Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu
-
C80: Kỉ niệm thời thanh xuân trong tháng ngày già cỗi
Ánh nắng chiều hôm giọi thẳng vào căn biệt thự tỉ đô ngoài ngoại ô thành phố, một bóng dáng nữ thấp thoáng quen thuộc đi tới, cô ta mặc bộ đầm nâu xám tối màu nhưng vẫn tôn lên làn da trắng nõn và đường con quyến rũ, tay xách chiếc túi Dior hạng sang, nước đi uốn thắt, điệu đà.
Vừa gõ cửa tầm ba giây sau đã được mời vào nhà.
Mở màn cho cuộc nói chuyện là cái ôm như thường lệ.
“Tuyết Sương sao lâu nay cháu không tới thăm cô.”
Chu Tuyết Sương khom lưng cúi đầu chào hỏi: “Chào cô, chào chú.”
Lục Đình Khôi đặt tờ báo xuống bàn, cặp mắt đeo đôi kính viễn nhìn lên, nở nụ cười rạng rỡ: “Cháu tới rồi à.”
Một tiếng “dạ” ngọt xớt, Chu Tuyết Sương ngồi xuống cạnh Trình An Lệ.
Ánh mắt dè chừng nhìn người đàn ông trung tuổi đối diện, chăm chăm chú ý vào tờ báo trên tay ông ta, giọng nói lạc đi: “Chú đang đọc báo à. Thế chắc chú cũng biết về vụ án nhà họ Cố gần đây rồi nhỉ?”
“Đương nhiên là biết rồi, Cố đại tiểu thư đang bị giam lỏng chờ ngày hầu toà mà.”
“Chú nhầm rồi, cô gái đó là Cố nhị tiểu thư, mà có sự trùng hợp là đại tiểu thư nhà họ Cố chính là người đẩy em gái vào những chuyện đó đấy ạ.”
Chu Tuyết Sương hồ hởi tiếp chuyện Lục Đình Khôi.
Đại tiểu thư nhà họ Cố.
Cố Y Lạc cũng là họ Cố.
Mình đã từng xem phim “Bẫy Tình” nghe phong phanh là vai nữ chính và thứ chính đều do chị em nhà họ Cố đảm nhận.
Như thế là…
Sau một lúc phân tích Trình An Lệ thốt lên: “Là cô ta…”
“Ý cô là…?”- Chu Tuyết Sương hiểu ý nhưng cố ý lắt léo.
“Cố Y Lạc…”- Bà Lục không kìm được cảm xúc thốt lên ba chữ trong vô thức.
Sắc mặt tái nhợt của Trình An Lệ khiến Lục Đình Khôi ít nhiều có thể nhìn thấy ra có điều gì đó mà mình không biết.
“Có chuyện gì sao? Cố Y Lạc là ai?”
Đôi mắt khó xử Trình An Lệ quay sang cầu cứu Chu Tuyết Sương, bà ấy biết rõ tính tình Lục Triết Tiêu nếu làm căng ra không những không làm được gì mà đôi khi còn khiến nó phát căn bệnh tâm lý nữa, tính khí Lục Đình Khôi bà lại càng rõ hơn ai hết, khi mọi chuyện vỡ ra chắc chắn ông ấy sẽ làm um lên cho xem.
Trong khi bà Lục còn phân vân thì Chu Tuyết Sương nhân cơ hội đó bơm vào đầu bà mấy lời khiêu khích: “Cô à… Cháu biết cô muốn tốt cho anh Tiêu nhưng cháu nghĩ chú cũng cần phải biết. Chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này.”
“Chuyện gì bà mau nói đi.”- Lục Đình Khôi không kiên nhẫn nổi liên tục thúc giục, đôi mắt ông nhìn vợ như con dao găm hai lưỡi: nếu nói ra bà sẽ bảo toàn tính mạng, còn giữ lại chắc chắn phải chết.
Tiếng quát lớn khiến Trình An Lệ hơi giật mình, thân thể run run, đôi mắt né tránh đi cái nhìn sắc bén của chồng, giọng nói chùn xuống: “Cố Y Lạc chính là con bé mà Triết Tiêu thích.”
Nếu là thường ngày thì Lục Đình Khôi sẽ làm loạn lên một trận như cuồng phong, giống với khi xưa tôn ngô không đại náo thiên cung kinh thiên động địa.
Nhưng phản ứng của ông hiện tại khiến Trình An Lệ hơi lo lắng, ông không nói, không cười, không đập phá đồ đạc, không quát tháo ầm ĩ, chỉ hơi sững người vì ngạc nhiên, đôi mắt đờ đẫn, tận sâu là một vực thẳm không đáy.
“Lão Lục… Ông có sao không?”
Tiếng gọi khiến Lục Đình Khôi dần thoát ra khỏi cơn ảo mộng.
Lục Đình Khôi đã từng xem bộ phim “Bẫy Tình”, ông biết Cố Y Lạc, hơn nữa cô ấy cũng giống với một người mà ông từng quen.
Bà ấy tên Đồng Lam, mối tình đầu sâu nặng mà Lục Đình Khôi giấu kín tâm tư bấy lâu nay, sau này vì sản nghiệp Lục Thị ông đã phải cưới Trình An Lệ để nhận khoản đầu tư từ nhà vợ, thuận lợi vực dậy công ty.
Năm ấy ông là kẻ phụ bạc, bội nghĩa vứt lại Đồng Lam đau đớn đến chết đi sống lại mà đi lấy vợ. Sau này cũng không còn mặt mũi gặp lại bà ấy, chỉ nghe phong phanh tin tức ít ỏi bà ấy đã lên xe hoa, lấy người chồng giàu, danh tính người đàn ông đó thì Lục Đình Khôi không hề hay biết.
Vốn dĩ câu chuyện đau lòng ấy Lục Đình Khôi đã chôn kín theo thời gian chỉ đến khi nhìn thấy Cố Y Lạc trên ti vi những kí ức xưa cũ ùa về.
Ông thầm hỏi: Cố Y Lạc liệu có phải là con gái Đồng Lam hay không? Sao lại giống nhau đến thế? Nếu chỉ là sự giống nhau trùng hợp thì nhân duyên trên đời này đúng là khiến người ta bất ngờ.
Thấy Lục Đình Khôi đờ người như vừa nhận được cú sốc tâm lí vô cùng lớn thì Trình An Lệ kéo cánh tay lay gọi: “Lão Lục… Ông nghĩ gì thế?”
“Không, không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ, chúng ta không phải là người ta cũng không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, không nên ở đây đoán bừa được.”
Lời đáp ấy của Lục Đình Khôi từng câu từng chữ ghim vào đầu Trình An Lệ.
Không đúng, càng ngày lại càng thấy phi lý, ông ấy trước nay đâu phải là người như thế.
Như người mất hồn Lục Đình Khôi đi lên phòng sách, khoá trái cửa lại, lục từ trong quyển sách dày bên trên giá ra một bức ảnh, là một cô gái trẻ thời sinh viên.
Bức ảnh chụp nửa thân trên, cô gái ấy tóc chấm tai, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh, đôi lông mày hình lá liễu nhấp nhô như núi cao trong màn sương mờ ảo, làn da căng mịn, nụ cười hồn nhiên ngây ngô, tươi sáng, rực rỡ.
Là người phụ nữ đẹp.
Đẹp tới mức có thể hút hồn người vừa nhìn qua…
Bức ảnh ấy đã nằm trên đó từ rất lâu rồi nhưng vẫn còn mới toanh, cảm giác như mọi chuyện mới chỉ xảy ra từ ngày hôm qua, nhưng chớp mắt đã gần ba mươi năm trôi đi, cả ông và bà ấy đều đã già cội, sống được hơn nửa đời người.
“Đồng Lam à… Tôi rất muốn gặp bà và nói lời xin lỗi về những chuyện năm xưa. Không biết có còn cơ hội nữa không?”
“Vốn dĩ tôi đã định xếp bà vào năm tháng thanh xuân, chỉ đến cuối đời mới nhắc lại nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy một cô gái rất giống bà hồi trẻ, tự nhiên lại nhớ bà. Là tôi… Tôi đã gây ra nhiều điều có lỗi với bà.”
Tiếng gõ cửa phòng cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Lục Đình Khôi, ông cất tấm ảnh về vị trí cũ, tay quẹt vội giọt nước mắt trên bờ mi, tiến ra mở cửa.
Trình An Lệ lo lắng hỏi han: “Lão Lục ông không sao chứ! Tôi thấy ông có vẻ không ổn lắm!”
“Không sao.”
Cắp lấy chiếc áo vest trên ghế, Lục Đình Khôi vội vã hắt lại lời nói rồi đi khỏi: “Tôi có việc cần ra ngoài ngay bây giờ.”
Lòng Trình An Lệ hơi bất an, chân bà chạy thoăn thoắt xuống từng bậc cầu thang, nói vọng theo bóng lưng thấp thoáng ngoài cửa: “Ông nhất định đừng manh động nha.”
Vẻ mặt giả tạo Chu Tuyết Sương bước tới, khoác đôi tay mình vào cánh tay Trình An Lệ: “Cô đừng lo lắng quá. Chắc chắn chú sẽ biết chừng mực mà.”
Nhưng khi ánh mắt bà Lục rời đi ả lại nhếch môi tự đắc: “Cố Y Lạc… Lần này mày chết chắc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook