Ngô Đình Đình đi lại chỗ của Ngô Doanh Doanh đang ngồi soạn dồ.Doanh Doanh vì không thấy ai trả lời câu hỏi của mình , cô đã nghĩ chắc chắn không phải là mẹ ,sống chung với bà cũng lâu nên cô biết nếu là bà Diệp Tư Dung vào phòng mình thì sẽ gõ cửa nhưng lần này thì lại không nên cô chắc đó chính là Đình Đình.Sau thời gian suy nghĩ cô hỏi.

- " Ngô Đình Đình là chị vào phòng của tôi có đúng không ?"

Ngô Đình Đình bật cười vì đúng là không thể coi thường con nhỏ mù Doanh Doanh vừa đáng ghét,vừa vô dụng .Cô nói.

- " Mày đoán đúng rồi là tao đấy, tao vào phòng của mày đang ngồi kế bên mày ".


- " Nhưng chị vào phòng tôi sao...sao lại không chịu gõ cửa ?"~~~Cô thắc mắc hỏi .

Ngô Đình Đình với giọng nói kêu ngạo đáp lại lời nói của cô .

- " Ngô Doanh Doanh tao nhớ là mày bị mù chứ đâu có bị ngu ,không lẽ mắt mày mù mà nào của mày nó cũng ngắn à. Đây là nhà tao ,tao muốn đi nơi nào trong nhà cũng được,thích vào phòng nào thì tao vào không cần phải gõ cửa ".

- "Nhưng... nhưng... nhưng chị Đình à nhà này nếu tôi nhớ không lầm rõ ràng là ba và mẹ bỏ tiền ra mua ,vậy thì chị lấy cái tư cách gì mà nói đây là nhà của chị " .

Ngô Đình Đình tức giận khi hôm nay không biết sao Doanh Doanh lại dám thách đấu với mình nên cô liền quát lớn .

- " Mày... mày... mày... mày hôm nay mày ăn trúng cái gì mà dám trả lời lại tao hả .Muốn thách đấu với tao chứ gì .Được tao cho mày toại nguyện " .

Nói xong cô giơ tay lên định đánh Ngô Doanh Doanh ,theo phản xạ Ngô Doanh Doanh bắt được tay cô ấy lại và bẻ ra sau lưng khiến Đình Đình đau đớn hét to.


- " Á !mày... mày dám bẻ tay tao ư ?"

- " Đúng vậy chị Đình ,có chuyện gì mà tôi lại không dám hả .Chị đừng quên là năm 8 tuổi tôi có học võ đấy ".

Đình Đình nhớ ra là lúc đó Doanh Doanh chưa bị mù nhưng sao này không biết là mắt cô bị gì nên từ năm 10 tuổi đã không thấy gì nữa .Lúc đó cô cũng thắc mắc hỏi mẹ nhưng mẹ cô không nói cho cô biết ,tới tận bây giờ cũng chẳng biết là bị gì .

- " Chị Đình nếu chị muốn đánh tôi thì bây giờ đổi lại tôi cho chị biết cái tát hôm trước chị đánh tôi như thế nào ".

Đình Đình bị giữ chặt hai tay sao lưng nên không thể làm được gì.Cô vừa định nói thì "bốp"ăn trọn một cái tát từ Ngô Doanh Doanh khiến cho khuôn mặt cô ửng đỏ lên và còn in những dấu tay của Ngô Doanh Doanh.

Sau khi đã trả được cái tác hôm trước bị đánh oan thì Doanh Doanh kéo Đình Đình lại ,ghé sát vào tai cô nói .

- " Chị Đình chị đừng tưởng là tôi không dám đánh lại chị ,chỉ là vì tôi thương mẹ chị ,bà có một đứa con không ra gì nên tôi không đánh chị .Tôi nói những lời này hôm nay thì chị hãy nhớ cho kĩ nhất định không được quên , nếu sau này mà chị dám tôi nữa thì tôi sẽ trả lại cho chị gấp 10 lần như vậy .Tôi có thể cho chị một thứ gì đó cũng có thể lấy lại cái mạng của chị bất cứ lúc nào tôi muốn ".


Cô cố gắng nhấn mạnh ba từ cuối ,sau khi nói xong cô thả tay Đình Đình ra .Đình Đình vì tức giận không nói được gì chỉ đứng dậy bỏ đi.Chưa bao giờ cô cảm thấy mình lại thê thảm như lúc này .

[...]

Thế là ngày diễn ra hôn lễ đã tới .Khi cô dâu được dẫn vào buổi lễ anh và Thẩm Mộ Diễn không khỏi hoảng hốt vì đó chính là cô gái mà mình đã gặp .Nhớ lại hôm trước vừa chửi cô ta một trận mà hôm nay anh lại phải cưới cô ta .

Còn Thẩm Mộ Sơ lúc này cảm thấy tâm trạng thật tệ khi biết được cô gái anh thương lại là chị dâu mình thật khó có thể chấp nhận.






Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương