Tổng Tài Tàn Khốc Chiếm Hữu Điên Cuồng
-
127: Dối Trá
Giữa trời đông giá lạnh cô gái nhỏ cảm thấy bất lực chỉ có thể kêu gào trong vô vọng, tiếng than khóc của cô vang lên giữa trời tuyết lạnh nhưng chẳng ai để ý.
Hắn từ trên căn phòng làm việc, đứng cạnh cửa sổ ánh mắt nhìn thẳng ra hướng cô gái nhỏ đang ngồi ánh mắt phức tạp chất chứa điều gì đó, ông quản gia không chịu nổi cảnh thế này bước đến định nói điều gì đó với ông chủ của mình.
"Ông ra đuổi cô ta đi đi, không cần giải thích tôi không muốn nghe.
Còn chuyện cô ta không biết tức khắc đến sáng hôm sao sẽ rõ." Hắn ra lệnh cho quản gia xuống đuổi cô đi, có lẽ giờ khắc này hăn không muốn nhìn thấy Ái nữa.
Cô đi càng xa càng tốt hắn không muốn nhìn thấy...
Ông quản gia đành lủi thủi rời khỏi căn phòng, đi xuống trước cổng.
Mộng Ái vừa thấy bóng dáng của ông liền dựt dậy tinh thần đôi chút, chấn chỉnh tinh thần cố gượng dậy hai bàn tay nắm lấy song sắt lạnh lẽo.
Hy vọng của cô đến rồi có lẽ anh sẽ nghe cô nói mà...có đúng không?
"Sở tiểu thư à, cô đi đi.
Ông chủ không muốn nhìn thấy cô, ông ấy nói tôi xuống đây kêu cô đi...còn về chuyện ra sao ông ấy nói đến sáng hôm sau cô sẽ rõ...Cô đi đi ở đây chỉ thêm khổ..ta thật lòng khuyên cô, nếu ngài ấy đã ra lệnh sẽ không có chuyện thu hồi đâu." Ông truyền đạt hết thông tin cũng là xong nhiệm vụ của Tề Dụ Minh giao cho ông, lặng lẽ xoay người rời đi.
Cô nghe thấy thế mọi hy vọng lại lần nữa trở về con số không, cả cơ thể mềm nhũn không chút sức ngã bệt xuống nền tuyết lạnh.
Cô không khóc nổi nữa tiếng khóc dần im bặt kể cả tiếng nấc cũng không còn, trong đầu cô trống rỗng hình ảnh của anh và cô lúc còn hạnh phúc hiện ra.
Những lời nói câu hứa mà anh dành cho cô, hứa với mẹ cô chăm sóc cô hứa với cô sẽ không ghét không bỏ rơi cô...ha thật nực cười..giả tạo.
Anh chưa từng nói sẽ tin tưởng cô kia mà, chỉ có cô ngu ngốc thôi.
Tiếng khóc dừng hẳn rồi sau đó vang lên một tiếng cười chua chát, tiếng cười của sự ngu ngốc gì đặt niềm tin của mình vào người khác.
Cô sai rồi! Sai thật rồi!
Ái ngẩn mặt lên không ngừng cười chế giễu mình, mọi thứ như dừng lại...trước mặt mỗi thứ bỗng tối sầm, "bịch" một tiếng cả thân thể yếu ớt ngã mạnh xuống nền tuyết trắng, hắn đứng từ cửa sổ nhìn thấy tất cả gương mặt không biến sắc nhưng vẫn đứng đó nhìn.
Lúc này Mỹ Lam trùng hợp đến đó cô đến để xem Ái có làm sao hay không, thì vừa hay cô bạn mình ngã bất tỉnh ở đây.
Cô chẳng thèm đôi co gì đến người đàn ông kia, vội vội vàng vàng đỡ bạn mình dậy đưa cô ấy vào bệnh viện.
Với sự xuất hiên của Lưu Mỹ Lam, Tề Dụ Minh nhíu mày nhẹ một cái rồi quay trở lại ghế ngồi tiếp tục giải quyết công việc.
Ở bệnh viện...
"Chỉ do sốc quá nên bệnh nhân mới ngất đi, không quá lâu bệnh nhân sẽ tự tỉnh lại không cần quá lo...nhưng bệnh nhân đang mang thai phải chú ý đến sức khoẻ, đừng để cô ấy gặp tình trạng như vậy nữa." Nói rồi bác sĩ quay người rời đi, Mỹ Lam vừa nghe bác sĩ nói Mộng Ái có thai, sắc mặt sốc đến mức tái mét.
Vừa giận vừa thương cho cô bạn của mình, nhìn cô lần nữa nằm trên giường bệnh lần này không phải một mà là hai người không đùa được nữa.
Không lâu sau Ái tỉnh lại, gượng cả cơ thế cố ngồi dậy.
Mỹ Lam thấy cô đã tỉnh thì vội đỡ cô dậy, nhanh miệng mà nói.
"Cậu cẩn thận, cậu đang có thai đó phải cẩn thận nhiều một chút." Cô chẳng thèm hòi đến chuyện của Tề Dụ Minh và Ái làm gì, rời xa được cái tên đó thì càng tốt.
Ái vừa nghe Mỹ Lam nói thì nghệch ra...cô ấy vừa nói cái gì kia chứ...?
"Lam...Lam cậu vừa mới nói gì...có thai mình sao?" Ái quay sang nắm chặt lấy cánh tay của Mỹ Lam, sốt xắn hỏi.
Mỹ Lam cứ nghĩ là cô phải biết rồi chứ, vì cái thai cũng lớn rồi kia mà...còn cả cái tên kia nghĩ cũng lạ cô ấy đang mang thai mà đuổi cô ấy ra khỏi nhà vào nữa đêm như vậy.
Sau khi Ái hỏi thì cô mới biết là cả hai chưa từng biết về sự tồn tại của đứa nhỉ trong bụng.
"Ừ..lúc nãy bác sĩ nói cậu có thai được 7 tuần rồi.
Cậu đừng sợ cái tên đó bỏ rơi cậu thì tôi nuôi cậu, không có ba thì sao thì có hai người mẹ không chết được...đàn ông chỉ là thứ dối trá." Ái nghe Mỹ Lam xác định tay liền buông xuống bụng mình, sợ nhẹ lên đó cố cảm nhận đứa bé nhỏ trong bụng.
Rồi cô lại nức nở.
"Bé con...là mẹ..mẹ không tốt..ngay cả một người cha tốt mẹ cũng không thể cho con được..mẹ sai rồi.
Bé con à...con đến không đúng lúc...mọi thứ sai thật rồi là cô sai..dối trá.
Ha chính là dối trá." Cô không ngừng xin lỗi đứa bé trong bụng, liệu hắn biết cô mang thai sẽ như thế nào sẽ ép cô bỏ nó sao.
Không con của cô không ai được phép làm hại nó.
"Mỹ Lam rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đó vậy?" Cô cố nén nước mắt vào trong, trấn tĩnh bản thân.
Cô phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được đứa bé trong bụng.
Sau một lúc kể thì Ái cũng hiểu được mọi chuyện...còn có cả phóng viên còn Tề Nhạc Việt không rõ nguyên do mà ở đó cùng với cô là ai chứ? Ai ghét cô mà lại làm thế...?
...----------------...
"Ha..haha cô ta lần này xong đời rồi nửa đêm nửa hôm bị Tề Dụ Minh đuổi ra khỏi nhà, cô ta chẳng còn chỗ dựa nữa..chỉ là thứ bỏ đi mà thôi." Có người vừa báo tin cho Nam Hạ cô ta vui không kể xiết, phải chi có thể chứng kiến cảnh tượng đó thì đẹp biết mấy.
Tình yêu sao chả là cái thá gì cả chỉ có quyền lực mà thôi tất cả những thứ còn lại chỉ là dối trá lộc lừa.
"Tôi sẽ cho các người thấy tình yêu mà các người trân trọng bị hủy trong tay tôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook