Cô vừa đi vừa nghĩ đến nụ hôn lúc nãy mình dành cho anh, thật lúc đó cô không nghĩ mình lại làm thế đâu.Ái tự đưa tay lên mà sờ môi của mình, nhớ lại cái cảm giác môi cô chạm vào môi anh, cảm giác lành lạnh ở đôi môi ấy thật lạ mà.
Lúc đầu, đường đi vào nhà có đèn nhưng đi sâu vào trong lại không có.

Phải đi qua con hẻm này thì mới có đèn sáng lại, cô cảm giác hơi sợ rồi.

Ở đây tối lắm, chỉ mỗi màu đen thôi.

Đi được vài bước, cô định lấy điện thoại ra để bật đèn cho đỡ sợ.

Nhưng kiếm mãi trong túi xách vẫn không thấy đâu, có khi nào bỏ quên trên xe rồi hay không.
Cô nhớ mình khi ra về có cầm theo mà.

Không xong rồi bỏ ở trên xe rồi, cô định quay người lại lấy thì từ phía sau, ai đó túm chặt lấy tóc Ái kéo ngược ra sau.

Làm cô mất trớn mà té xuống đất.
"A..! Là ai vậy?" Ái sợ hãi mà hỏi.

Bị ngã xuống đất thật sự rất đau, chân đã bị gì rồi nó làm cô không thể đứng được.
Trong bóng tối thứ cô thấy được chỉ có bóng dáng của ai đó to lớn, đang đứng trước mặt cô.

Trong đáng sợ lắm, cô cố nhích người lại phía sau nhưng lại đụng phải bức tường.
"Sao vậy? Em sợ à cô bé.


Tôi đã làm gì đâu nào." Người đàn ông với giọng điệu đáng sợ và có gì đó biến thái nói với cô.

Đã thế anh ta cứ dần dần bước đến cạnh cô.
"Tôi ngày nào cũng ở đây chờ em đi học về em có biết không hả? Từ lúc em cùng mẹ mình chuyển đến đây, lần đầu tiên gặp em tôi đã thích em rồi.

Một đó hoa trắng tinh khiết.

Vậy tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em lại đi cùng người đàn ông đó, còn để hắn đưa về, lúc nãy còn ôm hắn hôn hắn nữa." Càng nói anh ta càng đến gần.
"Không đừng qua đây mà, làm ơn.

Anh là ai vậy? Xin anh đừng qua đây." Cô không biết hắn là ai cả.
"Em không biết tôi là ai thật sao, người hàng xóm của em đây, là anh đây Đình Khiết đây mà.

Đến cả tôi em cũng không nhận ra, uổng công tôi thích em đến thế.

Nếu em đã không nhớ vậy để hôm nay tôi sẽ khiến cho em nhớ mãi không quên.

Haha." Hắn tiếng gần đến ngồi xổm bên cạnh cô.
"Anh Đình Khiết, em xin anh anh đừng có qua đây mà...!làm ơn đó.

Em xin lỗi, không phải em không nhớ mà là vì trời tối em không thấy...!hức." Cô sợ lắm rồi, ở đây vắng vẻ thế này không có đèn không ai qua lại, có kêu cũng không ai cứu.

Phải làm sao đây, không biết nói như vậy hắn có để yên cho cô không.
"Em nhớ anh à.

Vậy em có thích anh như anh thích em không?"
"Không...!em...!không hức...A."
"Em vừa nói gì không thích tôi à? Sao, có phải em thích cái tên chạy xe sang đó không? Em cũng như những con đàn bà khác.

Đúng là thứ thối nát cả mà." Hắn nói lại còn cầm lấy tay cô mà siết chặt.
"Không..

anh bỏ tay em ra...!em lắm hức...!Em không phải như anh nói đâu..."
Sao hắn lại nói cô như vậy, ai cho hắn cái quyền phán xét người khác chứ.
"Nếu đã thối nát thì tôi sẽ khiến nó không bao giờ xuất hiện nữa.

Haha!"
"Không làm ơn...có ai không...!làm ơn cứu tôi với...!Làm ơn." Ái cố gắng la lên để cầu cứu nhưng làm gì có ai nghe thấy chứ.
"Em cứ la đi có la cũng không ai nghe đâu.


Hôm nay em sẽ là của tôi."
Nói rồi hắn đưa tay dùng lực xé mạng chiếc áo của cô ra, rồi đưa tay sờ mó vào bên trong.

Hắn đè cô xuống đất, đưa đầu vào hổm cổ hít lấy mùi hương trên người cô.
"Tiểu Ái của tôi, em thơm chết đi được.

Thật biết làm người khác thích mà."
"Không làm ơn...!bỏ ra...!bỏ ra đi...!Tôi xin anh đấy
...hức hức." Cô dùng tay cô đẩy hắn ra, nhưng hắn quá mạnh cô là con gái thì không làm lại hắn được.
"Ngoan nào, em đừng la nữa.

Để sức tý còn rên chứ.

Mắc công tý nữa sướng quá lại không có sức rên đâu.

Haha."
Hắn nói ra những lời dâm tục đó khiến cô cảm thấy kinh tởm.

Thứ bây giờ cô nghĩ là làm ơn đây chỉ là ác mộng, hay người đang làm điều này biến thành Tề Dụ Minh.
"Không...!Không có ai không làm ơn đến giúp tôi.

Chú ơi...!hức chú ơi...làm ơn đến cứu em đi mà."
Hắn nghe thấy cô gọi chú liền nghĩ đó có phải là người đàn ông kia, khiến hắn như phát điên.

Chiếc áo còn sót lại vài mảnh cũng bị hắn xé hết ra, lộ ra chiếc áo ngực cùng bầu ngực căng đầy của cô.

Hắn đưa mắt nhìn, ánh đèn yếu ớn từ đâu chiếu đến làm hắn có thể thấy rõ hơn cô lúc này.

Dáng vẻ sợ hãi làm hắn thêm kích thích.


Hắn cố kéo chiếc áo ngực ấy xuống.
Cô hoảng hốt mà kêu lên." Không đừng mà...!Có ai không CỨU...!CỨU TÔI VỚI.." Cô cố dồn hết sức để kêu cứu, nhưng chả có ai đáp lại.
Coi như hết rồi, sau đêm nay cô sẽ trở thành kẻ nhơ nhuốc thật rồi.

Sẽ khiến người khác kinh tởm, sự tủi nhục của ngày trước sẽ quay lại.

Làm sao cô sống nổi đây, làm sao đối mặt với mẹ đây và mọi người nữa.

Cơ thể kinh tởm này chú ấy sẽ không muốn chạm vào nữa, sẽ không còn yêu thương chăm sóc cô nữa.

Mỹ Lam sẽ không muốn chơi cùng người bạn là cô nữa.
"Haha kêu đi, kêu đi.

Em càng kêu tôi càng thích."
"Lúc nãy thấy em hôn tên đấy, hắn thật có phúc được em chủ động ôm hôn.

Tôi cũng muốn, tiếc là không được, nhưng không sao tôi hôn em."
Hắn cuối người định hôn cô, nhưng không biết đâu từ phía sau ai đó đã đánh hắn ngã lăn quay ra đó.

Miệng còn bị chảy máu nữa.
"Má nó, đứa nào lại xen vào chuyện của tao vậy?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương