Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân
-
Chương 20: Cơm chiên của Mục Thiếu
Mục Duật ngước lên nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu thăm thẳm không đọc ra vị gì, hắn hỏi:
“Đói?”
Tư Kỳ gật gật đầu:
“Cả ngày hôm nay tôi chưa nhét cái gì vào bụng cả.”
Vẻ mặt Mục Duật biến sắc, tối sầm xuống, thanh âm trầm xuống vài bậc:
“Mộc Tư Kỳ, cô định dùng cách này uy hiếp tôi?”
Con người hắn ta, vừa giây trước còn bình thường, thoắt cái đã biến thành bộ dạng vừa ăn trăm tấn thuốc nổ. Tính khí thất thường như vậy mà Khương Lan vẫn chấp nhận lấy hắn ta. Nghĩ đến đây, Tư Kỳ không khỏi tặc lưỡi.
“Mau trả lời tôi!”
Giọng nói hắn cứng lên mấy phần.
Đến mức này, Tư Kỳ cũng không còn sức đôi co, giãy giụa, cô chỉ nhún vai, hờ hững đáp:
“Biết sao được, cơm có gián, canh có tóc, thử hỏi là anh, anh có ăn được hay không?”
Cô quay lại chất vấn hắn.
Khuôn mặt Mục Duật lúc này từ từ thả lỏng, duy chỉ có hàng lông mày vẫn cau có. Hắn không thể không tin lời Tư Kỳ vừa nói, trong đầu hắn cũng vừa hay nghĩ tới một người có thể làm điều này. Không nói không rằng, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thẳng bước ra ngoài cửa.
“Không tiễn.”
Tách.
Tư Kỳ tắt điện.
Lúc này Mục Duật vừa đi đến mép cửa, hắn khựng lại, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài:
“Chờ đó, tôi tìm người chuẩn bị thức ăn cho cô.”
“Nhưng bây giờ muộn rồi, e là họ đã…”
Ngủ.
Chưa nói hết câu hắn đã đi khuất sau cánh cửa. Tư Kỳ cũng đến cạn lời với thái độ hách dịch của Mục Duật, cứ xem mình là lớn nhất, ép người khác phải tuân theo.
“Hừ, không vì cái bụng đói tôi đã đuổi anh ra khỏi phòng từ lâu rồi.”
Khoảng ba mươi phút sau, Mục Duật bước vào, một tay bưng bát cơm chiên, một tay cầm cốc sữa. Hắn vừa đặt xuống vừa nói:
“Trong nhà hết nguyên liệu, cô tạm ăn cơm chiên vậy.”
Tư Kỳ nhìn vào bát cơm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không phải là thèm thuồng gì mà là e ngại, lần đầu tiên cô trông thấy bát cơm chiên nhão như vậy, đã thế hạt ngô còn nát bét, nom chỉ trông thấy xác bên ngoài.
“Ăn đi.”- Hắn thúc giục.
Tư Kỳ trừng mắt lên nhìn Mục Duật, hắn làm như cô không biết món ăn thế này kể cả đầu bếp tay ngang cũng không nấu tệ như thế. Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây!
Mục Duật cau mày:
“Làm sao? Hay là cô sợ gián? Yên tâm tôi kiểm tra rồi, hoàn toàn không có!”
Hắn tự cho mình là đúng:
“Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đút cho ăn? Hừ, Mộc Tư Kỳ, không ngờ cô lại là cái loại được voi đòi tiên đấy.”
Dù nói thế nhưng hắn vẫn khom lưng, toan cầm thìa thì bị Tư Kỳ hất ra:
“Không cần. Suy diễn!”
Thôi thì thiếu gia đã có lòng thì bà đây cũng không ngại nếm thử. Cùng lắm phun hết lên mặt hắn thôi.
Thìa đầu tiên, Tư Kỳ không khỏi cau mày, nó không có vị gì cả, nhạt toẹt. Thìa thứ hai lại mặn đắng, trong miệng còn lạn sạn hạt muối tinh. Tư Kỳ vội vàng với lấy cốc sữa uống một ngụm. Trong lòng cô thầm nghĩ “tên thiếu gia ngậm thìa vàng như anh vào bếp tôi đã đoán được điều không hay, ai mà ngờ anh lại còn tệ hơn những gì tôi tưởng tượng”.
“Cơm có gì mà mặt cô nhăn như con vịt thế kia?”
Tư Kỳ không trả lời, cô lại cắm đầu vào ăn. Không phải vì đói thì bát cơm hôm nay có lẽ đã bị đổ đi, nhưng bằng năng lực nào đó, Tư Kỳ đã ăn bằng sạch. Cốc sữa được cô tu cạn một hơi. Ăn xong còn thoải mái ợ lên. Trước mặt tên Mục Duật này, cô làm gì phải giữ duyên, dù gì hắn cũng đâu để cô vào mắt.
Mục Duật cũng không để tâm hành động vừa rồi của cô, chỉ cuối xuống thu dọn bát đũa.
“Anh để đấy bảo người hầu vào dọn.”
“Không phiền họ.”
Hứ, cô biết thừa bây giờ làm gì còn ai thức. Được dịp, cô cũng muốn làm cho hắn bẽ mặt.
“Này.”
“Gọi Mục Thiếu.”
Mục Duật không thèm quay lại.
“Ừ thì Mục Thiếu.”
Hắn trở mình, nhàn nhạt đáp:
“Làm sao?”
Tư Kỳ hất mặt, như không xem hắn vào mắt:
“Đầu bếp nhà anh từ bao giờ trình độ rớt xuống đáy vực như vậy? Món cơm hôm nay tôi ăn, không khác gì thức ăn cho lợn!”
Ở đằng đấy có một khuôn mặt dần đen lại. Còn Tư Kỳ trông vào bản mặt liệt của hắn, không khỏi rung mình cười thầm. Phải qua một lúc, hắn mới dửng dưng nói lại:
“Vậy thì cô là lợn.”
Dứt lời hắn liền quay đi.
“Anh… Được, tôi là lợn, từ mai thức ăn của tôi phải tăng lên gấp đôi thì tôi mới no được. Mà nói trước, lợn không ăn được tóc với gián đâu.”
“…”
“Lợn con cũng vậy.”
Mục Duật khẽ cong môi, không đáp lại lời cô, đi thẳng ra cửa.
Vừa chạm đến mép cửa, một nữ hầu hớt hải chạy lại, cô ta vừa thở dốc vừa nói:
“Mục Thiếu Gia, tìm được cậu rồi… Tiểu thư Khương Lan, cô ấy, cô ấy bảo bệnh cũ lại tái phát, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện!”
Chờ cô ta nói xong, tay đã phải nhận lấy bát đũa mà Mục Duật để lại. Còn hắn chạy thật nhanh lên tầng, không lâu sau đó liền đưa Khương Lan đế bệnh viện.
“Đói?”
Tư Kỳ gật gật đầu:
“Cả ngày hôm nay tôi chưa nhét cái gì vào bụng cả.”
Vẻ mặt Mục Duật biến sắc, tối sầm xuống, thanh âm trầm xuống vài bậc:
“Mộc Tư Kỳ, cô định dùng cách này uy hiếp tôi?”
Con người hắn ta, vừa giây trước còn bình thường, thoắt cái đã biến thành bộ dạng vừa ăn trăm tấn thuốc nổ. Tính khí thất thường như vậy mà Khương Lan vẫn chấp nhận lấy hắn ta. Nghĩ đến đây, Tư Kỳ không khỏi tặc lưỡi.
“Mau trả lời tôi!”
Giọng nói hắn cứng lên mấy phần.
Đến mức này, Tư Kỳ cũng không còn sức đôi co, giãy giụa, cô chỉ nhún vai, hờ hững đáp:
“Biết sao được, cơm có gián, canh có tóc, thử hỏi là anh, anh có ăn được hay không?”
Cô quay lại chất vấn hắn.
Khuôn mặt Mục Duật lúc này từ từ thả lỏng, duy chỉ có hàng lông mày vẫn cau có. Hắn không thể không tin lời Tư Kỳ vừa nói, trong đầu hắn cũng vừa hay nghĩ tới một người có thể làm điều này. Không nói không rằng, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo, thẳng bước ra ngoài cửa.
“Không tiễn.”
Tách.
Tư Kỳ tắt điện.
Lúc này Mục Duật vừa đi đến mép cửa, hắn khựng lại, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài:
“Chờ đó, tôi tìm người chuẩn bị thức ăn cho cô.”
“Nhưng bây giờ muộn rồi, e là họ đã…”
Ngủ.
Chưa nói hết câu hắn đã đi khuất sau cánh cửa. Tư Kỳ cũng đến cạn lời với thái độ hách dịch của Mục Duật, cứ xem mình là lớn nhất, ép người khác phải tuân theo.
“Hừ, không vì cái bụng đói tôi đã đuổi anh ra khỏi phòng từ lâu rồi.”
Khoảng ba mươi phút sau, Mục Duật bước vào, một tay bưng bát cơm chiên, một tay cầm cốc sữa. Hắn vừa đặt xuống vừa nói:
“Trong nhà hết nguyên liệu, cô tạm ăn cơm chiên vậy.”
Tư Kỳ nhìn vào bát cơm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không phải là thèm thuồng gì mà là e ngại, lần đầu tiên cô trông thấy bát cơm chiên nhão như vậy, đã thế hạt ngô còn nát bét, nom chỉ trông thấy xác bên ngoài.
“Ăn đi.”- Hắn thúc giục.
Tư Kỳ trừng mắt lên nhìn Mục Duật, hắn làm như cô không biết món ăn thế này kể cả đầu bếp tay ngang cũng không nấu tệ như thế. Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây!
Mục Duật cau mày:
“Làm sao? Hay là cô sợ gián? Yên tâm tôi kiểm tra rồi, hoàn toàn không có!”
Hắn tự cho mình là đúng:
“Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đút cho ăn? Hừ, Mộc Tư Kỳ, không ngờ cô lại là cái loại được voi đòi tiên đấy.”
Dù nói thế nhưng hắn vẫn khom lưng, toan cầm thìa thì bị Tư Kỳ hất ra:
“Không cần. Suy diễn!”
Thôi thì thiếu gia đã có lòng thì bà đây cũng không ngại nếm thử. Cùng lắm phun hết lên mặt hắn thôi.
Thìa đầu tiên, Tư Kỳ không khỏi cau mày, nó không có vị gì cả, nhạt toẹt. Thìa thứ hai lại mặn đắng, trong miệng còn lạn sạn hạt muối tinh. Tư Kỳ vội vàng với lấy cốc sữa uống một ngụm. Trong lòng cô thầm nghĩ “tên thiếu gia ngậm thìa vàng như anh vào bếp tôi đã đoán được điều không hay, ai mà ngờ anh lại còn tệ hơn những gì tôi tưởng tượng”.
“Cơm có gì mà mặt cô nhăn như con vịt thế kia?”
Tư Kỳ không trả lời, cô lại cắm đầu vào ăn. Không phải vì đói thì bát cơm hôm nay có lẽ đã bị đổ đi, nhưng bằng năng lực nào đó, Tư Kỳ đã ăn bằng sạch. Cốc sữa được cô tu cạn một hơi. Ăn xong còn thoải mái ợ lên. Trước mặt tên Mục Duật này, cô làm gì phải giữ duyên, dù gì hắn cũng đâu để cô vào mắt.
Mục Duật cũng không để tâm hành động vừa rồi của cô, chỉ cuối xuống thu dọn bát đũa.
“Anh để đấy bảo người hầu vào dọn.”
“Không phiền họ.”
Hứ, cô biết thừa bây giờ làm gì còn ai thức. Được dịp, cô cũng muốn làm cho hắn bẽ mặt.
“Này.”
“Gọi Mục Thiếu.”
Mục Duật không thèm quay lại.
“Ừ thì Mục Thiếu.”
Hắn trở mình, nhàn nhạt đáp:
“Làm sao?”
Tư Kỳ hất mặt, như không xem hắn vào mắt:
“Đầu bếp nhà anh từ bao giờ trình độ rớt xuống đáy vực như vậy? Món cơm hôm nay tôi ăn, không khác gì thức ăn cho lợn!”
Ở đằng đấy có một khuôn mặt dần đen lại. Còn Tư Kỳ trông vào bản mặt liệt của hắn, không khỏi rung mình cười thầm. Phải qua một lúc, hắn mới dửng dưng nói lại:
“Vậy thì cô là lợn.”
Dứt lời hắn liền quay đi.
“Anh… Được, tôi là lợn, từ mai thức ăn của tôi phải tăng lên gấp đôi thì tôi mới no được. Mà nói trước, lợn không ăn được tóc với gián đâu.”
“…”
“Lợn con cũng vậy.”
Mục Duật khẽ cong môi, không đáp lại lời cô, đi thẳng ra cửa.
Vừa chạm đến mép cửa, một nữ hầu hớt hải chạy lại, cô ta vừa thở dốc vừa nói:
“Mục Thiếu Gia, tìm được cậu rồi… Tiểu thư Khương Lan, cô ấy, cô ấy bảo bệnh cũ lại tái phát, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện!”
Chờ cô ta nói xong, tay đã phải nhận lấy bát đũa mà Mục Duật để lại. Còn hắn chạy thật nhanh lên tầng, không lâu sau đó liền đưa Khương Lan đế bệnh viện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook