Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
-
Chương 133
Lưu Yên thấy Thành Quốc nói vậy thì liền đi qua kế bên anh
" Thế sao?"
Thành Quốc anh ậm ừ
" À ờ...thì bác đợi trong nhà kìa đi nhanh lên chị dâu"
Lưu Yên nghe vậy thì kéo tay Lưu Bạch cô quay lại thì đưa lưỡi nhái Thành Quốc.
Lúc vào nhà thì mẹ cô đang bưng cháo cho ba cô
Thành Quốc thấy vậy liền chạy vào mà bưng dùm
" Bác để cháu"
Mẹ Lưu Yên thấy vậy thì đưa cho anh
" Là cậu trai trẻ này sao"
Lưu Yên cô gật đầu cô nhìn Thành Quốc
" Chưa gì đã lấy lòng mẹ vợ"
Lưu Bạch anh nghe chị mình nói vậy thì không hiểu mà nhìn chị mình
" Cái gì mà mẹ vợ?"
Lưu Yên cô vỗ vỗ vai Lưu Bạch
" em vào phòng với chị"
Lưu Yên cô đi trước Lưu Bạch anh đưa sữa cho mẹ mình
" Con vào nói chuyện với chị"
Mẹ Lưu Yên gật đầu không biết chuyện gì mà hai đứa lại nghiêm túc khó thấy
Lưu Yên cô mở cửa đi vào Lưu Bạch anh cũng đi theo sau mà đóng cửa lại
" Chị có chuyện gì sao?"
Lưu Yên cô bước vào phòng của Lưu Bạch bừa bộn thì cau mày
" Dọn dẹp phòng xong rồi nói chuyện chị"
Lưu Bạch anh thở dài mỗi lần chị anh vào là bắt anh dẹp 10 lần hết 9 lần lần còn lại là do anh không có ở trong phòng
" Chị em làm biến quá đi"
Lưu Yên cô lấy bịch bánh nack trên máy tính mà mở ra ăn
" Phòng mày hay phòng tao?"
Lưu Bạch thở dài
" Phòng em"
Lưu Yên cô gật đầu thì vỗ vỗ tay
" Bất đầu dọn dẹp"
Lưu Bạch anh gôm hết quần áo vào tủ Lưu Yên cô thấy nó nhùi cả đóng vào thì lên tiếng
" Xếp lại"
Lưu Bạch anh cũng nghe lời lấy ra mà xếp thật sự bây giờ anh muốn khóc cho rồi xếp bao nhiêu biết trừng nào đây
Lưu Yên cô đứng dậy đi lại dọn dẹp mấy miếng giấy Lưu Bạch anh sài mà bỏ trên màn học
Lưu Bạch anh lên tiếng ngăn lại
" Đừng có đụng vô mấy cái đó chị"
nhưng Lưu Yên cô đã đụng vào bên ngoài bàn học dính những thứ nước đục đục cô liền hiểu mà bỏ xuống
" Con trai lớn rồi thì làm gì thì làm nhưng mà mày ở bẩn quá"
Lưu Bạch anh vừa xếp quần áo lại nói với giọng oan ức
" Em đã kêu chị đừng đụng vào mà"
Lưu Yên cô nghe vậy thì leo lên giường lại ăn nack
" muốn người ta không đụng vào thì lại dọn mau"
Lưu Bạch anh cũng lại dọn sạch hết mà thở dài
Lưu Yên cô thấy bên trong phòng bây giờ rất sạch sẽ chỉ còn đóng đồ đó nữa là được
Lưu Yên cô nhìn Lưu Bạch
" Em vừa xếp đồ chị vừa có chuyện muốn nói"
Lưu Bạch anh cảm thấy chị mình rất nghiêm túc thì gật đầu
" Được"
Lưu Yên cô dựa vào phía sau giường
" Em thấy Thành Quốc như thế nào?"
Lưu Bạch nghe hỏi thì ngừng lại khoảng 5 giây
" Sao chị lại hỏi như vậy?"
Lưu Yên cô cau mày mà đạp nhẹ vào mông em cô
" Trả lời"
" Thế sao?"
Thành Quốc anh ậm ừ
" À ờ...thì bác đợi trong nhà kìa đi nhanh lên chị dâu"
Lưu Yên nghe vậy thì kéo tay Lưu Bạch cô quay lại thì đưa lưỡi nhái Thành Quốc.
Lúc vào nhà thì mẹ cô đang bưng cháo cho ba cô
Thành Quốc thấy vậy liền chạy vào mà bưng dùm
" Bác để cháu"
Mẹ Lưu Yên thấy vậy thì đưa cho anh
" Là cậu trai trẻ này sao"
Lưu Yên cô gật đầu cô nhìn Thành Quốc
" Chưa gì đã lấy lòng mẹ vợ"
Lưu Bạch anh nghe chị mình nói vậy thì không hiểu mà nhìn chị mình
" Cái gì mà mẹ vợ?"
Lưu Yên cô vỗ vỗ vai Lưu Bạch
" em vào phòng với chị"
Lưu Yên cô đi trước Lưu Bạch anh đưa sữa cho mẹ mình
" Con vào nói chuyện với chị"
Mẹ Lưu Yên gật đầu không biết chuyện gì mà hai đứa lại nghiêm túc khó thấy
Lưu Yên cô mở cửa đi vào Lưu Bạch anh cũng đi theo sau mà đóng cửa lại
" Chị có chuyện gì sao?"
Lưu Yên cô bước vào phòng của Lưu Bạch bừa bộn thì cau mày
" Dọn dẹp phòng xong rồi nói chuyện chị"
Lưu Bạch anh thở dài mỗi lần chị anh vào là bắt anh dẹp 10 lần hết 9 lần lần còn lại là do anh không có ở trong phòng
" Chị em làm biến quá đi"
Lưu Yên cô lấy bịch bánh nack trên máy tính mà mở ra ăn
" Phòng mày hay phòng tao?"
Lưu Bạch thở dài
" Phòng em"
Lưu Yên cô gật đầu thì vỗ vỗ tay
" Bất đầu dọn dẹp"
Lưu Bạch anh gôm hết quần áo vào tủ Lưu Yên cô thấy nó nhùi cả đóng vào thì lên tiếng
" Xếp lại"
Lưu Bạch anh cũng nghe lời lấy ra mà xếp thật sự bây giờ anh muốn khóc cho rồi xếp bao nhiêu biết trừng nào đây
Lưu Yên cô đứng dậy đi lại dọn dẹp mấy miếng giấy Lưu Bạch anh sài mà bỏ trên màn học
Lưu Bạch anh lên tiếng ngăn lại
" Đừng có đụng vô mấy cái đó chị"
nhưng Lưu Yên cô đã đụng vào bên ngoài bàn học dính những thứ nước đục đục cô liền hiểu mà bỏ xuống
" Con trai lớn rồi thì làm gì thì làm nhưng mà mày ở bẩn quá"
Lưu Bạch anh vừa xếp quần áo lại nói với giọng oan ức
" Em đã kêu chị đừng đụng vào mà"
Lưu Yên cô nghe vậy thì leo lên giường lại ăn nack
" muốn người ta không đụng vào thì lại dọn mau"
Lưu Bạch anh cũng lại dọn sạch hết mà thở dài
Lưu Yên cô thấy bên trong phòng bây giờ rất sạch sẽ chỉ còn đóng đồ đó nữa là được
Lưu Yên cô nhìn Lưu Bạch
" Em vừa xếp đồ chị vừa có chuyện muốn nói"
Lưu Bạch anh cảm thấy chị mình rất nghiêm túc thì gật đầu
" Được"
Lưu Yên cô dựa vào phía sau giường
" Em thấy Thành Quốc như thế nào?"
Lưu Bạch nghe hỏi thì ngừng lại khoảng 5 giây
" Sao chị lại hỏi như vậy?"
Lưu Yên cô cau mày mà đạp nhẹ vào mông em cô
" Trả lời"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook