Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!
Chương 123: Sự Nghi Ngờ Lẫn Nhau



Lời khiển trách đau đớn của người phụ nữ cứ xé rách toạc dây thần kinh của y ra, làm cho sắc mặt của Dạ Đình Sâm cực kỳ khó coi, nên y lại dùng sức nhéo lấy cằm của cô, rồi không chút nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.

Y hy vọng sẽ lấp kín miệng cô lại để cô không còn nói ra những lời đả thương người khác nữa.

Hạt cát màu vàng nhạt dính đầy quần áo và vướng vào tóc của họ.

Nước biển mang theo hơi lạnh lẽo va vào nhau, thỉnh thoảng sóng lại vỗ vào trên đùi hai người bọn họ.

Dạ Đình Sâm ấn chặt phía sau đầu của cô một chút, giây tiếp theo, người con gái mang theo hận thù ấy đã nhắm mắt lại và ngất đi.


Y thở hổn hển ôm lấy người phụ nữ, còn tim y vẫn đập đinh tai nhức óc.

Màn đêm đen nhánh yên tĩnh không một tiếng động, trên đầu chỉ có một vài ngôi sao rải rác đang lập lòe.

Bên môi y máu tươi chảy xuống không ngừng.

Đôi mắt đen của người đàn ông thật sâu thẳm, y lẳng lặng nhìn bầu trời rộng lớn, với từng trận gió lạnh thổi qua, y vẫn bảo vệ người phụ nữ ấy chặt chẽ trong vòng tay của mình.

Còn chưa chìm vào giấc ngủ sâu thì mặt trời đã dần dần mọc lên ở đằng đông.

Ánh nắng có chút chói mắt đánh vào trên mặt, con ngươi dưới mi mắt chuyển động rồi Thanh Nhược đột nhiên bừng tỉnh lại.

Trải qua mấy giờ hôn mê, cơn đau đớn ở đầu đã đỡ hơn rất nhiều, cô thở nhẹ ra một hơi, rồi ngồi dậy.

Bên cạnh còn có một đống lửa đang cháy, quần áo mặc trên người đều được làm khô, bên kia đống lửa có một người phụ nữ khác đang nằm, chiếc váy vốn phong phanh của người đó đã bị rách tả tơi, gần như áo quần không thể che được thân nữa.

Cô quay đầu liếc nhìn qua bốn phía, trước mắt toàn là cát vàng, hóa ra là một hòn đảo nhỏ, sâu bên trong cũng toàn là cây rừng xanh tươi.

Cách đó không xa xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đang dần dần tiến lại đây.

Dạ Đình Sâm thấy cô đã tỉnh lại thì đem trái cây nhỏ màu xanh cho cô, "Ăn đi.


"Mặt cô vô cảm, quay đầu không thèm nhìn y.

Người phụ nữ bên kia khẽ hừ nhẹ một tiếng, mở đôi mắt to lên, "Đây là nơi nào?"Cô ta nhìn thấy bóng hình của người đàn ông thì vui mừng thở nhẹ, "Dạ tổng, là anh cứu em sao?"Cô ta còn nhớ rõ lúc ấy dây thừng bị cắt, chính mình cũng rớt xuống biển, điều này khác với kế hoạch ban đầu của cô ta, nhưng mà hiện tại có thể ở một mình với người đàn ông này cũng không phải là lựa chọn tồi.

Cô ta hơi cong môi lên, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ khác bị thân thể y che khuất.

Ngải Duy, chết tiệt, tại sao cô ta cũng ở chỗ này!Không đợi cô ta thắc mắc, Thanh Nhược đã cười mà như không cười nhìn về phía cô ta, với vẻ mặt không thể nào tốt hơn , "Đương nhiên là Dạ tổng, người cô yêu thích nhất cứu cô rồi, hai người thật là trời sinh một đôi, tôi nghĩ tôi nên rời đi là tốt nhất, kẻo chính mình lại biến thành bóng đèn trăm watt!"Sau buổi tối hôm qua, cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, Dạ Đình Sâm là kẻ kiêu ngạo không bao giờ nghe người khác nói, không bằng theo y, nhưng không để cho y cảm thấy thoải mái.

Ví như nói lời tàn nhẫn, châm biếm, thì ai có thể cấm cô được chứ?Quả nhiên, cô vừa dứt lời thì sắc mặt của người đàn ông cũng lập tức tối sầm lại.

Cô vừa cười vừa bò dậy, đoạt lấy trái cây trong tay người đàn ông, đưa tới miệng cắn mạnh một cái, "Lúc trước Dạ tổng đây chọn cô Kha thật là làm cho người ta hâm mộ quá, đúng là cầm sắt hòa minh(*)"(*)vợ chồng song toàn, xứng đôi.

Không biết biểu tình trên mặt cô là châm chọc hay là còn mặt nào khác, tóm lại người ta nhìn vào mắt cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Dạ Đình Sâm nhìn chằm chằm vào cô vài giây, đột nhiên cười lạnh, y xoay người đưa hết trái cây cho Kha Nhã, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp lại vang lên, "Ăn đi, ăn xong rồi lên đường.

"Kha Nhã mừng rỡ cầm lấy trái cây, rồi cầm lên một trái cắn một miếng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Phải đi vội lắm sao?""Ừm, nơi này vào buổi tối không an toàn, đi vào trong rừng cây mặt khác có thể tìm được đường ra.

"Bờ cát dài mênh mông, bên ngoài nhìn vào giống như một hòn đảo bỏ hoang, nhưng đi vào bên trong lại có thể phát hiện ở đây có một sơn cốc(*)(*)Hang núi - Khe núi, khoảng giữa hai trái núi.

"A, em biết nơi này!"Có một ngôi làng nhỏ ở cuối sơn cốc, cô ta đã từng nhìn thấy địa điểm nhỏ được khoanh tròn này trên bản đồ ở trong phòng làm việc của ba mình.


Nơi đây dân cư thưa thớt, nhưng không dễ quản lý, ba vì thế mà rất đau đầu.

Kha Nhã trừng lớn mắt nhìn người đàn ông, được y gật đầu khen ngợi.

Một người đàn ông và một người phụ nữ ghé vào nhau, nhìn thật sự là vô cùng vui vẻ hài hòa, cảm giác mập mờ lan tràn ra.

Thanh Nhược nhìn hai người bọn họ, ánh mắt cũng ngày càng lạnh hơn.

Ba người ăn xong trái cây, dập tắt lửa rồi cùng nhau lên đường.

Kha Nhã muốn đứng lên lại bị đau kêu lên một tiếng, "A! Em không thể đi được! "______Editor: AlisaaCập nhật 17.

4.

2021 tại Việt Nam Overnight.

[.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương