Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại
-
5: Đồng Minh
Đường Vận trở lại phòng chờ, vì muốn để cho tâm trạng được bình ổn cô lấy quyển sách trong túi xách tay ra đọc.
Không biết qua bao lâu khi cô cảm thấy có bóng người cao lớn đứng trước mặt mới bàng hoàng ngẩng đầu lên.
Cận Uý Thành nheo nheo cặp mắt dài hút sâu cầm lấy quyển sách trong tay Đường Vận.
"Thư ký Đường!"
… không xong rồi! Đường Vận thầm kêu một tiếng.
"Thư ký Đường...!Cô thật thảnh thơi?! So với trước kia Linh Ngọc làm thư ký cho tôi cứ bận tối mặt cô kỳ thực giỏi giang hơn nhiều.
Không có việc gì làm khó được cô..."
Cận Uý Thành đưa trả quyển sách lại cho Đường Vận, quyển sách "Phân tích tâm lý học tội phạm" mà Đường Vận rất yêu thích luôn mang theo bên người.
Ngưng một lúc Cận Uý Thành lại nói, "...!nhưng mà, có phải chọn đọc nhầm sách rồi hay không?"
"Sách này của cha tôi, tôi thích...!nên...!Cận tổng, chúng ta thật sự không cần quay lại Cảnh Duyệt sao?" Đường Vận đắc ý lảng tránh đề tài bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc và tắt máy tính.
Cận Uý Thành quắc mắc xoay người bước đi chỉ bỏ lại một câu.
"Bây giờ thì cùng tôi đến nhà lớn dùng cơm."
Nhà lớn? Dùng cơm? Đường Vận đuổi theo trong lòng oán thán.
Hoàng hôn buông xuống, những ráng chiều đỏ rực len qua hàng cây ngô đồng cổ thụ đổ xuống như thác, nắng rải màu mật.
Ngoại ô Thượng Hải vào khoảnh khắc này duyên thắm và thơ mộng, Đường Vận và Cận Uý Thành ngồi trong chiếc Rolls-Royce yên ả chạy mượt trên con đường hai bên hàng cây xanh mát, cả hai nhìn ra ô cửa lâu lâu lại thấy một ngôi biệt phủ lướt qua.
Đường Vận không dưới năm lần ngây ngất trước kiến trúc của những ngôi biệt phủ xa hoa đó.
Cô biết mình đang đi vào trong khu vực ngoại ô đắt đỏ của giới quý tộc và thượng lưu, nơi mà một người bình dân như cô sẽ không bao giờ có cơ hội được đặt chân và thăm thú.
Vừa rồi ở Câu lạc bộ MilanA Cận Uý Thành đã muốn cô theo anh đến nhà lớn dùng cơm.
"Nhà lớn" ở đây có nghĩa là nhà của gia đình Đại Boss?!
Đường Vận cũng biết ở Thượng Hải Cận Uý Thành có đến hai căn nhà riêng, một căn nằm trong khu Chung cư cao cấp gần cao ốc Cảnh Duyệt, một căn cũng nằm ở ngoại ô gần vách núi hẻo lánh.
Lúc đó Đường Vận đã hết sức ngạc nhiên trước "lời mời" của Cận Uý Thành, cô thậm chí từ chối anh hai lần.
Đường Vận bản tính kiên định, cô lâu nay luôn đặt tiêu chuẩn làm người đối với chính mình rất cao.
Cô đương nhiên không để bản thân giống những cô nhân viên tầm thường ước vọng trèo cao thân cận với sếp lớn.
Đường Vận lo âu...
Gia cảnh Cận Uý Thành thế nào thời gian qua cô ít nhiều cũng được nghe mọi người truyền tai nhau.
Những chuyện như bí ẩn hào môn, thị phi tranh đoạt Đường Vận tuy xuất thân bình dân nhưng vẫn thấu hiểu và có hình dung nhất định.
Gia cảnh của Cận Uý Thành chính là ví dụ điển hình.
Đường Vận nhìn xuống đôi giày đã được cô lau chùi lại vẫn cảm giác thấy không ổn, cô quay qua định lần nữa nói lời từ chối với Cận Uý Thành thì bất chợt anh cũng đồng thời quay mặt lại nhìn cô.
Bắt gặp phải đôi mắt hai mí dài lạnh như hố băng đó lời muốn nói ra cũng đành phải giữ lại trong lòng, Đường Vận nhàn nhạt mỉm cười, lên tiếng hỏi đến ý kiến của Cận Uý Thành:
"Cận tổng, anh thấy tôi mặc thế này có phù hợp hay không?"
Thật ra trưa nay trước khi đến dùng cơm với đại diện Ngân hàng Quốc tế KJ Đường Vận đã thăm dò qua ý kiến của Cận Uý Thành rồi.
Bộ quần áo cô đang mặc trên người tổng thể không khác trang phục công sở là mấy, áo sơ mi voan trắng dài tay, thiết kế tối giản không có hoạ tiết kết hợp với chiếc váy lưng cao ôm sát, vạt dài qua gối và xẻ tà; là sản phẩm mới nhất của Dior, được Cảnh Duyệt ký hoá đơn chi trả.
Và đấy đương nhiên cũng là bộ hàng hiệu đầu tiên Đường Vận sở hữu, do chính cô chọn lựa và bản thân cô rất ưng ý...
Tuy nhiên buổi trưa sau khi cô mặc trên người và đưa hoá đơn cho Cận Uý Thành ký anh ta chỉ quét mắt rồi thoáng "hừ" nhẹ một tiếng; tia mắt đó Đường Vận dám khẳng định là ẩn chứa sự chế giễu thường thấy ở anh, âm thầm giữ ý "chim sẻ mặc thế nào cũng không thể hoá phượng hoàng cho được".
"Không cần khẩn trương!" Cận Uý Thành lạnh nhạt đáp.
… một câu như vậy chẳng đủ thuyết phục được mà!
Cận Uý Thành còn định nói gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông, anh nhìn thẳng về phía trước mở máy và nghe điện thoại.
"Được...!Đợi bên ngoài...!Tầm 3 phút nữa..."
Chiếc Rolls-Royce chạy một lúc thì lướt qua một chiếc thể thao mui trần màu rêu ánh sapphire cực đẹp, sau đó thì rẽ vào cánh cổng lớn bên phải.
Đường Vận ngồi phía bên trái vẫn luôn quan sát chiếc Lamborghini màu xanh từ lúc lướt qua vẫn nối đuôi chạy theo sau họ.
"Bữa cơm này sẽ là đồng minh với cô."
Cận Uý Thành trầm giọng, giải thích về sự xuất hiện của chiếc Lamborghini ở phía sau đang chạy vào cổng lớn.
Bảo vệ ở trạm gác tiến lại phía này, gật nhẹ đầu chào người ngồi trong chiếc Lamborghini, một người khác thì giúp Cận Uý Thành mở cửa xe ra sau đó cũng nhẹ gật đầu chào với anh.
Cả quá trình Đường Vận vẫn ngây ngô đón nhận.
Đường Vận bước xuống xe, có dịp nhìn rõ ngôi biệt phủ cách họ gần 100m giữa thảm cỏ xanh và hai bóng tùng bách cổ thụ sừng sững uy nghi, cô vô thức che miệng lại hầu giấu đi sự kinh ngạc, chấn động tự đáy lòng.
Người ngồi trong chiếc Lamborghini không ai khác chính là Hàn Tước - Tổng Giám Đốc Công ty Đầu Tư KM thuộc chi nhánh Cảnh Duyệt, em họ ngoại thân thiết duy nhất của Cận Uý Thành.
Ở Cảnh Duyệt, Hàn Tước là cổ đông lớn nhất xếp sau Cận Uý Thành, uy thế cũng vô cùng lớn mạnh, có thể hô mưa gọi gió.
Nghe nói Hàn Tước khá đào hoa, mỗi lần đi dự party xã giao partner đều là những cô gái khác nhau, không phải đại minh tinh thì cũng là hào môn tiểu thư, con nhà quan chức.
Cận Úy Thì thì khác… Giống như lúc này dưới bóng cây tùng to lớn che khuất hoàng hôn, hạt nắng rải xuống tán lá, Cận Úy Thành đứng đó tay bỏ vào túi quần, mặc trên người chiếc áo da dê và khoác choàng bộ vest vạt dài kiểu Ý, dáng người cao ráo, uy nghi diện vào càng toát lên khí chất quyền lực pha lẫn chút phong tình, tựa như chàng hoàng tử Anh quốc bước ra từ huyền thoại.
Đường Vận không để mình u mê ngắm nhìn quá lâu, rất nhanh chuyển giao tầm nhìn hướng về "đồng minh của cô đang bước tới.
Hàn Tước ngạc nhiên khi trông thấy Đường Vận, nhưng anh vẫn mỉm cười chào lại cô, sau đó thì nhìn sang Cận Uý Thành như ngầm đặt câu hỏi.
Hàn Tước tiến lại vài bước là tới chỗ Cận Uý Thành đang đứng, khoảng cách của hai người họ so với Đường Vận còn cách một chiếc xe.
Cô nhìn thấy họ nói gì đó với nhau nhưng vì giữ thấp giọng cô chẳng nghe rõ được, chỉ khi họ dời bước cô mới nghe loáng thoáng Hàn Tước nói "...như vậy không được tôn trọng cô ấy".
Ánh mắt Cận Uý Thành sau đó nhìn cô hơi khác thường, cho nên Đường Vận đoán là họ đang nhắc đến cô.
Đường Vận làm như không nghe thấy gì cô lần nữa mỉm cười chào với Hàn Tước đang bước tới gần:
"Hàn tổng, chào anh!"
"Thư ký Đường!”
Cận Uý Thành vì bước chân chậm dần của Hàn Tước và Đường Vận mà vượt mặt lên trước, cách họ mấy bước chân.
"Thư ký Đường nè, em cũng thật có thể diện, có biết không đây là lần đầu đại thiếu gia nhà ta mời bạn gái về nhà dùng cơm đó.
Aiz, nếu Linh Ngọc lúc trước làm thư ký cho anh ấy cũng nhận được ưu ái như vậy, tôi ghen mất thôi."
Đường Vận hết ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác, cô bây giờ nghe Hàn Tước nhắc đến tiền bối Linh Ngọc như vậy càng dám khẳng định hơn xưng hô "lão nhị" không ai khác chính là "hoa hoa công tử" - Hàn Tước đây.
"Thư ký Đường làm việc cho Cảnh Duyệt cũng hơn hai năm rồi nhỉ?"
"Ờ, vâng.
A...!Anh cứ gọi thẳng tên em Đường Vận đi ạ, không cần khách sáo như vậy."
"Đường Vận? Là chữ "Vận" nào vậy?"
"A, là "Vận" trong..."
"Đường Vận, lại đây." Cận Uý Thanh dừng bước, cố ý gián đoạn cuộc đối thoại của hai người họ.
Đường Vận bất ngờ chợt ngẩn ra, Cận Uý Thanh hơi nhíu mi tâm xoay mặt lại, "Có đồng minh thì đã hết khẩn trương rồi?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook