Tổng Tài Tàn Khốc Dưỡng Yêu FULL
-
10: Tính Toán Quỷ Quyệt
Thư phòng làm việc của Tề Yến Thanh là nơi "cấm địa" trong Bạch Trà thành, nơi này ngoài hắn ra thì chỉ có Kính Hàm thường xuyên lui tới nhất.
Cách bày trí nội thất cũng nói lên một phần tính cách của chủ nhân, thư phòng chủ đạo là tông màu tối.
Bàn làm việc rộng lớn, thiết kế đơn giản mà vô cùng tinh tế, mọi thứ được bày biện ngăn nắp chỉn chu.
Phía sau lưng là tủ gỗ điêu khắc tinh xảo, họa hình một tán cây tùng cổ thụ với những ngăn hở trưng bày rất nhiều bình cổ, tượng ngọc quý giá.
Một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách thiết kế sang trọng, bên trên đặt một bộ ấm tách trà cổ từ thời nhà Thanh, hai bên là hai con công làm bằng đồng đen, chiếc đuôi xòe rộng nạm nhiều đá quý.
Vóc dáng mạnh mẽ của Kính Hàm đứng nghiêm trước bàn làm việc của Tề Yến Thanh, đôi mắt anh trầm ổn nhìn hắn ngả lưng vào ghế, đôi chân thon dài vắt lên nhau, hai chiếc cúc của tấm áo sơ mi hắn mặc được cởi bỏ, để lộ ra làn da màu đồng khỏe khoắn với cơ ngực mạnh mẽ.
Dáng người của Tề Yến Thanh thật sự rất đẹp, hơn nữa lại tập luyện võ nghệ nhiều năm, trên thân thể lúc nào cũng tỏa ra khí khái trầm tĩnh bất phàm.
Mùi rượu mạnh và mùi xì gà thượng hạng nhẹ nhè trong không khí, những ngón tay thon dài tinh tế của hắn chạm lên thái dương, đỡ lấy mái tóc đen dày, vài lọn xòa xuống trước trán, lại càng làm dáng vẻ của hắn thêm dụ hoặc điên cuồng.
Hắn nắm chắc tờ giấy trong tay, ánh mắt hắn như đóng đinh vào phần kết quả in đậm....Rất lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng.
_ Kết quả này là chính xác?
Kính Hàm khẽ cúi người, cung kính trả lời.
_ Vị bác sĩ đó đã làm việc trong Biệt thự nhiều năm, khẳng định tuyệt đối không thể sai!
Trong đáy mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một tia hài hước, đôi môi mỏng khắc nghiệt kia khẽ nhếch lên tạo thành một nét cười tàn nhẫn, khiến cho Kính Hàm cũng không tránh khỏi lo lắng trong lòng.
_ Tề tổng!
Kính Hàm dè dặt lên tiếng, Tề Yến Thanh không trả lời, ánh mắt cũng không nhìn Kính Hàm, chỉ đưa tay đón lấy ly rượu mạnh, đưa lên môi.
_ Hay là.....bỏ qua đi?
Tiếng Kính Hàm lần nữa vang lên, lần này thành công tác động đến sự chú ý của Tề Yến Thanh.
Hắn đặt ly rượu xuống, cũng bỏ tờ giấy trong tay, xoay người nhìn thẳng về phía Kính Hàm.
Giọng nói trầm thấp vang lên, thanh âm vọng ra giống như ma quỷ.
_ Cậu!...Từ bao giờ lại trở nên mềm lòng như vậy?
Kính Hàm cúi đầu, nhất thời không phản ứng.
Lại nghe giọng nói của Tề Yến Thanh vang lên, bên trong ngập tràn ý cười.
_ Thích sao?
_ Tề tổng! Xin ngài đừng nói như vậy! Thiên Ân, con bé còn nhỏ!
Kính Hàm giật thót mình, mất bình tĩnh lớn tiếng gọi hắn, lập tức nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Tề Yến Thanh.
_ Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tôi!
_ Thuộc hạ biết sai!
Kính Hàm vội vàng cúi đầu nhận lỗi.....lúc nãy....anh quả thực có chút không thể kìm chế.
_ Nói đi!
Tề Yến Thanh mỉm cười, ngả lưng ra ghế, dáng điệu cao cao tại thượng nhàn nhã chiêm ngưỡng gương mặt đắn đo của Kính Hàm.
_ Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, rất ít khi can dự vào chuyện của tôi....
Tề Yến Thanh nhấc điếu xì gà lên, hút một hơi, làn khói lan ra từ trong miệng hắn dụ hoặc:
_ Hôm nay tôi muốn nghe cậu nói! Mang toàn bộ những gì cậu suy nghĩ, tất cả nói hết ra!
Kính Hàm hoang mang nhìn Tề Yến Thanh, lại thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh đến kì lạ, hoàn toàn không giống như đang tức giận, mà dường như hắn đang thực lòng muốn nghe anh nói ra tâm trạng của mình.
Anh hít vào một hơi, thanh âm dễ nghe cung kính vang lên.
_ Theo ý của thuộc hạ, Tề tổng xin hãy để chuyện đã qua thì cho qua! Thiên Ân còn nhỏ, con bé vô tội, không nên phải chịu trách nhiệm cho những gì người lớn gây ra! Ngài cũng không cần....
Câu nói của Kính Hàm khẽ khựng lại, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Tề Yến Thanh, chầm chậm lên tiếng.
_.....làm đến tận bước này!
_ Tiểu thư!
Tiếng Tề Yến Thanh đột ngột vang lên, khiến Kính Hàm giật mình, trong phút chốc hơi ngẩn ra.
Tề Yến Thanh nhìn Kính Hàm, ánh mắt hắn lộ ra rất nhiều trào phúng, cẩn thận chỉnh sửa.
_ Thiên Ân giờ là con gái tôi! Cậu nên gọi con bé là Tiểu thư!
_ Tề tổng!
Kính Hàm bất lực lên tiếng, dường như những lời nói anh đắn đo mãi mới dám thốt ra kia căn bản một chữ cũng không lọt vào tai hắn.
Tề Yến Thanh dập điếu thuốc trong tay, ung dung đứng lên, vóc dáng cao lớn cương nghị.
Kính Hàm đã cao, hắn còn cao hơn anh gần một cái đầu.
Bàn tay hắn đỡ lấy ly rượu, dáng người đĩnh đạc ung dung, khí thế áp bức tiến gần lại phía anh.
Đôi mắt sâu hút của hắn nhìn thật sâu vào lòng mắt anh, giống như đang muốn mang toàn bộ nội tâm của anh, tất cả bày ra trước mắt hắn.
_ Ân nhi là con gái của tôi! Tôi sẽ hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng!
_ Nhưng tiểu thư còn nhỏ.....những gì ngài làm...sẽ làm tiểu thư sợ!
Kính Hàm không trốn tránh ánh mắt của hắn.
Trên đời số người dám nhìn thẳng vào mắt của Tề Yến Thanh mà đối chất như anh thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kính Hàm rất trung thành, rất cung kính, nhưng cũng rất thẳng thắn trượng nghĩa, không bao giờ luồn cúi trước bất kì ai, kể cả là Tề Yến Thanh.
Điều này cũng là một điểm ở anh làm hắn rất thích, rất trọng dụng!
Lúc này, giọng nói của Kính Hàm khẩn trương, mang theo chút khó chịu.
Căn nguyên là anh đang nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra hồi chiều tại phòng riêng của Thiên Ân, điều này làm anh cảm thấy thật sự quá đáng.
Tề Yến Thanh không khó khăn để nhận ra ẩn ý trong câu nói của Kính Hàm.
Hắn không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất ung dung ưu nhã, đem toàn bộ những chuyện kia một lời nói ra.
_ Ân nhi là con gái của tôi! Chẳng lẽ người làm cha như tôi lại để cho người khác nhìn thấy đồ lót của con bé?
_ Tề tổng!
Thanh âm bất lực của Kính Hàm vang lên, lại nhận được một nụ cười rất nhẹ từ khóe môi của hắn.
Bàn tay to lớn của hắn đặt lên vai anh, những ngón tay lạnh ngắt của hắn khẽ vỗ nhẹ.
_ Cậu là thuộc hạ thân tín nhất của tôi! Cũng là người bạn của tôi! Là người tôi tin tưởng nhất!
Đôi mắt sâu hút sắc bén của hắn nhìn về phía Kính Hàm, gương mặt của anh cơ cứng lại, đầu mi tâm nhíu chặt.
Đôi môi mỏng của hắn ghé gần đến tai anh, thanh âm lạnh lùng vang lên khiến cơ thể của anh chấn động.
_ Nhưng cậu đừng một lần nữa để tình cảm che đi đôi mắt của mình...Nếu không....
Tề Yến Thanh cúi gần hơn, từng từ, từng từ cẩn thận vang lên....
_ Chính tay cậu lại phải giết Ân nhi đấy!
Thanh âm như tiếng ác quỷ len vào tận bên trong góc khuất nhất của Kính Hàm, khiến cho bỗng chốc toàn thân anh run rẩy.
Bàn tay anh túa đầm đìa mồ hôi, nắm chặt thành quyền, gương mặt cũng thất thần trắng bệch, vô lực.
Tề Yến Thanh nhìn Kính Hàm run rẩy bên cạnh, khuôn mặt của hắn bỗng chốc kín bưng.
Hắn nhẹ giọng nói, bàn tay vỗ lên vai Kính Hàm.
_ Cậu mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi!
Toàn bộ lời Kính Hàm muốn nói như bị tước sạch, chỉ thấy đầu mi tâm anh cau chặt hơn, đường hàm anh siết lại....Rất lâu sau, anh mới cúi đầu, thanh âm bật ra khàn đặc vô lực.
_ Dạ...Tề tổng!
..........................
Trong căn phòng công chúa rộng lớn, trên chiếc giường rộng êm ái thơm ngát, Thiên Ân nhắm mắt chìm vào giấc mộng yên lành.
Mái tóc dài thẳng mượt của cô bé xõa tung trên gối, hàng lông mày giãn ra bình ổn, hàng mi dài rợp bóng trên gò má mềm mại, đôi môi khẽ hé mở xinh đẹp, ngoan ngoãn.
Cả ngày dài biết bao nhiêu chuyện áp lực xảy đến khiến cho cô bé mệt nhoài.
Cô bé ngủ rất ngon, dáng người đáng yêu dịu dàng, vô lực phòng bị, hoàn toàn không biết đến bên cạnh mình, một dáng người cao lớn, lạnh lùng mang theo một chút phức tạp đang im lặng ngắm cô ngủ say rất lâu.
Tề Yến Thanh ngắm gương mặt trẻ trung nằm im trên gối mộng, những ngón tay lạnh lẽo của hắn khẽ vươn ra, vuốt lấy những sợi tóc thẳng mượt, thật mềm mại, quấn quýt lấy ngón tay của hắn.
Tia nhìn của hắn phức tạp, những ngón tay khẽ chạm vào vầng trán, gò má, đầu mũi....và đôi môi xinh đẹp đang hé mở.
Trong giấc ngủ đột nhiên bị làm phiền, Thiên Ân khẽ động đậy phản ứng......rồi lại thiêm thiếp.
Trong căn phòng, không khí hết sức quỷ dị ảm đạm, gương mặt của của Tề Yến Thanh lạnh đến đáng sợ, căng cứng hoàn toàn khác hẳn khi nãy ở trong phòng làm việc với Kính Hàm, những ngón tay hắn lặng lẽ thu về.
Hắn quay người nhìn tờ giấy nhỏ nhắn đặt trên bàn.
Bàn chân hắn khẽ tiến đến, tiếng bước chân vững vàng, lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Hắn nhặt tờ giấy lên, trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng chữ bằng nét viết ngô nghê chưa thạo.
" Tề Thiên Ân - sinh nhật 29/09 - cha nuôi Tề Yến Thanh "
Ánh mắt hắn nhìn dòng chữ kia lại càng lạnh đến thấu tâm can....những ngón tay của hắn siết lại....rất nhanh đem tờ giấy kia vo thành một cục dúm dó...
......................
Buổi sáng, ánh nắng chan hòa khắp Bạch Trà thành, những tia nắng xuyên qua cửa kính nhảy nhót làm mọi vật sáng lấp lánh.
Trên bàn ăn xa hoa bày biện những món ăn sáng thơm ngon, một cô bé dễ thương tết bím tóc đáng yêu đang hốt hoảng hỏi quản gia Phương Dung.
_ Cha nuôi đã đi rồi sao bác Dung?
_ Đúng vậy tiểu thư!
Quản gia Phương Dung hiền hòa gật đầu, nhìn cô bé ngỡ ngàng, mở to đôi mắt ngây ngô nhìn mình.
Thiên Ân ngẩn ra, đâu mi tâm cô bé co lại.
_ Đi lúc nào ạ?
_ Tối hôm qua ngài ấy cùng Kính Hàm đã rời đi khi tiểu thư còn đang ngủ!
Thiên Ân nghe bà nói, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống....Cha nuôi....cũng không nói cho cô biết, không một lời tạm biệt cứ thế mà bỏ đi....
Liệu...có phải cha nuôi đúng là rất ghét mình không?
Quản gia Phương Dung nhìn thấy cô bé đột nhiên ưu tư, lập tức hiểu trong đầu bé con này đang nghĩ gì, liền dịu dàng ngồi xuống, cầm tay vỗ về.
_ Tề tổng có việc gấp tại chi nhánh bên Italia nên phải đi ngay trong đêm.
Vì con đang ngủ nên không muốn đánh thức con.
Trước khi đi còn đích thân phân phó công việc cho ta cẩn thận rồi mới an tâm rời đi.
Tề tổng rất lo cho con!
_ Thật ạ?
Thiên Ân chớp mắt hỏi quản gia Phương Dung, bà nhẹ nhàng gật đầu.
Nhìn gương mặt hiền dịu và nụ cười tươi kia, cô bé biết bà không gạt mình.
Đúng là....khi không có cha nuôi, cô bé cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn, cũng không còn sợ việc mình làm, lời mình nói sẽ vô tình làm hắn tức giận nữa....nhưng mà....
Không thể không phủ nhận....buổi sáng nhận được tin hắn đã rời đi, khiến cô bé có chút hụt hẫng.
Thiên Ân thế nào....lại nhớ cha nuôi sao?
*****
Trong căn phòng tối, khói hương trầm bung tỏa khiến cho không khí thêm áp lực ma mị, một dáng người bí ẩn lên tiếng hỏi tay thuộc hạ đang cúi đầu phía trước.
_ Có động tĩnh gì của con bé không?
_ Thuộc hạ đã sai người đi điều tra....chắc chắn sẽ có kết quả thôi ạ!
_ Cô nhi viện kia không có tung tích sao?
_ Thưa người ở cô nhi viện khẳng định chưa bao giờ nhận nuôi đứa bé gái nào có tên như vậy!
Người đó trầm mặc một lúc không lên tiếng, ánh mắt dữ dằn đầy quỷ quyệt sáng lóe lên trong bóng tối, như tia nhìn của loài sói khát máu.
_ Tài liệu đó đã đưa đến chỗ của Tề Yến Thanh chưa?
_ Thưa đích thân hắn đã xem rồi ạ!
_ Tốt!
Tiếng cười ngạo nghễ vang lên lành lạnh, giọng nói quỷ quyệt khiến cho người khác rùng mình.
_ Cho dù ta không tìm được, thì Tề Yến Thanh cũng sẽ tìm được! Nếu đã như vậy, cứ để cho hắn thay ta.....nhổ cỏ tận gốc!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook