02.

"Cho nên cậu dự định nhẫn nhục chịu đựng như thế này à?” Đêm đó bạn thân đến nhà tôi uống rượu, với lòng ghét cái ác như thù khuyên nhủ tôi nghỉ việc.

Tuy rằng vô cùng không có thể diện, nhưng mà... “Đúng vậy.” Nói lại, công ty này có đãi ngộ vô cùng tốt, trong ngành cũng xem như là chịu chi nhất.

Hơn nữa tôi mấy cân mấy lạng bản thân tôi tự biết, trước mắt có thể lấy được phần tiền lương này, thật sự là phải thắp nhang cảm tạ.

Những ngày sau đó, Diêu thiên thái bắt đầu ngày càng táo tợn hơn, giống như biết tôi không dám từ chức vậy.

Anh ấy giao cho nhóm chúng tôi ngày càng nhiều án tử*.

(*) Đề án chết chóc.

Đồng thời dùng cách gửi mail toàn bộ công ty biểu dương nhóm trưởng của chúng tôi: Lý do là kế hoạch đề án với công ty xe hơi thể thao X lần trước không tệ.

Nhóm trưởng đương nhiên hiểu được ý cấp trên chính là: “Án tử lớn nhất khó nhất thì giao cho Nguyễn Tiểu Tây.”

Tất cả những việc này cứ đến rồi đi. Cho dù tôi trời sinh lạc quan, cũng không chịu được cấp trên liên tục liều mạng gây sức ép.

Cuối cùng vào một ngày đột nhiên mưa lạnh ở Thâm Quyến, tôi bị bệnh.

Cảm cúm nặng, sốt cao, đầu đau nhức, còn phải kịp M, nằm trên giường xoay người cũng đau, buổi sáng bảy giờ mới ngủ.

Chết cũng không thể chết, ngày hôm sau tôi còn có một hạng mục kế hoạch đề án quan trọng phải xong.

Tôi mở mắt đã là 11h30 buổi sáng, vừa nhìn điện thoại, phát hiện bản thân đã ngủ lỡ năm cái báo thức, thêm hai mấy cuộc điện thoại, hơn một trăm tin nhắn wechat.

Đúng lúc tôi đang muốn đọc nội dung tin nhắn wechat trước, một số xa lạ đã gọi đến.

Tôi nghe máy, bên kia là giọng nói đầy trầm thấp mà đáng ghét

"Cô nhận điện thoại à? Vậy chính là nói cô còn sống, tôi chúc mừng cô đấy, dự án đấu thầu cạnh tranh lớn nhất của công ty, đã bởi vì cô giả chết mà thất bại, công ty trực tiếp bị mất một hợp đồng hàng trăm vạn tệ, nói không chừng...”

"Là Diêu Chính Nguyên phải không?"

Phía bên kia sửng sốt một chút: “Là tôi.”

"Anh có thôi đi không.” Tôi thật sự không nhịn được nữa, mấy ngày nay tôi đã tính toán kỹ lưỡng, tiền lương của tôi chia theo tổng số giờ làm việc và tăng ca, tiền lương theo giờ của tôi đã sớm trở về hai năm trước. Bà đây bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ việc.

Nhưng trước khi nghỉ việc, không mắng ông chủ một trận, đó là tính cách của tôi sao?

"Không phải tôi chỉ tuột quần của anh sao! Anh có cần đến nỗi nhằm vào tôi khắp nơi không? Anh là một người đàn ông so đo với một nữ sinh nhỏ bé thì có ý nghĩa gì chứ?”


Chà, phát huy tốt lắm, không thể tưởng được lúc bản thân bị cảm nặng còn có thực lực này.

"Tôi đã hiến dâng thanh xuân vì công ty, càng vất vả công lao càng lớn, các người thì sao? Tôi bị cảm nặng còn không xuống nổi giường, các người có để ý đến sống chết của tôi không?”

Càng nói lại càng muốn khóc, đổi chủ đề!

"Đừng tưởng rằng anh lớn lên đẹp trai, vừa có tiền, vừa cao...”

Làm sao còn thổi phồng thế chứ? Tự thu liễm lại chút.

"Nội tâm anh vô cùng tối tăm! Tội lỗi! Nhà tư bản hút máu! Thứ đàn ông cặn bã!”

Lợi hại lợi hại! Cuối cùng giải quyết dứt khoát!

"Không phải anh thích chơi đùa người khác sao? Sau này anh thích chơi ai đùa giỡn ai, bà đây cũng mặc kệ!”

Thừa dịp đối phương không có phản ứng, tôi lập tức gác điện thoại.

Trên đời này, còn có điều gì có cảm giác thành tựu hơn là chiến thắng trong một cuộc cãi vã?

Có, đó chính là trước khi đối phương cãi lại đóng sầm cửa rồi tiêu sái rời đi.

Tuy rằng rất có cảm giác thành tựu, nhưng mà bởi vì vừa rồi dùng sức lực lớn, lúc này cả người tôi đều run rẩy, mệt mỏi đến cực điểm.

Vì thế, tôi mở điện thoại chế độ máy bay, lại lần nữa đi ngủ.

Vào lúc mơ mơ màng màng, tôi chợt nghe thấy có người gõ cửa.

Tôi mở choàng mắt.

Không thể nào, không phải là Diêu thiên thái đến tận cửa tìm tôi đánh nhau chứ?

Tiếng đập cửa trở nên dồn dập, hơn nữa càng ngày càng nặng nề.

Tôi an ủi bản thân là không có việc gì, chưa từng nghe nói Diêu thiên thái có xuất thân xã hội đen.

Nếu thật sự là anh ấy giết đến cửa, cùng lắm thì tôi quỳ xuống đất khóc một trận.

Tôi xuống giường, đi đến cửa, run rẩy hỏi: "Ai đấy?"

"Xin chào, tôi đến giao hàng.”


"Anh... Anh đến giao hàng làm sao gõ cửa lớn tiếng như vậy? Anh muốn chém người sao?”

Tôi mở cửa ra, tức giận nhìn vẻ mặt anh trai áo vàng ngờ nghệch.

"Chào chị! Đây là thuốc chị đặt mua!”

"Thuốc gì, tôi không có đặt mua thuốc.”

"Ơ, trên ghi chú viết, bảo tôi giao cho chị một vỉ thuốc cảm, một vỉ hạ sốt, một cốc hạt Liên Hoa Thanh Ôn, sau khi ăn xong phải đi vệ sinh một lần rồi mới có thể ngủ.”

Anh ta đọc xong ghi chú, đưa thuốc cho tôi.

Tôi còn có chỗ mông lung, nhận lấy, tức giận nói tiếng cảm ơn, đang muốn đóng cửa.

Lúc này, có một bàn tay trắng nõn vươn ra chặn cửa.

Tôi lớn tiếng kêu lên.

Dùng sức lực toàn thân để đẩy cửa, nhưng cái tay kẹt ở đó, căn bản cửa không cách nào đóng được.

Vì thế tôi giống như một khúc gỗ đánh vào chuông, đập vào cửa với tần suất cao.

Cuối cùng cái tay kia không kiên nhẫn, dùng lực một chút, trực tiếp đẩy cửa và tôi xuống mặt đất.

"Cứu mạng!"

Tôi hét lớn.

"Cô có bệnh à Nguyễn Tiểu Tây!”

"Có ai không! Anh trai ship hàng đột nhập vào nhà cướp của.”

"Khi cô kêu cứu mạng có thể mở to mắt nhìn hay không, tôi là ông chủ của cô, Diêu Chính Nguyên.”

"Anh? Anh thật sự đến đánh tôi?"

03.

Kỳ thật, Diêu thiên thái đến để xin lỗi tôi.


Anh bước vào phòng, đến trước mặt tôi, cong lưng đỡ tôi dậy, đè tôi xuống giường.

Vô cùng dịu dàng, mùi hương trên người rất dễ chịu.

Sau đó anh ấy làm bộ điềm tĩnh, ho khan hai tiếng, trầm giọng hỏi: “Cô không sao chứ?”

"Tôi...... Không sao."

Anh dùng mu bàn tay khẽ sờ chán tôi một chút, tôi theo bản năng lùi về sau, nhưng không tránh né.

"Còn nói không có việc gì. Uống thuốc chưa?"

"Ông chủ, vừa mới có người đưa thuốc đến, tôi làm sao đã kịp uống?”

Anh gật đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mặt lại vội vàng trốn tránh rời đi chỗ khác, quay người cầm cốc nước, ngồi ở mép giường tôi, dùng hai ngón tay cầm chặt viên thuốc, đưa lên miệng tôi.

"Há mồm."

Mặt của tôi rất nóng.

Vô cùng nóng.

Nhưng sao lại cảm thấy có chút vui vẻ?

"Cô cười cái gì thế Nguyễn Tiểu Tây?"

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Diêu thiên thái vẫn đứng ở cửa: “Xem ra bệnh của cô không nghiêm trọng lắm.”

Cho nên tất cả những thứ vừa xảy ra, đều là ảo tưởng của tôi.

Đều là ảo tưởng... Chết tiệt!

Diêu thiên thái: "Vừa rồi mắng tôi lợi hại như vậy, không phải đầu óc cô nóng hỏng rồi đi.”

Tôi mơ màng: "Anh muốn làm gì?”

"Uống thuốc, mang theo kế hoạch đề án, đi cùng tôi đến bên A.”

04.

"Không phải anh nói đấu thầu thất bại rồi sao?”

"Sợ cô giả bệnh, lừa cô, đấu thầu chuyển sang buổi chiều.”

Diêu thiên thái nói anh không có thời gian xem kế hoạch đề án của tôi, cho nên đối mặt với bên A, tôi nhất định phải đến diễn thuyết.

Nhưng tôi chưa bao giờ làm việc này.


Toàn bộ quá trình diễn thuyết ở công ty bên A, chân tôi của tôi như sắp nhũn ra.

Tôi cầm bút laser trong tay chỉ vào màn hình, điểm sáng trên màn hình cũng run rẩy kịch liệt theo tôi.

Mà toàn bộ quá trình bên A đã cười suốt.

Nhưng trên đường lái xe đưa tôi về nhà, Diêu thiên thái nhận được tin nhắn wechat, nói chúng tôi đấu thầu thành công.

Tôi: "Chuyện này cũng có thể?"

Diêu thiên thái: "Có thể là cảm thấy cô đáng thương, nhìn thấy cô run rẩy như vậy, còn tưởng rằng cô mắc bệnh nan y.”

Tôi: "... "

Diêu thiên thái: “Được rồi, hôm nay cô vất vả rồi, mời cô bữa cơm.”

Tôi: "Này khách khí làm gì, thuộc bổn phận công việc của tôi thôi.”

Đúng lúc này, một người bạn trong nhóm làm việc gọi điện đến.

Tiểu đồng bọn: "Em gái thật trâu bò! Chuyện hôm nay cô mắng ông chủ cả công ty đều biết.”

Tôi: "Hả?"

Tiểu đồng bọn: "Cũng là do anh ta não tàn, anh ta mẹ nó để răn đe, mở loa.”

Trước mắt tôi tối sầm...

"Không nói với cô nữa, ngày mai đi làm rồi tán gẫu." Tôi nhanh chóng gác điện thoại.

Sau đó rụt cổ, lặng lẽ liếc nhìn Diêu thiên thái một cái.

Diêu thiên thái: "Âm thanh di động cô lớn thật.”

Tại sao chiếc xe này không có đường nối xuống đất?

Ngón chân tôi bắt đầu điên cuồng đào bới.

Cảm giác có thể đào ra một tòa lăng mộ hoàng gia dưới lòng đất.

Tôi: "Diêu tổng, nếu không bữa cơm này... Tôi mời?”

Diêu tổng: "Được."

Nói xong phanh gấp một cái, dừng lại ở trước cửa một quán Nhật Bản phong cách izakaya rất gần nhà tôi.

Quán này tôi biết, chỉ là chưa từng ăn. Dù sao cư dân mạng bình luận, bình quân đầu người là một ngàn năm.

Tôi: “Hay...Vẫn cứ là anh mời đi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương