Bầu trời màu xám xịt âm u, rạng Tây loé màu rực đỏ, những đám mây đang chậm rãi di chuyển.

Chiếc Mercedes đi thẳng tới Over, chỉ mình Lục Triết Tiêu nén lại vì không tiện ra mặt, Lục Minh Trí dẫn theo Cố Y Lạc thẳng bước vào trong.

Cảm giác đi đến đâu cũng bị chú ý, Cố Y Lạc ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, cố gắng không để tâm tới mấy lời đàm tiếu xung quanh.

Bên trong phòng họp, các giám đốc cấp cao đang chờ sẵn, Lục Minh Trí hối hả đi vào vị trí, cao giọng tuyên bố: “Từ hôm nay Cố Y Lạc sẽ gia nhập vào Over chúng ta.”

Hai luồng dư luận trái chiều nổ ra, tiếng ồn ào xôn xao, người thì cho rằng Cố Y Lạc quá nhiều thị phi nếu để gia nhập vào chắc chắn Over sẽ bị ảnh hưởng không ít; có người khác lại bảo Cố Y Lạc thật sự có tài năng nhưng bấy lâu nay luôn bị bên Ever kìm hãm.

Lòng bàn tay nắm chặt, cố kìm cảm xúc chính mình, hít một hơi thật sâu, Cố Y Lạc bước tới mở lời: “Tôi biết dạo gần đây có nhiều tin đồn không hay liên quan đến mình nhưng nhất định tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thoả, mong mọi người cho tôi cơ hội gia nhập Over, tôi sẽ cố gắng hết sức mình cống hiến cho công ty.”

Nếu để Lục Triết Tiêu có đôi lời vào thì chắc chắn đám người kia sẽ không dám có ý kiến, nhưng Cố Y Lạc muốn được mọi người công nhận, đường đường chính chính bước vào Over. Là cô tự nguyện muốn đổi công ty chớ không phải bị ép tới.

Không khí có vẻ bình ổn hơn khi Lục Minh Trí lên ý kiến: “Mọi người trật tự, như này đi Cố Y Lạc sẽ vào Over chúng ta với hợp đồng sáu tháng thử việc nếu như cô ấy có biểu hiện tốt thì sẽ kí kết chính thức.”

Việc này có vẻ hợp lí, vừa là cơ hội cho Cố Y Lạc chứng tỏ bản thân vừa tránh được trái chiều dư luận.

Vừa kí hợp đồng thử việc, cuộc họp kết thúc, Cố Y Lạc quay trở ra xe, ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lục Triết Tiêu vẫn luôn ở đó chờ, anh quay sang hỏi: “Thế nào rồi? Mọi việc thuận lợi cả chứ.”


Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ: “Ừm…Đều ổn cả.”

Đón Bảo Bảo ở trường xong thì họ ghé vào biệt thự vườn xanh, kéo theo vali đi vào trong, Lục Triết Tiêu tỉ mỉ căn dặn: “Chờ tới khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn thì em hãy chuyển đi, bây giờ cứ ở đây cho an toàn.”

Bên ngoài dội lại tiếng bước chân, Lục Cảnh Minh vội vã chạy đến, môi nở nụ cười, hỏi han trong nhịp thở gấp gáp: “Nghe nói cô đã gia nhập vào Over rồi sao?”

Tin tức nhanh nhạy phết, cô chỉ vừa rời khỏi Over chưa lâu mà Cảnh Sở Minh đã biết, cứ đà này chưa cần chờ đến trời tối cả thiên hạ sẽ hay tin luôn mất.

“Ò…”- Cố Y Lạc bình thản đáp.

Trời chập choạng tối, ánh lên màu bạc nhạt nhẽo, ngồi bên ghế sô pha, Cố Y Lạc mở máy tính đọc mấy bài tin tức mới, tiện thể lướt xuống xem comment.

Đa số đều chỉ trích cô thậm tệ, mấy mọt bàn phím chỉ được cái tay nhanh hơn não, cứ mải chạy theo đám đông mà không giữ vững lập trường.

Cái gì mà Cố Y Lạc xảo quyệt, rồi không có lương tâm, cái gì mà cô không xứng đáng làm diễn viên kiểu mẫu, khó nghe hơn nữa là “hạng vô danh mà làm ra vẻ ta đây vô giá.”

Tâm tịnh như nước, vững như núi Thái Sơn, cảm xúc Cố Y Lạc như chai lì hoàn toàn, không còn cảm thấy buồn, chỉ nhếch môi cười nhạt mấy tiếng đầy khinh rẻ.

Đang định cúp máy tính thì có chuông báo tới, là dòng comment của Lục Minh Trí: “Chúc mừng thành viên mới của Over Cố Y Lạc.”

Tia rất nhanh đám săm soi trả lời lại ngay: “Có phải Lục Minh Trí cũng bị cô ta dụ dỗ không?”

“Có phải Lục Minh Trí bị hách ních không?”

“Ai đó có thể nói với tôi rằng Lục Minh Trí say rượu đang nói nhầm không?”

“Con quỷ cái Cố Y Lạc sao xứng vào Over.”

“Tẩy chay Cố Y Lạc cho bay màu đi.”

Đồng thời hai dòng coment khác cũng gây chú ý không kém cạnh.

Lục Triết Tiêu: “Chúc mừng Cố Y Lạc gia nhập vào Over.”

Cảnh Sở Minh: “Chúc mừng đồng nghiệp mới.”

Màn hình tinh tinh thông báo liên tục:


“Minh Trí bị hack ních thì có thể tin nhưng Triết Tiêu và Sở Minh sao có thể. Xem ra việc Cố Y Lạc gia nhập vào Over là thật rồi.”

“Chẳng hiểu sao anh Sở Minh lại đi ủng hộ cho quỷ cái Cố Y Lạc nữa.”

“Cô ta đúng là cáo già chín đuôi một lúc dụ dỗ được nhiều người như thế cơ mà.”

…vân vân…

Không thèm đểm xỉa tới nữa, Cố Y Lạc tắt máy, vứt sang bên, dựa đầu vào ghế sô pha, lộn cổ xuống, hít thở một hơi thật sâu.

Chỉ cần thoát ra khỏi Cố gia thì cho dù khó khăn hơn nữa cô cũng sẽ chấp nhận đương đầu. Từ nay cô không còn là diễn viên dưới trướng Ever, không liên quan gì tới nhà họ Cố, lão già Cố Thúc Tịnh sẽ không còn lí do gì để làm khó đến cô nữa.

Chỉ nghĩ đến điều đó Cố Y Lạc đã mừng thầm trong lòng.

Tin tức bùng nổ, ai ai cũng biết đến, chỉ cần lên mạng reset chút là ra, Cố Y Lạc gần đây trở thành điểm nóng.

Chu Tuyết Sương vừa đọc tin tức, cau mặt, nhăn mày, ném chiếc di động văng ra xa. Cô ta không can tâm, sao Lục Triết Tiêu cứ dốc sức, dốc lòng bảo vệ Cố Y Lạc chứ!

Trước kia ngoài Chu Tuyết Sương ra thì Lục Triết Tiêu hầu như không để tâm đến bất cứ cô gái nào, cô ta như trở thành trung tâm vũ trụ.

Thức dậy từ sớm, nghe tiếng mở cửa bên phòng đối diện, Chu Tuyết Sương vội vã chạy ra, tạo nên cuộc gặp gỡ tình cờ.

Cùng Lục Triết Tiêu bước xuống từng nấc cầu thang, giọng ả than thở: “Anh Tiêu em thấy gần đây ở nhà đã chán rồi, lại nhớ nghề nữa. Em có thể tới Over đi làm lại không?”

Không nhìn Chu Tuyết Sương lấy một cái, Lục Triết Tiêu đáp lại qua loa: “Tuỳ em.”


Mới sáng sớm Chu Tuyết Sương đã trang điểm lộng lẫy, ăn mặc quyến rũ sexy, xinh đẹp, bước đi uyển chuyển, tới đâu cũng gặp ánh mắt trầm trồ.

Chiếc đầm chẻ eo đen nhám, đôi bốt cao cùng màu, khoác áo khoác da trễ vai trần thon gầy, mỏng manh. Trang điểm vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, nổi bật cặp mắt tròn long lanh và cái mũi cao Tây.

Tháo cặp kính râm đen xuống, đẩy cửa đi thẳng vào phòng tổng giám đốc.

Lục Minh Trí ngước mắt nhìn, hơi giật mình, hoảng hốt: “Chị Sương sao tới đây?”

Xoay nhẹ ghế ngồi xuống đối diện Lục Minh Trí, cô ta cười: “Chị muốn vào Over. Sao không hoan nghênh chị à?”

Tình thế này Lục Minh Trí có thể hiểu Chu Tuyết Sương là vì Cố Y Lạc mới gia nhập vào Over, lần này xem ra khổ thân ông anh hai rồi.

Cười ngượng mấy tiếng, Lục Minh Trí lắc đầu: “Không phải, chỉ là em thấy lạ, lần trước chị còn bảo muốn giải nghệ một thời gian để hướng về gia đình và bản thân. Em còn tưởng chị sẽ lấy chồng chứ?”

Vẻ mặt hơi điểm màu u ám, giọng Chu Tuyết Sương hơi lạc: “Ban đầu đúng là chị định như thế. Nhưng mà anh hai em lại muốn chị đi làm trước còn cưới xin sẽ tính sau.”

Cứng đờ, tròn mắt ngạc nhiên, Lục Minh Trí thốt lên: “Anh hai sao?”

Chu Tuyết Sương diễn cứ như thật: “Ò… Hồi sáng anh ấy bảo chị cứ tới Over làm mà.”

Anh hai ơi là anh hai, anh có biết anh đang tự đẩy mình vào thế khó hay không vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương