Tổng Tài Mặt Lạnh Cưng Sủng Vợ Yêu
-
C72: Tình thân là gì sao lại đau đớn thế
“Buông ra… Buông tôi ra, các người muốn làm gì?”- Cố Hiểu Đồng gần như phát điên, không ngừng gào thét, chửi mắng.
Ông bà Cố vừa tới đã thấy cảnh con gái bị cưỡng chế đưa đi thì lòng đau như cắt, một mực cho rằng nguyên nhân gây nên mọi chuyện là Cố Y Lạc, chính vì cô xuất hiện mới khiến Cố Hiểu Đồng ghen tỵ, vì quá ghen tỵ mới làm nên nhiều chuyện như thế.
Đúng là cái suy luận chỉ có người thông minh mới nghĩ ra.
Chiếc xe Audi dừng gấp ngay trước mặt Cố Y Lạc, cô còn chưa kịp nhìn xem đó là ai, bất chợt gánh một cú tát trời đánh vào mặt, làn da trắng nõn dần chuyển sắc hồng, in rõ năm ngón vân tay, cảm giác tê rần đau đớn.
Cổ họng cô nghẹn ứ, khoé mi ướt nhoè, lòng đau đớn, mặc dù họ gây nên nhiều tội ác như tận sâu trong thâm tâm Cố Y Lạc chưa bao giờ hận, vậy mà hôm nay ông ta một lần nữa hất lại cho cô câu nói: cô đúng là bị điên, có điên mới tin những kẻ đó sẽ thay đổi.
Chân đứng sững, gạt nhẹ giọt nước mắt đau đớn in trên vết thương, ngước đôi mắt u uất nhìn thẳng lên, giọng cô vừa oán hận, vừa đắng cay: “Tại sao? Tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Ông có còn là con người hay không?”
Cố Thúc Tịnh không hề lung lay, ngay cả khi ông ta khiến cho khuôn mặt Cố Y Lạc gần như biến dạng, giọng ông ta cứng rắn: “Mày là đồ vong ơn phụ nghĩa, không có lương tâm. Sao mày có thể đâm đơn kiện em gái mình chứ.”
Vong ơn phụ nghĩa… Ông nuôi tôi ngày nào mà nói tôi vong ơn, ông có xứng đáng làm cha không mà nói tôi phụ nghĩa.
Không có lương tâm… Tôi kiện kẻ ngày ngày hãm hại, tìm cách sỉ nhục lăng mạ tôi là không có lương tâm. Vậy kẻ gây nên mọi tội ác thì có tâm, đáng được tha thứ chắc.
Đó là những lời đau đớn thốt ra từ cõi lòng Cố Y Lạc.
Nắm chặt lòng bàn tay, cổ họng run run, đôi mắt cô trừng nhẹ, nhếch bờ môi cười mà như không cười: “Tôi vong ân phụ nghĩa, tôi không có lương tâm đều học từ ông mà ra cả đó, đều do ông để lại.”
“Mày chẳng khác gì con mẹ mày.”- Cố Thúc Tịnh tức điên không kìm được lời nói.
Câu nói đó trực tiếp chọc sâu vào tâm can Cố Y Lạc, ông ta không xứng khi nhắc tới mẹ, hơn nữa không có quyền sỉ nhục mẹ.
Năm xưa ông ta vì ham vật chất mà sẵn sàng bỏ rơi mẹ con cô dứt áo ra đi, ông ta sống sung sướng, vui vẻ còn mẹ con cô chật vật với những khó khăn.
Trên đời này thứ lạ lùng nhất có lẽ là số phận.
Tại sao những kẻ tán tận lương tâm như ông ta lại trơ trơ sống hạnh phúc, còn mẹ cô lại phải sớm rời khỏi thế gian về với cõi tiên.
Bao năm qua Cố Y Lạc vẫn hi vọng ông ta không còn tình thì còn nghĩa, một lần thôi cũng được, chỉ cần ông ta hối hận vì những gì đã làm với mẹ, cô tự nhủ sẽ cho ông ta một đường lui, nhưng không cô đã sai lầm, sai lầm khi tin hổ có thể ngoan như nai, chó sói có thể hiền như thỏ.
Bản tính ông ta trước nay chưa từng thay đổi: lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm.
Cười khan lên ba tiếng ngắn ngủi, Cố Y Lạc tê tái cõi lòng, ánh mắt cô là một khoảng trời tăm tối, mịt mù, giọng nói đầy khí chất: “Tôi cũng mong giống mẹ, chỉ mong một điều sẽ khác đi. Đó là đừng yêu phải một người giống như ông.”
Lời nói trên miệng Cố Y Lạc nhẹ nhàng, mềm mại nhưng khi đi qua tai Cố Thúc Tịnh như tiếng sét đánh trên đầu, nóng hừng hực như lửa: “Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Tao nói cho mày biết nếu như mày không rút đơn kiện con gái tao thì đừng trách.”
Cố Y Lạc vẫn điềm tĩnh cười mấy tiếng nhạt nhẽo: “Ông định sẽ làm gì? Thuê một đám xã hội đen tới uy hiếp tôi như lần trước hay là đóng băng tôi.”
Cố Thúc Tịnh như điên cuồng, mất hết lý trí, ông ta luôn cao ngạo, cho mình là nhất: “Tao nhắc lại lần cuối là mà đừng có mà cố ý làm trái lệnh tao.”
Từ phía sau Đinh Giang cũng bước tới, giọng bà ta vừa cay lại vừa chát: “Cố Y Lạc mày đừng có giống con quỷ tuyệt tình vậy chứ. Dù gì Hiểu Đồng cũng là em gái mày, coi như mày nể chút máu mủ mà tha cho nó đi.”
Mỉm cười đầu miệng, buốt giá tận lòng, Cố Y Lạc đáp lại: “Tôi có thể xem như là hai người đang cầu xin mình không?”
“Mày…”- Cố Thúc Tịnh đang định nổi nóng thì bị Đinh Giang cản lại: “Cứ coi như cầu xin hay gì cũng được, chỉ cần mày đồng ý tha cho Hiểu Đồng thôi.”
Ánh mắt Cố Y Lạc nhìn về hai người kia, tận sâu trong đôi mắt cô là ngọn lửa muốn thiêu rụi bọn họ ngay lập tức, những lúc Cố Hiểu Đồng giở trò hãm hại cô thì tại sao không ngăn cản lấy, để bây giờ phơi ra mấy giọt nước mắt cá sấu rẻ tiền như thế kia.
“Tha thứ cho Cố Hiểu Đồng sao?… Tôi không phải là phật sống.”
Nếu Cố Hiểu Đồng bị đưa ra toà sẽ phải đi tù, như thế thì mặt mũi Cố gia để ở đâu.
Nghe nói trong tù khắc nghiệt lắm! Chỉ cần trái ý chị đại lập tức bị đưa ra xử, một tiểu thư như Cố Hiểu Đồng sao có thể chịu được.
Nghĩ tới đó lại càng khiến Cố Thúc Tịnh mất hết lý trí, ông ta tuyên bố thẳng: “Nếu mày không chịu tự nguyện thì tao sẽ ép buộc mày đến lúc nào đồng ý thì thôi. Cứ chờ mà xem.”
Từng câu từng chữ như con dao sắc bén xuyên thẳng vào trái tim, đâm thấu vào tâm can, khiến cô chết sững.
Rốt cuộc tình thân là gì?… Sao lại đau đớn thế.
Nhếch môi cười nhạt, xem như là tự động viên bản thân thôi cũng đủ, chỉ là chuyện cơm bữa, có gì phải làm lạ đâu.
Rảo bước trên đường phố quay về, chân lê thê, lòng ngổn ngang, vết thương trên mặt thi thoảng nhói lên tê tái, sắc mặt cô cũng vì thế mà nhợt đi.
Có đôi khi cô thầm tự trách nhân duyên, sao lại đầu thai cô vào nhà đó, sao cô có thể có một người cha tuyệt tình như vậy.
Ngọn đèn đường mờ đi, cũng giống như đôi bờ mi ướt nhoè của cô, nhưng đèn vô giác, vô tri sao có thể thấu nỗi đau đớn ấy.
Phố xa đông đúc, cô lạc bước, cô cô đơn, cô lỗi nhịp, tâm trạng lại càng sầu ưu, muộn phiền.
Vừa trở về nhà, Bảo Bảo đã nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt đờ đẫn của mẹ, thằng bé hỏi: “Mẹ ơi, ai đánh mẹ thế?”
Lục Triết Tiêu lập tức bị thu hút, từ xa chạy lại, vuốt nhẹ lên gò má ứng đỏ còn in dấu vân tay, ôm chặt cô vào lòng: “Xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em.”
Mỉm cười nhẹ, Cố Y Lạc khẽ trả lời: “Không sao, em chườm đá lát là hết thôi mà.”
Kéo tay cô lại bên ghế sô pha ngồi xuống, anh lấy túi đá chườm lên vết thương trên khuôn mặt, đá lạnh không thấu bằng sự u uất trong trái tim cô.
“Là ai làm? Có phải ba em không?”- Giọng Lục Triết Tiêu ấm áp và lo lắng hỏi.
“Ừm…”- Cố Y Lạc khẽ gật đầu.
“Tại sao em không chống trả?”
“Không phải là em không muốn mà vì ông ta đến quá bất ngờ, em phản ứng không kịp.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook