Chương 7: Đường Hoa Nguyệt, cô thật khiến cho người ta ngán ngẩm
Khí huyết của Đường Hoa Nguyệt cuồn cuộn không ngừng.
Đầu của cô đột nhiên đau vô cùng, tứ chỉ như thể bị kim đâm xuyên qua vậy, đau đớn đến nỗi cả người cô đều co quắp lại, đứng cũng vững nổi, ngã khuyu xuống bên cạnh.
Trong khoang mũi bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm nóng, cô vội vàng đưa tay lên che, dòng máu đỏ sẫm thuận theo kế ngón tay không ngừng tràn ra.
Ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh đều không ngừng đổ dồn tới, có một số người tốt bụng bước tới đỡ cô dậy, dò hỏi: “Cô gái, có cần đưa cô đến bệnh viên không?”
*Không cần đâu, có thể lấy giúp tôi một cốc nước nóng được không, cảm ơn”
Đường Hoa Nguyệt lấy khăn tay ra lau vết máu, người tốt bụng cũng hỏi xin cho cô một cốc nước nóng từ nhân viên ngân hàng.
Đường Hoa Nguyệt uống thuốc xong, tâm tình cũng từ từ ổn định trở lại.
Nhưng tình trạng đau nhức trên người vẫn rất mãnh liệt, nhất là ở chỗ xương bàn tay.
€ô nói cảm ơn một lần nữa, lúc lấy điện thoại ra gương mặt cô tái nhợt, đau đến nỗi tay đều phát run cả lên, nhưng Đường Hoa Nguyệt vẫn bấm gọi số điện thoại mà trong lòng cô đã thuộc lòng kia.
Thế nhưng điện thoại vẫn luôn không gọi được.
Đường Hoa Nguyệt mới đầu còn cho rằng Hoäc Anh Tuấn đã cho số điện thoại cô vào trong danh sách đen nên đã mượn di động của người qua đường để gọi, kết quả vẫn là như vậy.
Suy tư một lát, Đường Hoa Nguyệt gọi điện đến cho số máy bàn ở biệt thự Đệ Phong Lan Lúc này tình cờ vừa đúng thời gian người giúp việc đi quét dọn, chỉ chốc lát sau, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của một bác gái.
Sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt trằng như tờ giấy, có chút vô lực hỏi: “Thím Nguyễn, anh ấy có ở nhà không?”
“Có, đang ở nhà đấy” Trầm mặc một lúc lâu, đầu bên kia mới ấp a ấp úng nói.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thím giúp việc sau khi trưng cầu ý kiến của Hoäắc Anh Tuấn, nhận được sự cho phép mới dám trả lời sự thật.
Đường Hoa Nguyệt cắn môi, cô không nói nhiều lập tức bắt xe quay trở về biệt thự Đệ Phong Lan.
Đứng bên ngoài cửa lớn, cô hít sâu vào mấy hơi sau đó mới cất bước đi vào.
Ở tầng một không thấy Hoắc Anh Tuấn, có lẽ là đang ở trong phòng sách.
Đường Hoa Nguyệt tăng tốc bước chân đi lên lâu, cô không còn thời gian để kéo dài nữa rồi.
Gõ cửa một cái, không đợi Hoäc Anh Tuấn đồng ý đã tự động đấy cửa bước vào, cô chạy đến trước mặt anh, trực tiếp nói: “Hoäc Anh Tuấn, anh đóng băng chỉ phiến của tôi rồi ư?”
Hoắc Anh Tuấn ngồi trên ghế xoay, khuôn mặt anh tuấn khó chịu nhíu mày.
Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng khiến cho người ta cảm giác như rơi vào trong hố băng.
“Cô một mình đi gặp Lục Xuyên Mạn, tôi đã nói sẽ khiến cho cô phải trả giá”
“Tôi không một mình đi gặp anh ta, là Từ Uyển Nhan nói anh trai tôi bị thương rồi, tôi…”
Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngón tay hiện rõ các khớp xương xiết chặt chiếc bút máy đất tiền: “Đường Hoa Nguyệt, những lời nói dối sứt sẹo của cô tôi đã nghe chán lắm rồi”
Anh cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, cô vẫn còn ngụy biện, không cảm thấy rất buồn cười sao?
“Hoäc Anh Tuấn… Sảc mặt của Đường Hoa Nguyệt vẫn trắng bệch như cũ, năm ngón tay năm chặt rồi lại thả lỏng, cứ như vậy mấy lần, trong lòng vô cùng tủi thân, cảm thấy bản thân vừa nực cười lại vừa thảm thương.
Nhưng càng thảm thương hơn là cô dường như ngay đến cả quyền lợi và thời gian để đau khổ cũng không có, cố gảng không chú ý đến cơn đau nhức truyền đến từ mỗi khung xương, tiếp tục giải thích.
““Hoäc Anh Tuấn, chuyện ngày hôm nay tôi thật sự là bị tính kế hãm hại, anh trai của tôi hình như bị thương rồi, Từ Uyển Nhan gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết địa chỉ của bệnh viện. Khi tôi đến nơi thế nhưng lại nhìn thấy Lục Xuyên Mạn, ngay sau đó là anh tới.”
“Đường Hoa Nguyệt” Hoắc Anh Tuấn cười lạnh, cúi người xuống nắm lấy cảm của cô, mặt hai người gần như dán sát vào nhau, hơi thở đều triền miên quyện vào nhau: “Cô có biết không, mặt mũi của cô bây giờ thật sự khiến cho người khác…phát ngán!”
Đường Hoa Nguyệt bị ung thư máu giai đoạn cuối, lúc phát bệnh toàn thân đều đau đớn, cơn đau hiện tại còn mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Cô đau đến mức theo bản năng muốn trốn đi, nhưng hành động”trốn tránh” này lại kích thích đến Hoắc Anh Tuấn.
Sắc mặt của anh đột nhiên lại trở nên càng khó nhìn hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook