Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
-
Chương 183
Đế Kim nói xong thì ôm eo Lưu Yên đi ra xe mà mở cửa cho cô. Thì leo vào ghế lái
" ghét nhau thì gặp nhau làm gì?"
Lưu Yên nghe vậy thì nhìn Đế Kim
" sao anh biết em ghét Tú Anh?"
" thái độ của em quá rõ ràng "
Lưu Yên cô sờ sờ mặt mình
" rõ ràng đến vậy sao?"
Đế Kim gật đầu
" rất rõ ràng "
Lưu Yên như nhớ ra việc gì đó mà nhìn Đế Kim
" anh chở em vào bệnh viện để khám được không?"
" em bị sao?"
Lưu Yên lắc đầu
" không sao chị là em hay buồn nôn thôi"
Đế Kim nghe vậy thì đạp chân ga mà chạy thẳng đến bệnh viện.
Đế Kim anh leo xuống thì đi dòng qua mở cửa cho Lưu Yên thì dìu cô xuống.
Lưu Yên cô cảm thấy như mình là người mang thai. Lúc Đế Kim dìu cô vào thì ai cũng nhìn.
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim
" em chỉ bị nôn thôi anh đừng dìu em như mang thai như thế"
Đế Kim anh nhìn Lưu Yên
" trước sau gì em chẳng có thai trước sau gì anh không dìu em"
Lưu Yên cô thở dài cô còn không nói nổi Đế Kim.
Lưu Yên đi vào quầy tiếp tân thì lấy số khám bệnh.
Thấy Đế Kim đi kế bên thì liền đứng dậy mà cuối đầu
"'Chủ tịch"
Lưu Yên nghe thì nhìn sang Đế Kim
" đừng nói anh là chủ tịch của bệnh viện này luôn nha?"
Đế Kim không phủ nhận cũng không chấp nhận mà lấy tay Lưu Yên khoát vô tay mình thì vỗ vỗ mu bàn tay cô
" để yên tay ở đây"
Lưu Yên cô cũng không biết để làm gì nhưng cô cũng không hỏi mà để tay yên khoát tay anh.
Đế Kim dẫn cô đứng trước phòng bác sĩ thì mở cửa cho cô vào.
" em vào đi tôi ở ngoài đợi em"
Lưu Yên gật đầu mà bước vào đóng của lại.
Người phụ nữ mặc đồ bác sĩ thấy cô thì lên tiếng
" cô ngồi đi"
Lưu Yên cô cũng nghe theo mà ngồi xuống
Bác sĩ đó đánh giá cô từ trên xuống dưới thì gật đầu
" cô bị sao?"
" ghét nhau thì gặp nhau làm gì?"
Lưu Yên nghe vậy thì nhìn Đế Kim
" sao anh biết em ghét Tú Anh?"
" thái độ của em quá rõ ràng "
Lưu Yên cô sờ sờ mặt mình
" rõ ràng đến vậy sao?"
Đế Kim gật đầu
" rất rõ ràng "
Lưu Yên như nhớ ra việc gì đó mà nhìn Đế Kim
" anh chở em vào bệnh viện để khám được không?"
" em bị sao?"
Lưu Yên lắc đầu
" không sao chị là em hay buồn nôn thôi"
Đế Kim nghe vậy thì đạp chân ga mà chạy thẳng đến bệnh viện.
Đế Kim anh leo xuống thì đi dòng qua mở cửa cho Lưu Yên thì dìu cô xuống.
Lưu Yên cô cảm thấy như mình là người mang thai. Lúc Đế Kim dìu cô vào thì ai cũng nhìn.
Lưu Yên cô nhìn Đế Kim
" em chỉ bị nôn thôi anh đừng dìu em như mang thai như thế"
Đế Kim anh nhìn Lưu Yên
" trước sau gì em chẳng có thai trước sau gì anh không dìu em"
Lưu Yên cô thở dài cô còn không nói nổi Đế Kim.
Lưu Yên đi vào quầy tiếp tân thì lấy số khám bệnh.
Thấy Đế Kim đi kế bên thì liền đứng dậy mà cuối đầu
"'Chủ tịch"
Lưu Yên nghe thì nhìn sang Đế Kim
" đừng nói anh là chủ tịch của bệnh viện này luôn nha?"
Đế Kim không phủ nhận cũng không chấp nhận mà lấy tay Lưu Yên khoát vô tay mình thì vỗ vỗ mu bàn tay cô
" để yên tay ở đây"
Lưu Yên cô cũng không biết để làm gì nhưng cô cũng không hỏi mà để tay yên khoát tay anh.
Đế Kim dẫn cô đứng trước phòng bác sĩ thì mở cửa cho cô vào.
" em vào đi tôi ở ngoài đợi em"
Lưu Yên gật đầu mà bước vào đóng của lại.
Người phụ nữ mặc đồ bác sĩ thấy cô thì lên tiếng
" cô ngồi đi"
Lưu Yên cô cũng nghe theo mà ngồi xuống
Bác sĩ đó đánh giá cô từ trên xuống dưới thì gật đầu
" cô bị sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook