Tổng Tài Tại Thượng Kiều Thê Mang Con Bỏ Trốn
-
Chương 77: Người đàn ông thần bí
Tới lúc bước ra khỏi thư phòng rồi Tô Anh Thư cũng không dám tin vào những gì mình nghe được. Hóa ra cô với Chu Hứa Văn lại có một mối lương duyên kì diệu tới vậy. Mẹ ruột của anh cùng mẹ ruột của cô là bạn thân, hai người họ hứa hẹn sau này sẽ kết thông gia. Đó cũng là lý do tại sao cho dù Tô gia sắp sụp đổ tới nơi rồi mà nhà họ Chu sẵn sàng giúp đỡ vực dậy Tô gia, không những vậy còn bắt Chu Hứa Văn kết hôn với cô.
Xem ra cuộc hôn nhân này là món quà mà mẹ dành cho cô. Thế nhưng, nếu bà ở trên trời nhìn thấy cuộc sống hiện tại của cô, liệu bà có cảm thấy đau lòng hay không?
Tô Anh Thư cười lắc đầu, nghĩ nhiều làm gì, người mất cũng đã mất, hiện tại người nối tiếp mối lương duyên giữa hai bà mẹ là cô với Chu Hứa Văn. Chỉ là hiện tại mọi chuyến quá rối rắm, có một số việc vẫn nên để Chu Hứa Văn được thả ra rồi tính tiếp.
- Anh Thư, con sao vậy?
Mộc Tố Tố đang ngồi trên sô pha lo lắng nhìn về phía Tô Anh Thư.
- Dạ không có gì đâu mẹ.
Tô Anh Thư cười đáp lại, bỗng có cảm thấy mất mát vô cùng. Đều là mẹ kế tại sao Mộc Tố Tố và Đỗ Mỹ Kiều lại khác nhau đến vậy. Nếu Chu Hạn không nói, cô thật sự không nhận ra được điểm khác thường trong mối quan hệ của Chu Hứa Văn với Mộc Tố Tố.
Mộc Tố Tố đứng dậy, bà đi về phía cô:
- Cũng không còn sớm, hôm nay con ở lại đây đi. Bây giờ về nhà cũng chỉ còn một mình còn...
Nghe ra được sự lo lắng trong lời của bà, cảm tình của Tô Anh Thư với Mộc Tố Tố càng tăng cao, nếu không có việc cần giải quyết, cô sẽ ở lại an ủi bà. Tô Anh Thư nắm tay Mộc Tố Tố, quan tâm nói:
- Mẹ đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Hiện tại con còn có việc cần xử lý nên không ở lại ăn tối với cha mẹ được.
- Con,... Hứa Văn sẽ không sao chứ?
- Không sao đâu mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ phải tin con trai mẹ chứ.
Sau khi chào tạm biệt Mộc Tố Tố, vừa ra cửa Tô Anh Thư đã thấy Giang Văn đứng đợi ở ngoài, cô không nói gì cả bước lên xe trước.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên Chu gia, Tô Anh Thư trầm tư nhìn điện thoại, sau một hồi im lặng cô bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Tới Triệu gia.
- Dạ?
Giang Văn đang ngồi ở ghế phụ, hoảng hốt quay đầu lại, kinh ngạc hỏi lại:
- Phu nhân, cô vừa nói gì vậy?
Tô Anh Thư nhíu mày, nheo mắt nói:
- Tới Triệu gia, tôi không muốn nhắc lại.
Sống lưng Giang Văn truyền tới cơn lạnh buốt, Triệu gia, hai chữ này vừa nghe đã muốn lạnh sống lưng.
Giang Văn hít một hơi thật sâu, căn ngăn ngay lập tức:
- Phu nhân, Triệu gia không dễ chọc vào được đâu. Tôi biết là cô muốn cứu tổng giám đốc nhưng làm vậy chỉ sợ không tốt lắm.
- Tôi biết mình phải làm gì, anh không cần lo lắng.
Nói xong Tô Anh Thư liền nhắm mắt lại, dưỡng thần không cho Giang Văn cơ hội ý kiến thêm.
Khổ thay cho Giang Văn, có một vị sếp tính khí thất thường đã đủ mệt rồi, bây giờ lại va phải vợ sếp tính khí cũng kì không kém. Giang Văn tuy còn lời muốn nói nhưng phu nhân không muốn nghe nên cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành kêu tài xế lái xe tới biệt phủ Triệu gia.
Rất nhanh một lát sau chiếc xe đã đi tới biệt phủ Triệu gia ở bên kia thành phố, căn biệt thư này nằm ở một khu đất tư nhân, bọn họ còn chưa đi tới cổng biệt thư đã bị mấy người đàn ông cao lớn mặc quân phục chặn lại, Giang Văn xanh mặt, anh ta nói đâu có sai.
Triệu gia không giống những gia tộc khác, bọn họ không chỉ có tiền mà còn có quyền lực che trời, mặc dù mấy năm nay sống kín tiếng nhưng ai mà không biết chỉ cần Triệu lão nhân gia mở lời, đến Thị trưởng cũng phải nể ba phần.
Trái ngược với Giang Văn, Tô Anh Thư không những không lo lắng còn vô cùng bình tĩnh kéo cửa sổ xuống, nói chuyện với người đang đứng bên ngoài:
- Chào anh, tôi muốn gặp Triệu lão gia.
Người đàn ông mặc quân phục mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng nói:
- Cô có hẹn trước không?
- Không có.
Người đàn ông kia nhíu mày, giọng càng lạnh hơn:
- Vậy phiền cô rời đi giúp tôi.
Tô Anh Thư cười, cô dường như đã đoán trước được tình huống này:
- Phiền anh chuyển lời tới Triệu lão gia, vợ của Chu Hứa Văn muốn gặp ông ấy. Tôi tin ông ấy chắc chắn muốn gặp tôi.
Người đàn ông mặc quân phục thấy cô không hề run sợ, thái độ cũng có chút thay đổi, anh ta suy nghĩ một lúc xong nói:
- Vậy phiền cô đợi một lát.
Tô Anh Thư cười cảm ơn, sau đó kéo cửa sổ lên, lúc này cô mới chú ý tới Giang Văn đang tái mặt vì sợ hãi, bỗng cảm thấy buồn cười:
- Cậu đi theo chồng tôi mấy năm rồi mà gan bé vậy?
Giang Văn uất ức nhìn cô nói:
- Chu tổng là Chu tổng, tôi là tôi, sao mà giống nhau được.
- Được rồi, được rồi, cậu mạnh mẽ lên cho tôi nhờ, trợ lý thân cận mà yếu đuối vậy thì người ngoài cười thối mũi chồng tôi.
Giang Văn bị nói đến câm nín, tiểu tổ tông này độc miệng quá. Quả nhiên chỉ có Chu tổng xử lý được.
*****
Cùng lúc đó ở một nơi nào đó, một người đàn ông thần bí nâng ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lành lạnh:
- Chu Hứa Văn sao rồi?
Thuộc hạ của anh ta cúi thấp đầu báo cáo:
- Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của chúng ta, Chu gia muốn giải quyết chuyện này cũng khó, chính phủ và quân đội đều đã đánh tiếng với vụ này.
Người đàn ông thần bí kia nhếch môi cười:
- Cứ theo dõi tình hình, đừng khinh địch, Chu gia đi được tới vị trí ngày hôm nay, chắc chắn không đơn giản.
- Tôi đã rõ!
Xem ra cuộc hôn nhân này là món quà mà mẹ dành cho cô. Thế nhưng, nếu bà ở trên trời nhìn thấy cuộc sống hiện tại của cô, liệu bà có cảm thấy đau lòng hay không?
Tô Anh Thư cười lắc đầu, nghĩ nhiều làm gì, người mất cũng đã mất, hiện tại người nối tiếp mối lương duyên giữa hai bà mẹ là cô với Chu Hứa Văn. Chỉ là hiện tại mọi chuyến quá rối rắm, có một số việc vẫn nên để Chu Hứa Văn được thả ra rồi tính tiếp.
- Anh Thư, con sao vậy?
Mộc Tố Tố đang ngồi trên sô pha lo lắng nhìn về phía Tô Anh Thư.
- Dạ không có gì đâu mẹ.
Tô Anh Thư cười đáp lại, bỗng có cảm thấy mất mát vô cùng. Đều là mẹ kế tại sao Mộc Tố Tố và Đỗ Mỹ Kiều lại khác nhau đến vậy. Nếu Chu Hạn không nói, cô thật sự không nhận ra được điểm khác thường trong mối quan hệ của Chu Hứa Văn với Mộc Tố Tố.
Mộc Tố Tố đứng dậy, bà đi về phía cô:
- Cũng không còn sớm, hôm nay con ở lại đây đi. Bây giờ về nhà cũng chỉ còn một mình còn...
Nghe ra được sự lo lắng trong lời của bà, cảm tình của Tô Anh Thư với Mộc Tố Tố càng tăng cao, nếu không có việc cần giải quyết, cô sẽ ở lại an ủi bà. Tô Anh Thư nắm tay Mộc Tố Tố, quan tâm nói:
- Mẹ đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Hiện tại con còn có việc cần xử lý nên không ở lại ăn tối với cha mẹ được.
- Con,... Hứa Văn sẽ không sao chứ?
- Không sao đâu mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ phải tin con trai mẹ chứ.
Sau khi chào tạm biệt Mộc Tố Tố, vừa ra cửa Tô Anh Thư đã thấy Giang Văn đứng đợi ở ngoài, cô không nói gì cả bước lên xe trước.
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên Chu gia, Tô Anh Thư trầm tư nhìn điện thoại, sau một hồi im lặng cô bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Tới Triệu gia.
- Dạ?
Giang Văn đang ngồi ở ghế phụ, hoảng hốt quay đầu lại, kinh ngạc hỏi lại:
- Phu nhân, cô vừa nói gì vậy?
Tô Anh Thư nhíu mày, nheo mắt nói:
- Tới Triệu gia, tôi không muốn nhắc lại.
Sống lưng Giang Văn truyền tới cơn lạnh buốt, Triệu gia, hai chữ này vừa nghe đã muốn lạnh sống lưng.
Giang Văn hít một hơi thật sâu, căn ngăn ngay lập tức:
- Phu nhân, Triệu gia không dễ chọc vào được đâu. Tôi biết là cô muốn cứu tổng giám đốc nhưng làm vậy chỉ sợ không tốt lắm.
- Tôi biết mình phải làm gì, anh không cần lo lắng.
Nói xong Tô Anh Thư liền nhắm mắt lại, dưỡng thần không cho Giang Văn cơ hội ý kiến thêm.
Khổ thay cho Giang Văn, có một vị sếp tính khí thất thường đã đủ mệt rồi, bây giờ lại va phải vợ sếp tính khí cũng kì không kém. Giang Văn tuy còn lời muốn nói nhưng phu nhân không muốn nghe nên cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành kêu tài xế lái xe tới biệt phủ Triệu gia.
Rất nhanh một lát sau chiếc xe đã đi tới biệt phủ Triệu gia ở bên kia thành phố, căn biệt thư này nằm ở một khu đất tư nhân, bọn họ còn chưa đi tới cổng biệt thư đã bị mấy người đàn ông cao lớn mặc quân phục chặn lại, Giang Văn xanh mặt, anh ta nói đâu có sai.
Triệu gia không giống những gia tộc khác, bọn họ không chỉ có tiền mà còn có quyền lực che trời, mặc dù mấy năm nay sống kín tiếng nhưng ai mà không biết chỉ cần Triệu lão nhân gia mở lời, đến Thị trưởng cũng phải nể ba phần.
Trái ngược với Giang Văn, Tô Anh Thư không những không lo lắng còn vô cùng bình tĩnh kéo cửa sổ xuống, nói chuyện với người đang đứng bên ngoài:
- Chào anh, tôi muốn gặp Triệu lão gia.
Người đàn ông mặc quân phục mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng nói:
- Cô có hẹn trước không?
- Không có.
Người đàn ông kia nhíu mày, giọng càng lạnh hơn:
- Vậy phiền cô rời đi giúp tôi.
Tô Anh Thư cười, cô dường như đã đoán trước được tình huống này:
- Phiền anh chuyển lời tới Triệu lão gia, vợ của Chu Hứa Văn muốn gặp ông ấy. Tôi tin ông ấy chắc chắn muốn gặp tôi.
Người đàn ông mặc quân phục thấy cô không hề run sợ, thái độ cũng có chút thay đổi, anh ta suy nghĩ một lúc xong nói:
- Vậy phiền cô đợi một lát.
Tô Anh Thư cười cảm ơn, sau đó kéo cửa sổ lên, lúc này cô mới chú ý tới Giang Văn đang tái mặt vì sợ hãi, bỗng cảm thấy buồn cười:
- Cậu đi theo chồng tôi mấy năm rồi mà gan bé vậy?
Giang Văn uất ức nhìn cô nói:
- Chu tổng là Chu tổng, tôi là tôi, sao mà giống nhau được.
- Được rồi, được rồi, cậu mạnh mẽ lên cho tôi nhờ, trợ lý thân cận mà yếu đuối vậy thì người ngoài cười thối mũi chồng tôi.
Giang Văn bị nói đến câm nín, tiểu tổ tông này độc miệng quá. Quả nhiên chỉ có Chu tổng xử lý được.
*****
Cùng lúc đó ở một nơi nào đó, một người đàn ông thần bí nâng ly rượu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lành lạnh:
- Chu Hứa Văn sao rồi?
Thuộc hạ của anh ta cúi thấp đầu báo cáo:
- Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của chúng ta, Chu gia muốn giải quyết chuyện này cũng khó, chính phủ và quân đội đều đã đánh tiếng với vụ này.
Người đàn ông thần bí kia nhếch môi cười:
- Cứ theo dõi tình hình, đừng khinh địch, Chu gia đi được tới vị trí ngày hôm nay, chắc chắn không đơn giản.
- Tôi đã rõ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook