Mưa ngày một lớn không có dấu hiệu tạnh, bên dưới dốc đồi một cô gái đang nằm bất tỉnh.

Quần áo đã bị rách bởi sự va đập khi cô rơi xuống vách, khắp người đầy vết thương chi chít thậm chí trên đầu cô còn đang chảy máu rất nhiều.

Mưa rơi xuống khiến cô lấy lại được một chút ý thức, đôi mắt khó khăn mà hé mở.

Cả người cô đau nhứt không cử động nổi.

“Đau… đau quá.” Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng một chút sức cũng không có.

Xung quanh vắng lặng ngoài tiếng mưa chả có thể nghe thấy được tiếng gì khác, làm sao cô kêu cứu được đây, hơn hết chỗ này là chỗ nào mọi người có biết cô ở đây.

Nghê Mạn Thiên cô ta có gọi người đến cứu cô hay không?
Mọi tuyệt vọng lúc này đổ dồn vào tâm trí Ái.

Sẽ không một ai đến cứu cô, cô phải làm thế nào đây? Cô không muốn chết ở một nơi như thế nào đâu, có chết cũng phải chết ở một nơi đàng hoàng ở cạnh bên mẹ cô, cô không muốn.


Những tiếng nấc liền tiếp nhau vang lên sự đau đớn sợ hãi lần nữa kéo đến, không chịu được đến mức ngất đi lần nữa.
Trời dần dần có dấu hiệu tạnh mưa, mưa ngày càng nhỏ.

Mọi người thấy thế liền nhanh chóng vào rừng đi tìm, sau một cơn mưa to mọi dấu vết dường như bị xoá sạch.

Những dấu chân vết tích nơi cô từng đi qua cũng không còn, Mỹ Lam chỉ có thể dẫn mọi người đến chỗ hai người chia nhau ra.

Việc còn lại chỉ còn nhờ mọi người chia ra tìm được cô.
“Cậu chắc là lúc nãy Mộng Ái và cậu đã chia nhau ra tại đây đúng không?” Tề Nhạc Việt không chắc hỏi lại lần nữa, vì trận mưa vừa rồi quá lớn phải nhanh chóng tìm được trời còn sắp chuyển tối nếu không tìm được sẽ rất nguy hiểm cho Ái.
“Mình chắc mà lúc nãy rõ là ở đây, mọi người mau chia ra đi.

Nhanh lên nhanh tìm cậu ấy làm ơn.”
Cậu gật đầu sau cùng mọi người tảng ra theo các hướng khác nhau đi tìm cô, mọi người vừa đi vừa gọi tên cô nhưng không một lời đáp lại.

Tề Nhạc Việt cùng hai người khác đi cùng một hướng tìm cô.
“Lại đi mình thấy hình như có dấu vết cái gì bị trượt xuống, không chừng là cậu ấy đó.” Một cậu bạn phát hiện ra dấu vết, cũng may dấu vết để lại khá rõ không bị mưa làm trôi mất.
Tề Nhạc Việt nghe thấy liền là người trèo xuống trước, cậu không màn nguy hiểm.

Cậu vừa trèo xuống vừa không ngừng gọi tên cô, cô lúc này dường như nghe ai đó gọi tên mình.

“Ái cậu ở đâu trả lời tôi đi.

Ái à!!!”
“Mình… Mình ở đây…” Cô yếu ớt nói từng từ một giọng nói thều thào khác nào một con mèo bị bệnh hay không chứ.
Cậu dường như cũng nghe thấy thanh âm yếu ớt ấy, vội lắng nghe rồi theo đó mà tìm được cô.

Lúc tìm được cậu vừa vui vừa sót nhìn cô gái nhỏ bây giờ xem cả người cô đầy vết thương trên đầu còn chảy máu.


Cậu không đắn đo hay suy nghĩ gì liền đến bên bế cô vào lòng.
“Mình… còn tưởng… Không ai đến cứu mình rồi.

Mình thật sự rất sợ…” Cô yếu ớt nói với cậu, cô thật cảm thấy mang ơn khi cậu lại tìm thấy cô.
“Không sao rồi tôi đưa cậu về được không.

Không sao nữa rồi hả?” Anh an ủi cô.
Nghe thế cô khẽ nhắm mắt lại tựa vào ngực anh mà nghĩ ngơi.

Khi anh bế cô về, Mỹ Lam liền chạy đến bên cạnh thấy cô bạn mình thế này cô đau lòng không thôi.

Người mừng người lo là vậy nhưng có một người đang cảm thấy rất sợ, cô ta sợ Ái tỉnh lại nói cho mọi người mọi chuyện.

Hơn nữa lần trước cô ta chỉ kiếm chuyện một chút ở trung tâm thương mại vậy lại bị người kia bắt xin lỗi.

Chắc chắn người đó có lai lịch không bình thường, cô sợ chỉ vì mình mà cả nhà ảnh hưởng.

Ba cô sẽ đánh cô chết mất.
“Được rồi mau gọi xe cứu thương nhanh đi, trong lúc đó ai giúp tôi sơ cứu cho cô ấy.”
Vị giáo viên ấy lúc này liền lấy điện thoại gọi xe cứu thương, sau khi gọi xe cứu thương xong lại gọi báo về trường có học sinh bị lạc và bị thương trong rừng nhưng mọi người đã tìm thấy.


Người bên kia hỏi họ tên học sinh liền nghe thấy cái tên Sở Mộng Ái khiến người bên kia giật mình, cái tên này không phải là cô bé hôm trước Tề tiên sinh tìm gặp hay sao? Có nên báo cho ngài ấy một tiếng.

Thế là liền ngắt ngay cuộc gọi nhanh chống ấn số gọi liền cho Tề Dụ Minh.
Cuộc gọi vừa bắt máy đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của đàn ông, nhưng không phải là của Tề Dụ Minh mà là trợ lý anh ta Thành Nam.
“Xin hỏi hiệu trưởng tìm Tề tổng có việc?”
“Gắp lắm rồi cậu mau chuyển điện thoại cho cậu ấy.” Ngài hiệu trưởng đã không chờ được sợ chậm trễ lại thành đắc tội.
“À được rồi.” Nam Thành cứ nghĩ là chuyện về trường học liền không nghĩ nhiều mà đưa máy sang cho Tề Dụ Minh.
“Tề tiên sinh cô học sinh hôm trước Sở Mộng Ái xảy ra chuyện rồi, cô ấy bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện Giang Á.” Hiệu trưởng nói liền một mạch không dừng.
“…” Anh không nói gì vừa nghe thông tin sắc mặt lập tức biến chuyển đôi mắt trở nên sắc lạnh lạ thường.

Anh tắt máy ra lệnh cho trợ lý “Nam Thành chuẩn bị xe chúng ta đến bệnh viện Giang Á.”
“À… Dạ.” Nam Thành có chút hoang mang đến bệnh viện sao vậy? Cậu chưa thấy Tề tổng khẩn trương như vậy bao giờ dù là trong công việc.

Nhưng thôi sếp nói gì đành phải nghe theo cậu không dám chậm trễ liền nhanh chóng chuẩn bị xe đến bệnh viện Giang Á..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương