nhà tôi chỉ có hai phòng thôi.

– Anh ngủ cùng em là được rồi.

– Nhưng… nhà tôi không có đồ nam…

– Đầu giờ chiều giúp việc đã mang sang đây có anh rồi.

An Nhiên bất lực. Cô hết lý do để từ chối rồi.

– Anh muốn ở lại tùy anh, nhưng anh phải ngủ sofa.

Nói xong cô quay lưng đi vào phòng. Phong Hi cười vỗ vai an ủi

– Không sao đâu ba, mẹ chỉ nói thế thôi.

– Ba biết, chúng ta xem phim tiếp, kệ mẹ con đi.

Phong Hi ngồi trong lòng ba xem phim rất vui vẻ, trên bàn còn có bao nhiêu là đồ ăn vặt trông còn thích hơn đi rạp chiếu phim rất nhiều. Anh cũng cưng chiều mà thỉnh thoảng đút cho cô bé vài miếng đồ ăn. Nghe không gian ở ngoài khá yên lặng, An Nhiên năm trên giường thấy không an tâm nên liền đi ra ngoài xem thế nào. Cô rón rén bước ra gọi

– Phong Hi…

Cả hai ba con đều quay lại nhìn cô. An Nhiên có chút ngại ngùng nhưng bị Phong Hi cùng rủ rê qua xem phim. Nằm trong phòng cũng chán nên cô cũng không từ chối. Cô đi đến ngồi bên cạnh Phong Hi nhưng không ngồi sát cô bé. Bởi cô sợ Diệp Ân Tuấn sẽ tranh thủ động chân động tay như lần trước. Nhưng xem được một lát, cô lại cảm thấy Phong Hi cứ nhích về phía mình, cho đến khi cô đến cuối của chiếc sofa Phong Hi mới dừng lại, Diệp Ân Tuấn cũng theo đó mà ngồi gần cô hơn. Cô thầm mắng trong lòng hai ba con thật biết tìm cách. Xem được thêm một lát nữa anh ghé xuống tai Phong Hi nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để An Nhiên nghe được

– Phong Hi, cuối tuần ba đưa con đi chơi công viên, chịu không?

Phong Hi háo hức

– Thật sao ạ?

– Đương nhiên là thật rồi.<code> – Vậy ba đừng có thất hứa đó. Chúng ta móc tay đi. </code>Cô bé đưa ngón tay út nhỏ xíu của mình ra rồi ngoắc ngoắc trông rất đáng yêu, Diệp Ân Tuấn cũng đưa ngón tay út ra móc tay với con gái. An Nhiên nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy mình bị ra rìa. Rõ ràng con gái do cô chăm sóc, tại sao lại dễ dàng đi theo người ba xấu xa này như vậy chứ. Cô hậm hực cầm lấy miếng bỏng ngô cho vào miệng. Hai ba con thấy hành động đáng yêu này lại lén lút cười thầm với nhau.


Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến 10 giờ tối rồi. An Nhiên yêu cầu tắt tivi để đi ngủ.

– Tiểu Hi, con về phòng ngủ đi. Còn anh ngủ ở sofa.

Phong Hi tung tăng chạy về phòng trước, lúc đi còn không quên để lại câu chúc ngủ ngon cùng nụ hôn gió. Thấy con gái đi rồi anh liền nắm lấy tay vợ lắc lắc, ra dáng vẻ đang làm nũng

– Nhưng anh không quen ngủ sofa.

An Nhiên không thể tin vào mắt mình. Diệp Ân Tuấn đang làm nũng ư? Lại còn làm nũng với cô? Dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước kia của anh ta đâu rồi? Cô hơi ngơ người một lát, khi anh lại lắc tay cô mới hoàn hồn lại

– Anh… Không quen cũng phải ngủ. Ai bảo anh nhất quyết ở lại. Tôi đi ngủ đây…

Chưa nói hết câu cô đã cảm giác cả người bị nhấc lên không trung

– Vậy tối nay để anh ngủ cùng em.

Anh cứ vậy mà bế cô đi về phòng, mặc cho cô vùng vẫy. Anh khẽ đặt cô xuống giường, nhanh chóng nằm xuống rồi ôm cô vào lòng, còn vuốt vuốt mái tóc xinh đẹp của cô. Hành động này lại khiến An Nhiên đỏ mặt. Cô không quen kiểu tiếp xúc thân mật như vậy. Đột nhiên cô lại nhớ đến mấy bức ảnh mà Tịch Uyên gửi cho mình, cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh rồi quay lưng lại

– Anh đi mà ngủ cùng Tịch Uyên của anh ấy. Nói là đi công tác nhưng tôi thấy là đi nghĩ dưỡng cùng cô ta thì có. – Cô lẩm bẩm.

Cô nói tuy không lớn nhưng Diệp Ân Tuấn lại nghe rất rõ. Anh mỉm cười đầy vẻ trêu chọc nhìn vợ mình rồi xích lại gần cô hơn


– Tịch Uyên sao? Anh đi công tác thật mà.

– Anh tự mà nhìn đi.

Cô đưa điện thoại cho anh tự xem mấy tấm hình cô ta gửi. Nhưng anh lại không mấy quan tâm đến những tấm hình đó. Cái anh quan tâm nhất chính là thái độ hiện tại của cô. Anh cất điện thoại lên tủ đầu giường rồi ôm lấy cô

– Thì ra từ mấy hôm trước em giận chuyện này sa? Nhưng mà chuyện này là do cô ta giở trò, anh bị oan. An Nhiên, chẳng lẽ… em ghen sao?

An Nhiên giật mình. Cô ghen sao? Nhưng mà cô cũng không biết rõ thái độ của mình nữa. Cô đẩy tay anh ra

– Ghen gì chứ? Tôi mà thèm ghen. Anh bỏ tay ra, đừng ôm tôi.

Thấy cô giận dỗi như vậy, anh không trêu nữa mà kéo cô vào trong lòng dỗ dành

– Được rồi được rồi, em không ghen. Để anh ôm em ngủ. Chúng ta đi ngủ thôi.

– Bỏ ra.

Cô chống cự cũng không được, anh ôm quá chặt nên phải chấp nhận. Cô nhắm mắt lại, an tĩnh trông giống hệt chú mèo nhỏ đang làm ổ trong lòng anh. Diệp Ân Tuấn không kiềm chế được mà hôn lên trán cô một cái, sau đó hài lòng đi ngủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương