Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
-
Chương 225
Đế Kim anh thở dài là mấy người đó lại xung quanh anh chứ anh có bu xung quanh mấy người đó đâu?
" Em không mở cửa thì anh phá cửa để vào nhà"
" không em không cho anh vào em cho anh ngủ ở bên ngoài 5 ngày luôn"
Đế Kim anh lấy trong túi ra chìa khoá phòng mà mở anh mở cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại cũng thế Lưu Yên cô đang ụp mặt xuống gối nên không biết Đế Kim vào.
Lưu Yên cô không nghe thấy tiếng anh nói nữa thì Lưu Yên cô bật dậy
" Đế Kim anh còn ở ngoài đó không?"
Đế Kim anh đang đứng kế bên cô đó trời tối phòng không bật đèn chỉ có ánh trăng bên ngoài hắc vào làm khung cảnh trở nên mộng mị.
Đế Kim anh đưa tay dịnh vai Lưu Yên thì cô la lên Lưu Yên cô là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma trong phòng cô đã khoá cửa lại lúc vào cô đã xem rồi trong phòng không có ai hết.
" Aaaaa....Đế Kim cứu em "
vừa dứt lời thì Đế Kim liền ôm cô
" em dám nhốt em ở ngoài ma sẽ bắt em"
Lưu Yên trong đầu cô không suy nghĩ được gì hết mà ôm cổ Đế Kim mặc kệ không biết người đó là ai
" anh bế tôi ra khỏi phòng đi"
Đế Kim anh cười thì đưa tay bật đèn lên
" em ôm cổ anh mạnh quá anh không thở được"
Lưu Yên cô mở mắt ra thì cô liền buông Đế Kim ra
" sao anh lại vào được?"
Đế Kim anh đưa tay tắt đèn
" Anh có chìa khoá mà muốn nhốt anh bên ngoài không dễ đâu"
Lưu Yên cô nằm xuống mặc kệ cho Đế Kim ôm cô ngủ tuy ghen nhưng cô vẫn thích Đế Kim ôm mình đi ngủ
" Em không mở cửa thì anh phá cửa để vào nhà"
" không em không cho anh vào em cho anh ngủ ở bên ngoài 5 ngày luôn"
Đế Kim anh lấy trong túi ra chìa khoá phòng mà mở anh mở cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại cũng thế Lưu Yên cô đang ụp mặt xuống gối nên không biết Đế Kim vào.
Lưu Yên cô không nghe thấy tiếng anh nói nữa thì Lưu Yên cô bật dậy
" Đế Kim anh còn ở ngoài đó không?"
Đế Kim anh đang đứng kế bên cô đó trời tối phòng không bật đèn chỉ có ánh trăng bên ngoài hắc vào làm khung cảnh trở nên mộng mị.
Đế Kim anh đưa tay dịnh vai Lưu Yên thì cô la lên Lưu Yên cô là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma trong phòng cô đã khoá cửa lại lúc vào cô đã xem rồi trong phòng không có ai hết.
" Aaaaa....Đế Kim cứu em "
vừa dứt lời thì Đế Kim liền ôm cô
" em dám nhốt em ở ngoài ma sẽ bắt em"
Lưu Yên trong đầu cô không suy nghĩ được gì hết mà ôm cổ Đế Kim mặc kệ không biết người đó là ai
" anh bế tôi ra khỏi phòng đi"
Đế Kim anh cười thì đưa tay bật đèn lên
" em ôm cổ anh mạnh quá anh không thở được"
Lưu Yên cô mở mắt ra thì cô liền buông Đế Kim ra
" sao anh lại vào được?"
Đế Kim anh đưa tay tắt đèn
" Anh có chìa khoá mà muốn nhốt anh bên ngoài không dễ đâu"
Lưu Yên cô nằm xuống mặc kệ cho Đế Kim ôm cô ngủ tuy ghen nhưng cô vẫn thích Đế Kim ôm mình đi ngủ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook