Vừa xuất hiện không được bao lâu thì những lần bàn tán lại nổi lên như sấm, Tống Vu Quân không hiểu nổi, có lẽ vừa sinh ra anh ta liên bị ngôi sao thị phi chiếu vào nên cuộc sống không bao giờ được yên ổn.

Rất nhiều tiếng xì xào phán xét bên tai Tống Vu Quân, anh ta không ngờ rằng mang tiếng là cậu chủ nhưng lại bị phán xét không khác gì một đứa hầu.

Rốt cuộc ông ta đem anh về để làm gì? Làm nhục? Hay muốn mua vui cho lão? Tống Vu Quân tiến đến chiếc bàn ăn rộng lớn, nơi mà Tống Hùng Anh và Tống Mỹ Nhân đang ngồi dùng bữa, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Ai cho ngồi ở đây? Đứng lên”
Tiếng quát lớn của Tống Hùng Anh khiến cho tất cả mọi người bị dọa cho sợ chết khiếp.

Ngay cả Tống Vu Quân cũng không ngoại lệ.

Anh ta đứng lên trong vô thức.

Anh ta làm sai chuyện gì à? Sao ông ta lại đùng đùng nổi giận như vậy? Tống Hùng Anh nghiêm mặt nhìn Tống Vu Quân, giống như đấng bề trên đang ban phát ánh mắt của mình cho tên người hâu hèn mọn, chất giọng uy nghiêm của Tống Hùng Anh lại tiếp tục vang lên.

“Mang chén bát ra ngồi với lũ canh cửa, mày làm gì có quyền ngồi ở đây?”
Tống Hùng Anh không để cho Tống Vu Quân một chút mặt mũi nào, trực tiếp đuổi cổ ra ngoài ngồi với đám gia nhân thấp kém.

Giống như cái danh xưng cậu chủ mà anh ta nghe được chỉ là một câu nói đùa.

Tống Vu Quân bây giờ không có bất cứ tiếng nói gì cả, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh của Tống Hùng Anh ra ngoài.

Tống Vu Quân lững thững đi lại trong căn biệt thự rộng lớn trống trải này, cậu nhớ mẹ, nhớ bà và nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ mà hai mẹ con họ sống với nhau.

Cho dù có nghèo rớt mồng tơi đi nữa thì vẫn còn chút tôn nghiêm của bản thân.

Không như Tống Vu Quân bây giờ, một chút liêm sỉ cuối cùng cũng không còn.


“Ăn đi rồi còn có sức làm, ông chủ ở đây nổi tiếng nghiêm khắc hung dữ.

Làm ở đây lương cao hơn người khác nhưng phải chịu tủi nhục, áp lực gấp đôi, cậu là người mới nên chưa biết.

Từ từ rồi cũng quen.


Một ông già tưởng Tống Vu Quân là người mới nên tiện tay gặp cho anh ta miếng rau rồi nhắc nhở một chút.

Tống Vu Quân nghẹn ngào nhìn bát cơm trắng trên tay, cũng đã mấy ngày rồi cậu ta chưa có hạt cơm nào trong bụng, mùi hương thơm nức này cho thấy đây cũng không phải là loại gạo bình thường.

Ngừng lại một chút, Tống Vu Quân mới lên tiếng.

“Tôi không có ý định làm công cho nhà này, là họ chạy tới bắt tôi về đây.


Ông già tưởng Tống Vu Quân có vấn đề về thần kinh nên phá lên cười, trước giờ ông ta chưa nghe thấy câu chuyện cười nào thú vị như vậy.

“Hahahaha.

Chàng trai à, cậu đang ảo tưởng à? Đây là nhà phú hào giàu có quyền lực nhất cả nước.

Cơ bản chỉ có những người thấp hèn nghèo khổ như chúng ta mới cân họ, cậu là cái quái gì mà lại được họ để ý?”
Sau câu nói đó là một tràng cười sảng khoái của đám gia nhân, người mới tới này bị điên rồi đúng không? “Các người không phải người trong cuộc thì đừng có mà lên tiếng.

Ngu ngốc.


Căn bản Tống Vu Quân trước giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có tiền tiêu.

Cho nên tất cả lời nói chế giễu của đám người này khiến cho cậu ta không nhịn nổi mà lớn tiếng nạt nộ lại.

“Mày dám nói tụi tao như vậy? Thằng chó chết, mày là người mới mà đã vênh váo như vậy rôi, mày nghĩ ở đây không ai dám đánh mày đúng không?”
Một thanh niên to con, cơ bắp nổi cuồn cuộn trên tay vội vàng lao tới đấm liên tục vào mặt Tống Vu Quân, hắn ta nắm cổ áo đưa anh ta lên cao, hết đấm vào mặt rồi vào bụng.

Mãi tới khi có tiếng hét to lớn ngăn cản lại thì thanh niên đó mới chịu bỏ Tống Vu Quân xuống.

Bà quản gia già vội vàng chạy tới ngăn chặn cuộc ẩu đả, bởi vì bà ta còn đang thắc mắc không biết Tống Vu Quân có lợi ích gì mà ông chủ một hai đòi phải mang về cho bằng được.

Chờ cho tới khi mọi chuyện rõ ràng thì bà ta sẽ không can thiệp vào nữa.

Khuôn mặt nghiêm nghị của bà cùng với đôi mắt sắc sảo khiến cho đám người ở đó lạnh người mà rùng mình một cái.

“Ăn cơm chưa no việc làm chưa đủ nhiều đúng không mà đi gây sự đánh nhau.

Lát nữa khiêng mười thùng nước lên lầu hai mươi tới cây ngoài ban công, không xong thì ngày mai nhịn đói.


Quản gia vừa nói vừa dùng roi gia quất chan chát vào lưng của thanh niên vừa gây sự với Tống Vu Quân, vết roi quất mạnh tới mức toét máu khắp da thịt.


Còn riêng Tống Vu Quân bà ta vẫn chưa đụng vào, điều này khiến cho Hiên Dự nghiến răng ken két tức giận.

Đánh cho thỏa mãn rồi quản gia mới buông roi, từng giọt máu trên người Hiên Dự tí tách rơi xuống đất tạo thành những vòng tròn to nhỏ, mùi tanh tưởi của máu xộc lên khiến cho ai cũng buồn nôn.

Toàn thân Hiên Dự đã bị dòng máu đỏ chót ôm lấy, trông rất quỷ dị và đáng sợ.

“Còn cậu, đi theo tôi.


Tống Vu Quân không nói lời nào ngoan ngoãn theo sau chân quản gia già.

Nơi này tràn đầy sự nguy hiểm, tới cả một tên hầu cũng dám đánh cậu ta.

Không lẽ cái danh xưng con trai của Tống tổng không được lão già chết tiệt kia nhắc tới? Rốt cuộc lão ta muốn làm gì? “Đừng vội tự đắc ý với cái tên gọi đáng kính kia.

Chỉ cần ông chủ chưa lên tiếng xác nhận thì đừng có mà vênh váo, đám gia nhân trong nhà này cũng không phải dạng vừa, chúng sẽ hùa nhau đánh chết cậu trong vòng vài nốt nhạc.


Dường như quản gia già biết được suy nghĩ phức tạp trong đầu của Tống Vu Quân nên tốt bụng lên tiếng giải thích.

Bà muốn để cậu ta biết được, trong gia tộc đáng sợ này thì ngay cả người hâu cũng không phải hạng người dễ bị bắt nạt, muốn cậu ta cẩn trọng hơn một chút.

Quản gia già giúp Tống Vu Quân thoát khỏi sự bao vây của đám gia nhân, còn tốt bụng đưa cậu ta vê chỗ ngủ rồi sau đó mới rời đi.

Căn phòng của Tống Vu Quân được mở ra, bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi hôi thối chưa tan hết, anh ta hơi nhăn mặt lại rồi kiếm chỗ sạch sẽ nhất để ngả lưng.

Hôm nay là một ngày dài và đáng nhớ, quá nhiều sự bất ngờ dồn dập ập đến.

Tống Vu Quân vẫn chưa thích nghi được với căn phòng mới và mùi đặc trưng này, liền trằn trọc không ngủ được, một tay để lên trán suy nghĩ.

Đột nhiên bên ngoài truyên tới âm thanh gõ cửa dồn dập.

Là Hiên Dự.

“Mở cửa ra, thằng chó chết này.


Mau bước ra đây cho tao.


Tống Vu Quân lười biếng nhấc thân xác mệt mỏi này ra ngoài mở cửa, chưa kịp định thần lại liên bị Hiên Dự nắm cổ áo nhấc bổng lên không trung rồi ném xuống đất.

Cú va chạm vừa rồi rất mạnh khiến cho Tống Vu Quân nhăn mặt khó chịu.

“Mày có biết chỉ vì mày mà tao bị quản gia đánh tới rách da thịt hay không? Tiên lương tháng này của tao chắc chắn sẽ bị cắt giảm.

Thằng chết tiệt.


Hiên Dự mắt trợn ngược lên vì tức giận, đường tơ máu cũng xuất hiện khiến hắn ta càng trở nên đáng sợ hơn.

Mọi người đứng xung quanh thích thú xem trò vui.

Đụng tới Hiên Dự là chết chắc.

Trước giờ chưa có ai đánh đấm qua hẳn ta cả.

Tống Vu Quân lành ít dữ nhiều rồi.

Ai biểu cậu ta ngu ngốc chọc vào tên điên Hiên Dự làm gì.

Đáng đời.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương