Thẩm Mộ Diễn đến công ty, anh vào thang máy lên phòng làm việc của mình. Chiếc thang máy di chuyển qua mỗi tầng, lên đến nơi một tiếng "ting" phát lên.

Cửa thang máy dần dần mở ra. Anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình, bên trong phòng Thư Trạch cậu thư kí này đang pha một bình trà mới cho anh.

Loại trà mà Mộ Diễn thích là trà hoa cúc, lúc trước anh rất ít khi uống trà và cho dù có uống qua loại nào cũng cảm thấy không ngon nhưng khoảng 1 tuần trước anh tình cờ thấy một túi trà hoa cúc cũng không rõ là của ai nhưng anh cứ lấy pha thử thật sự nó rất ngon.


Anh ngồi ở ghế sofa ngay phòng khách thì Đình Đình đi xuống, cô nói "anh cũng uống loại trà này sao?" Mộ Diễn vẫn giữ thói quen cũ anh rất khó gần với Đình Đình.

Anh đáp lại lời nói của cô "không biết tôi thấy nó trong tủ nên lấy ra uống thử thôi!" Ngô Đình Đình chuyển ánh mắt xuống ly trà hồi lâu cô lại nói tiếp "vậy là anh không biết gì rồi, Doanh Doanh đặc biệt thích loại trà này. Tôi nhớ lúc nhỏ con bé hay bảo tôi mua cho nó.....khi đó tôi cũng thích loại này lắm nhưng sau này cảm thấy ghét những gì liên quan đến Doanh Doanh nên rất ghét."

Cô lại nói tiếp "tôi nghĩ anh có sợ thích giống Doanh Doanh." Thẩm Mộ Diễn không nói gì, anh cầm ly trà lên lắc nhẹ nó vài cái cũng sau mấy ngày anh chuyển sang uống loại này cho tới bây giờ.

[.......]

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên cũng đúng lúc Thư Trạch pha trà xong. Vừa thấy Mộ Diễn anh vội cúi đồng chào và rót cho anh ấy một ly trà đem lại bàn làm việc.

"Trà của anh đây, mau uống đi cho tinh thần thoải mái." nói xong anh đặt ly trà hoa đó xuống mặt bàn. Thư Trạch cũng đi lại ngay chiếc bàn trống thường là chỗ để anh và Mộ Diễn ngồi nghỉ ngơi.

Mộ Diễn uống hết ly trà đó, anh chú tâm vào làm công việc của mình có lẽ hôm nay anh không thể tới thăm mộ của Ngô Doanh Doanh được rồi. Công việc của anh hôm nay lại phải tăng ca nữa mới có thể làm xong nó vì anh muốn dành ngày mai ra để nghĩ ngơi. Nó cũng không phải là ngày đặc biệt gì chỉ đơn giản anh muốn dành thời gian ở bên cô nhiều hơn.


[.......]

Thẩm Mộ Sơ và Khả Ái Vi vừa về đến nhà cô liền đi nhanh vào trong, do tốc độ đi quá nhanh cô đã để quên áo vest mượn của chàng trai tối hôm qua trên xe.

Mộ Sơ thấy vừa định bước xuống xa anh lại thấy một túi đồ, anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là cô để quên. Ở bên cô một thời gian anh cũng biết tính cô, Vi Vi thường hay quên những thứ dù là nhỏ nhất như đi mua đồ lúc thanh toán xong lại để quên luôn túi đồ ở shop lại bắt anh tới lấy.

Anh vội cầm nó lên thì thấy bên trong là một cái áo vest của nam, anh ngạc nhiên khi thấy chiếc áo này. Mộ Sơ lấy ra khỏi túi để nhìn rõ hơn anh sợ rằng mình đã nhìn nhầm nhưng quả nhiên là thật, anh tự hỏi chính bản thân mình "đây là áo vest của nam sao cô ấy lại có nó?"

Bỏ áo vest lại vào bên trong anh đi thật nhanh lên căn hộ của mình. Đến nhà mở cửa đi vào anh đặt túi đồ đó xuống bàn "em mau giải thích cho anh sao lại có áo vest của nam ở đây?" cô có phần hơi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi.

Nhìn qua túi đồ trên bàn cô tự nói với chính mình "chết rồi Vi Vi, tại sao lại quên nó?" Cô liền nghĩ cách nói dối anh về chiếc áo vest đó. "Cái này là em mua cho anh đó, anh xem nó có hợp với anh không?"


Mộ Sơ rất có lòng tin ở cô vừa nghe cô nói anh lấy chiếc áo này ra mặc thử. Đúng là chiếc áo này rất hợp với anh, Mộ Sơ nói "cảm ơn em Vi Vi. Bây giờ em ở nhà anh phải đến công ty rồi......công việc còn nhiều tối về anh sẽ đưa em đi ăn."

Thẩm Mộ Sơ mặc chiếc áo mới này anh đi đến công ty làm việc. Vừa thấy anh đi ra cô nghĩ "may quá anh ấy không phát hiện ra sơ hở gì."

Cô vội lấy từ trong túi xách của mình ra một viên thuốc nhỏ, đó là thuốc tránh thai lúc sáng cô mua. Ái Vi đi đến bếp lấy một cốc nước, cô vội uống viên thuốc sau đó về phòng nghỉ ngơi.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương