Chương 73: Rối loạn tinh thần
Đường Hoa Nguyệt thay bộ quần áo dính đầy máu, chỉn chu lại cho-bản thân nhìn ổn hơn một tí.
Cô cố găng để mình nhìn không quá tiều tụy.
Đường Hoa Nguyệt cầm điện thoại lên, buông cái vòi nước ra: Cô âm thầm nhìn bảo vệ đang đi theo phía sau mình.
Cô gái cố ý đi vào cửa hàng, bước vào trong nhà vệ sinh nữ.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại di động mới biết được đã ba ngày ngu ngốc trồi qua rồi.
Đường Hoa Nguyệt vừa tính điện cho bố.
Nhưng cô không ngờ bố con cô lại tâm linh tương thông như vậy. Ngay sau ý định đó, bố Đường đã điện cho cô.
Đường Hoa Nguyệt ngay lập tức nghe máy: “Bố à, giờ con đang ở bên ngoài. Mấy ngày nay không phải con cố ý không nghe điện thoại của bố đâu, mà con…”
Cô sợ liên lạc với bố quá nhiều lần thì Hoắc Anh Tuấn sẽ làm gì đó với ông ấy.
“Bố biết rồi bố biết rồi. Mấy ngày nay con ở chung với Anh Tuấn phải không? Nói chuyện với bố thì con không cần phải giải thích gì nhiêu đâu”
Bố Đường cười nói, mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường: “Nhưng giờ cũng không còn sớm nữa.
Không phải con nói bữa nay sẽ dẫn Anh Tuấn về nhà ăn cơm sao?”
Dẫn Hoắc Anh Tuấn về nhà ăn cơm gì?
Cô có nói những lời như vầy bao giờ đâu?
Đường Hoa Nguyệt khế rùng mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu: “Bố, bố đang nói gì vậy?”
Bố Đường dễ dàng nhận thấy được biểu cảm bất thường, thanh âm cười cợt vang vọng khắp nhà.
“Ngại ngùng gì chứ? Không phải con nói muốn dẫn Anh Tuấn về nhà gặp phụ huynh hay sao? Hơn nữa, con cũng đã hẹn hò với Anh Tuấn cũng khá lâu rồi. Bố thấy thằng bé cũng không tệ lắm, vừa chiều con lại còn yêu con. Đàn ông nhận xét về đàn ông là chuẩn nhất. Cứ tin bố đi, Anh Tuấn rất đáng để con giao hết nửa đời còn lại.
Cho nên, hai đứa nên quyết định nhanh về cuộc sống này đi, tránh việc Anh Tuấn tốt như vậy lại bị người khác cướp mất. Đến lúc đó con có khóc hết nước mắt cũng không còn kịp đâu nha~.”
Gặp phụ huynh à? Đường Hoa Nguyệt năm chặt cái điện thoại, khuôn mặt khựng lại.
Lúc này… Chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi?
Lâu đến mức nào mà cô còn chẳng nhớ nổi đã có chuyện nào giống vậy xảy ra…
Lúc trước, trước cả khi Hoắc Anh Tuấn gặp chuyện không may, tình cảm của hai người tốt đến mức ai cũng đều biết..Nhưng mà đó là chuyện nằm ở bên trong vòng tròn này.
Trong các buổi tiệc, Hoắc Anh Tuấn đã chào hỏi bố mẹ của cô rồi. Nhưng lúc ở bên cạnh cô, anh vẫn đòi gặp mặt phụ huynh. Anh nói là dùng thân phận con rể mới tính là gặp một lần. Vậy mới có cảm giác an toàn. Cô bị anh làm cho mềm lòng nên không còn cách nào khác mới dẫn Hoắc Anh Tuấn tới gặp phụ huynh của mình.
Nhưng lúc này… gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô gái hiện lên một chút hoảng hốt.
Cô nắm chặt tay lại, dè dặt hỏi lại.
“Bố à. Lúc trước, con đã từng bảo là sẽ dẫn Hoắc Anh Tuấn qua gặp phụ huynh nhà mình à?”
“Đúng rồi.., mẹ của con đã tự tay chọn từng nguyên liệu để nấu ăn đấy nha. Chẳng lẽ, con tính cho hai người già này leo cây à?”
Bố Đường giả bộ không vui, nói khẽ. Ông cho rằng Đường Hoa Nguyệt không muốn đến nhưng mà ông không muốn vậy!
Anh Tuấn vừa gọi điện cho ông bảo là sẽ chuẩn bị một bất ngờ thật lớn. Hôm nay, anh còn chuẩn bị cả việc cầu hôn cho Nguyệt Nhi.
Con bé ngốc nghếch kia, Anh Tuấn thiếu điều moi tim móc phổi ra cho cô. Anh khiến cho cả bố mẹ cô còn cảm thấy rất cảm động nữa.
Hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng thật sự thích Anh Tuấn. Ông đã thấy rất nhiều lần cô vì Anh Tuấn cố gắng hết sức, quên đi bản thân, dũng cảm tiến đến bên cạnh anh.
Việc hôn nhân giữa hai người mà thành, chắc chắn sẽ là một câu chuyện có cái kết đẹp.
Chỉ là bố của Anh Tuấn…
Bố Đường tự nghĩ tới bố của Hoắc Anh Tuấn – chủ tịch tập đoàn Hoắc Huyễn – Hoắc Trình Sơn.
Ông ta là người thông minh xảo quyệt. Trên thương trường; Hoắc Trình Sơn quyết định việc gì cũng rất nhanh chóng nhưng cũng lại rất vô tình.
Ông ta không thích hợp để sống chung. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Anh Tuấn với ông ta hình như có chút không tốt.
Ông có hơi lo con gái của mình sẽ chịu không nổi mấy cái đó, nên đã hỏi: “Nguyệt Nhi à. Hai đứa con tính khi nào mới cho bố gặp bố của Anh Tuấn hả…?”
Trong khoảng thời gian bố Đường ngồi vắt não suy nghĩ thì trong lòng Đường Hoa Nguyệt lại đang cảm thấy rất rối loạn.
Cô nắm chặt điện thoại đến mức năm ngón tay đều trắng bệch lên hết. Sắc mặt cô ngày càng nhợt nhạt. Thật sự, trong lúc nhất thời, cô đã không nhận ra tình trạng thất thường của bố.
Việc của bốn năm trước lại quay về như thể mới hôm qua…
Cho đến khi bố Đường hỏi khi nào mới để ông gặp bố của Hoặc Anh Tuấn, Đường Hoa Nguyệt mới bất ngờ tỉnh dậy, trả lời lại: “Tạm thời con chưa muốn gặp lắm. Bố à, hôm nay Hoắc Anh Tuấn có việc nên không ăn cơm được nha”
Đường Hoa Nguyệt nhân lúc bảo vệ còn đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ. Cô ngay lập tức rời khỏi đó, cúi đầu che lấy điện thoại, đi nhanh ra ngoài.
Đường Hoa Nguyệt một tay bắt xe, một tay cầm điện thoại nói chuyện với bố Đường: “Bố à.
Giờ bố đang ở nhà phải không, con qua với bố nha.
Bố Đường bảo đang ở nhà nhưng trong mắt ông tràn đầy sự nghi ngờ và khó hiểu: “Anh Tuấn nói với con là nó không ăn cơm khi nào vậy?”
“Vừa mới nãy thôi.” Đường Hoa Nguyệt lên xe taxi, nói địa chỉ: Dù gấp gáp nhưng cô vẫn trấn an ông: “Bố à, con sắp đến nhà rồi đây. Bố cứ ở trong nhà chờ con, đừng đi lung tung nhá.”
“À à, được rồi.” Bố Đường cúp máy, nói lẩm nhẩm…
“Có gì đó không đúng lảm… Mình vừa mới nói chuyện điện thoại với Anh Tuấn xong mà, thằng bé còn nói nó sẽ tới…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook