Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
-
Chương 113
Lưu Yên cô cũng nghe theo lời mà đi vào phía cửa kế bên lúc bước vào thì cô sửng vài giây ở đây rất giống ở phòng cô và Đế Kim ở nhưng lại có một ghế tantra màu đen cô cũng không hề biết chiếc ghế đó có công dụng gì.
Đế Kim thấy Lưu Yên đi vào thì nhìn Dịch Sang
" cô có gì để nói?"
Vừa dứt lời thì Dịch Sang liền lên tiếng
" Cô ta là nhân viên mới vào thì có gì hơn tôi chứ? Tôi không phục"
Đế Kim nhếch mép
" Cô tưởng vợ tôi giống các cô sao?"
Dịch Sang nghe chính miệng chủ tịch nói Lưu Yên là vợ thì liền quỳ xuống mà dùng nước mắt để nhũ lòng thương vì đó giờ ai cũng biết Đế Kim là người không dễ đụng vào
" Chủ...chủ tịch tôi biết sai rồi anh tha cho tôi lần này đi"
Đế Kim nhếch mép
" Tha thứ là chuyện của chúa. Còn tôi thì tiễn cô đi gặp chúa"
Dịch Sang càng nghe thì càng sợ mà tay cô cứ run run mà bò lại chân Đế Kim mà khóc
Đế Kim trong mắt anh Dịch Sang không khác gì một chú chó bẩn thỉu anh nhấn nút trên bàn thì Bạch Thiên đi vào anh thấy cảnh này thì sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
" Chủ tịch"
Đế Kim nhìn Bạch Thiên rồi lên tiếng
" Lấy tôi một ly nước nóng"
Dịch Sang cô chỉ biết khóc bây giờ cô làm gì cũng vậy biết chủ tịch không bỏ qua mình chỉ biết lấy nước mắt nhũ lòng thương
Bạch Thiên nghe vậy thì liền rót cho anh ly nước nóng mà để trên bàn
" Chủ tịch nước của anh"
Đế Kim cầm lấy ly nước thì đứng dậy
" Cởi đồ ra"
Dịch Sang cô không dám không nghe theo mà từ từ cởi chiếc váy dây của mình ra chỉ còn xót lại bộ đồ lót
Đế Kim nhếch mép
" Dơ bẩn"
Anh dứt lời thì ngồi xuống mà đỗ ly nước Bạch Thiên vừa đưa cho anh đổ từ trên vai cô đổ xuống
Dịch Sang cô vừa nóng vừa rát nhưng lại không dám kêu tiếng nào
" Chủ tịch tôi biết sai rồi anh tha thứ cho tôi đi"
Đế Kim anh đổ đến đâu thì bỏng tới đó anh bỏ ly lên bàn thì vỗ tay hai cái
4 người đàn ông cao to đi vào khí thế hơn người khuôn mặt chỉ có một cảm xúc
" Lão đại"
Đế Kim anh ngồi lên ghế thì nhìn Dịch Sang
" Đem cô ta về từ từ mà hành hạ nếu chết thì các người sẽ thế mạng cô ta"
Dịch Sang nghe vậy thì liền khóc lớn hơn
" Huhu chủ tịch tôi xin anh tha cho tôi đi"
Đế Kim đưa ánh mắt chán ghét nhìn Dịch Sang
" Ồn ào cắt lưỡi"
Dịch Sang nghe vậy thì liền không dám khóc thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Đế Kim anh liền đứng dậy
" Các người chơi xong thì trả về cho chồng cô ta"
Nhóm người đó nghe vậy thì đồng thanh trả lời
" Dạ thưa chủ tịch"
Bạch Thiên anh nghe thì hơi dựt mình anh cảm thấy rất tội nghiệp Dịch Sang nhưng là do cô ta ngu ngốc mới chọc giận phu nhân Đế
4 người đàn ông đó kéo Dịch Sang ra ngoài cô không có miếng sức lực mà vùng vẫy.
Đế Kim anh mở cửa phòng mà bước vào thấy Lưu Yên đang ngồi ngay giữa ghế tantra đưa chân cho Thành Quốc sức thuốc thì lên tiếng
" Sao không lên giường mà ngồi?"
Lưu Yên nghe vậy thì liền lên tiếng
" Tôi thấy ghế này ngồi rất êm"
Thành Quốc nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lưu Yên mà không nhịn nổi cười như vậy thì làm sao mà lão đại nhà anh không chết mê cho được
" Êm là do em chưa biết ghế này dùng để làm gì thôi"
Đế Kim thấy Lưu Yên đi vào thì nhìn Dịch Sang
" cô có gì để nói?"
Vừa dứt lời thì Dịch Sang liền lên tiếng
" Cô ta là nhân viên mới vào thì có gì hơn tôi chứ? Tôi không phục"
Đế Kim nhếch mép
" Cô tưởng vợ tôi giống các cô sao?"
Dịch Sang nghe chính miệng chủ tịch nói Lưu Yên là vợ thì liền quỳ xuống mà dùng nước mắt để nhũ lòng thương vì đó giờ ai cũng biết Đế Kim là người không dễ đụng vào
" Chủ...chủ tịch tôi biết sai rồi anh tha cho tôi lần này đi"
Đế Kim nhếch mép
" Tha thứ là chuyện của chúa. Còn tôi thì tiễn cô đi gặp chúa"
Dịch Sang càng nghe thì càng sợ mà tay cô cứ run run mà bò lại chân Đế Kim mà khóc
Đế Kim trong mắt anh Dịch Sang không khác gì một chú chó bẩn thỉu anh nhấn nút trên bàn thì Bạch Thiên đi vào anh thấy cảnh này thì sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh
" Chủ tịch"
Đế Kim nhìn Bạch Thiên rồi lên tiếng
" Lấy tôi một ly nước nóng"
Dịch Sang cô chỉ biết khóc bây giờ cô làm gì cũng vậy biết chủ tịch không bỏ qua mình chỉ biết lấy nước mắt nhũ lòng thương
Bạch Thiên nghe vậy thì liền rót cho anh ly nước nóng mà để trên bàn
" Chủ tịch nước của anh"
Đế Kim cầm lấy ly nước thì đứng dậy
" Cởi đồ ra"
Dịch Sang cô không dám không nghe theo mà từ từ cởi chiếc váy dây của mình ra chỉ còn xót lại bộ đồ lót
Đế Kim nhếch mép
" Dơ bẩn"
Anh dứt lời thì ngồi xuống mà đỗ ly nước Bạch Thiên vừa đưa cho anh đổ từ trên vai cô đổ xuống
Dịch Sang cô vừa nóng vừa rát nhưng lại không dám kêu tiếng nào
" Chủ tịch tôi biết sai rồi anh tha thứ cho tôi đi"
Đế Kim anh đổ đến đâu thì bỏng tới đó anh bỏ ly lên bàn thì vỗ tay hai cái
4 người đàn ông cao to đi vào khí thế hơn người khuôn mặt chỉ có một cảm xúc
" Lão đại"
Đế Kim anh ngồi lên ghế thì nhìn Dịch Sang
" Đem cô ta về từ từ mà hành hạ nếu chết thì các người sẽ thế mạng cô ta"
Dịch Sang nghe vậy thì liền khóc lớn hơn
" Huhu chủ tịch tôi xin anh tha cho tôi đi"
Đế Kim đưa ánh mắt chán ghét nhìn Dịch Sang
" Ồn ào cắt lưỡi"
Dịch Sang nghe vậy thì liền không dám khóc thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Đế Kim anh liền đứng dậy
" Các người chơi xong thì trả về cho chồng cô ta"
Nhóm người đó nghe vậy thì đồng thanh trả lời
" Dạ thưa chủ tịch"
Bạch Thiên anh nghe thì hơi dựt mình anh cảm thấy rất tội nghiệp Dịch Sang nhưng là do cô ta ngu ngốc mới chọc giận phu nhân Đế
4 người đàn ông đó kéo Dịch Sang ra ngoài cô không có miếng sức lực mà vùng vẫy.
Đế Kim anh mở cửa phòng mà bước vào thấy Lưu Yên đang ngồi ngay giữa ghế tantra đưa chân cho Thành Quốc sức thuốc thì lên tiếng
" Sao không lên giường mà ngồi?"
Lưu Yên nghe vậy thì liền lên tiếng
" Tôi thấy ghế này ngồi rất êm"
Thành Quốc nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lưu Yên mà không nhịn nổi cười như vậy thì làm sao mà lão đại nhà anh không chết mê cho được
" Êm là do em chưa biết ghế này dùng để làm gì thôi"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook