Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
-
Chương 229
Thế Hào anh ngồi xuống ghề sofa gần đó thì nhìn Cung Âu
" thế ôm ngủ được không?"
Cung Âu suy nghĩ một chút thì lên tiếng
" Ngủ chung thì được nhưng không ôm được"
Thế Hào thở dài
" phiền phức thật"
Cung Âu anh trừng mắt nhìn Thế Hào
" anh dám nói có con phiền phức hả lỡ con nghe được thì sao?"
Thế Hào anh nhìn Cung Âu
" anh nói anh mà anh quá là phiền phức"
Cung Âu anh nhìn Thế Hào
" anh vào tắm đi em xuống dưới dọn cơm cho anh"
Thế Hào anh gật đầu
Cung Âu anh chỉ là không muốn Thế Hào ôm thôi vì bây giờ bụng anh bự rồi ôm vào anh rất khó chịu nên thà nói như thế làm cho Thế Hào tưởng thật.
Thế Hào đi vào nhà tắm thì Cung Âu anh thay bộ đồ ngủ đồ fom rất rộng nên che được bớt đi bụng của anh.
Cung Âu anh mở cửa ra đi xuống bụng anh hơi bự mà anh đã thấy rất khó chịu rồi nhìn chẳng thấy dưới chân gì cả nhìn xuống toàn thấy bụng của anh thôi.
dưới nhà không có ai cả Cung Âu anh đi từ từ bước xuống tới bậc cầu thang cuối cùng mới thấy nhẹ nhõm anh không biết nhà làm gì lại xây cầu thang cao như thế đi lên hay đi xuống điều mệt đi xuống mệt ít đi lên thì mệt nhiều như muốn đứt hơn.
Cung Âu anh đi vào bếp thì mở tử lạnh ra đồ hôm qua Lưu Yên mua cho anh còn anh lấy ra hâm nóng lại với làm thêm vài món mà để lên bàn lúc Thế Hào vừa xuống Cung Âu anh cũng vừa kịp dọn ra.
Thế Hào anh kéo ghế cho Cung Âu ngồi
" em ngồi đây để anh lấy bát"
Cung Âu anh gật đầu mà ngồi xuống anh xoa xoa bụng mình anh cũng đói nên bụng anh hơi cồn cào.
đột nhiên Cung Âu anh buồn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh
Thế Hào thấy thế cũng chạy vào theo Cung Âu nôn thì anh vuốt lưng cho anh.
Cung Âu nôn xong thì Thế Hào đỡ Cung Âu đứng dậy mà đánh răng lại.
Thế Hào đỡ anh đi ra ghế hai người ngồi đối diện nhau Thế Hào anh muốn ngắm Cung Âu rõ hơn vì lâu lắm rồi 2 tháng anh chưa được nhìn rõ Cung Âu thế này.
Cung Âu anh ăn mà bị ánh mắt của Thế Hào nhìn nên anh hơi khó chịu
" anh đừng nhìn tôi nữa nhìn như thế tôi không ăn được"
" thế ôm ngủ được không?"
Cung Âu suy nghĩ một chút thì lên tiếng
" Ngủ chung thì được nhưng không ôm được"
Thế Hào thở dài
" phiền phức thật"
Cung Âu anh trừng mắt nhìn Thế Hào
" anh dám nói có con phiền phức hả lỡ con nghe được thì sao?"
Thế Hào anh nhìn Cung Âu
" anh nói anh mà anh quá là phiền phức"
Cung Âu anh nhìn Thế Hào
" anh vào tắm đi em xuống dưới dọn cơm cho anh"
Thế Hào anh gật đầu
Cung Âu anh chỉ là không muốn Thế Hào ôm thôi vì bây giờ bụng anh bự rồi ôm vào anh rất khó chịu nên thà nói như thế làm cho Thế Hào tưởng thật.
Thế Hào đi vào nhà tắm thì Cung Âu anh thay bộ đồ ngủ đồ fom rất rộng nên che được bớt đi bụng của anh.
Cung Âu anh mở cửa ra đi xuống bụng anh hơi bự mà anh đã thấy rất khó chịu rồi nhìn chẳng thấy dưới chân gì cả nhìn xuống toàn thấy bụng của anh thôi.
dưới nhà không có ai cả Cung Âu anh đi từ từ bước xuống tới bậc cầu thang cuối cùng mới thấy nhẹ nhõm anh không biết nhà làm gì lại xây cầu thang cao như thế đi lên hay đi xuống điều mệt đi xuống mệt ít đi lên thì mệt nhiều như muốn đứt hơn.
Cung Âu anh đi vào bếp thì mở tử lạnh ra đồ hôm qua Lưu Yên mua cho anh còn anh lấy ra hâm nóng lại với làm thêm vài món mà để lên bàn lúc Thế Hào vừa xuống Cung Âu anh cũng vừa kịp dọn ra.
Thế Hào anh kéo ghế cho Cung Âu ngồi
" em ngồi đây để anh lấy bát"
Cung Âu anh gật đầu mà ngồi xuống anh xoa xoa bụng mình anh cũng đói nên bụng anh hơi cồn cào.
đột nhiên Cung Âu anh buồn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh
Thế Hào thấy thế cũng chạy vào theo Cung Âu nôn thì anh vuốt lưng cho anh.
Cung Âu nôn xong thì Thế Hào đỡ Cung Âu đứng dậy mà đánh răng lại.
Thế Hào đỡ anh đi ra ghế hai người ngồi đối diện nhau Thế Hào anh muốn ngắm Cung Âu rõ hơn vì lâu lắm rồi 2 tháng anh chưa được nhìn rõ Cung Âu thế này.
Cung Âu anh ăn mà bị ánh mắt của Thế Hào nhìn nên anh hơi khó chịu
" anh đừng nhìn tôi nữa nhìn như thế tôi không ăn được"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook