Bận rộn đến tối mịt cuối cùng cũng xắp xếp mọi thứ ổn thoả từ Marketing đến bên sản xuất, phục vụ, tiêu thụ, thành lập cả trang web riêng của công ty.

Hàn Bách từ phòng họp trở về văn phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Tôn Mặc Thiên ngồi trên sofa đọc sách, cô hơi bất ngờ hỏi: "Thiên? Sao giờ này anh lại ở đây?"
Vừa hỏi cô vừa đi lại chỗ anh vừa mở máy lên, lúc này mới thấy có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ anh, toàn bộ nội dung đều hỏi cô đã nghỉ chưa.

"Gọi em không nghe, nhắn tin em không trả lời, liền nghĩ em đang bận nên trực tuyến đến đây luôn" Bỏ quyển sách xuống Tôn Mặc Thiên ôm Hàn Bách nói.

"Anh đợi em có lâu không? Em xin lỗi vì để anh đợi" Nghe vậy Hàn Bách lập tức áy náy.

"Không lâu, anh có thể đợi bao lâu cũng được chỉ cần đó là em" Nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy của Hàn Bách, anh nói.

"..." Đây có được coi là tán tỉnh cô không??? Ôi hình tượng lạnh lùng lãnh đạm lúc trước đâu mất rồi!!!
"Được rồi, bận rộn cả tối rồi anh đưa em đi ăn" Anh cuối cùng cũng chịu thoả mãn khi chọc được cô.


"Dạ" Nhắc đến ăn tối bây giờ Hàn Bách mới có cảm giác đói vô cùng, đã hơn 8 giờ rồi, bận làm việc quá không có thời gian để ý đến.

Hai người dắt nhau đi ăn tại một nhà hàng truyền thống gần công ty Hàn Bách.

Hai người đang vừa ăn vừa nói chiện vui vẻ thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau: "Thiên?" Cô gái đó lại tiến lên vài bước sau đó nhìn lại với vẻ mặt vui mừng: "Đúng là anh rồi"
"Hồ Nhã Tịnh?" Tôn Mặc Thiên vô cảm đáp.

"Là em, mới có vài năm không gặp mà anh đã không nhận ra em rồi sao?" Hồ Nhã Tịnh nửa thật nửa đùa hỏi nhưng không hề nghĩ rằng câu trả lời của Tôn Mặc Thiên sẽ khiến cô á khẩu.

"Đúng! Khó có thể nhận ra"
"..." Hồ Nhã Tịnh hoàn toàn không ngờ đến Tôn Mặc Thiên có thể trả lời như vậy.

Lúc này cô ta mới chú ý đến phía đối diện Tôn Mặc Thiên lại hỏi: "Cô ấy là bạn anh à?"
"Không đây là bạn gái tôi"
"Bạn...bạn gái sao? Anh nói cô ấy là bạn gái anh?" Sau khi nghe Tôn Mặc Thiên nói nét vui vẻ trên mặt Hồ Nhã Tịnh đã dần dần biến mất, lộ ra vẻ kinh ngạc xen chút thất vọng.

"Đúng vậy, tôi là Hàn Bách bạn gái Thiên, lần đầu gặp mặt!" Không đợi Tôn Mặc Thiên trả lời cô đã đứng lên cười nói trước, trực giác của cô cho thấy người phụ nữ này đang muốn gấp ghé người của cô.

"Ch...chào chị, em là Hồ Nhã Tịnh, bạn anh Thiên" Hồ Nhã Tịnh cũng cười gượng đáp lại.

Để né tránh cảm xúc của mình Hồ Nhã Tịnh vội lấy lí do ba mẹ đang đợi để rời đi.

Cô mang khuân mặt ủ rũ lại chỗ ba mẹ mình, hai người thấy con gái ủ rũ như vậy thì vội vàng hỏi: "Tịnh Tịnh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Mẹ,con vừa mới gặp Thiên"
"Gặp thằng bé con phải vui chứ, mãi mới có dịp về nước gặp nhau, sao lại ủ rũ thế này?"
"Anh ấy...anh ấy có bạn gái rồi" Nói xong không nhịn được mà nghẹn ngào.


"### Có bạn gái rồi sao? Tiếc thật, thôi không sao dù sao cũng chỉ là bạn gái thôi chắc gì gia đình bên kia đã đồng ý, ngoan vẫn còn thời gian" Thấy con gái như vậy hai người chỉ biết chấn an con gái tạm thời.

"Cô gái đó...chơi với anh từ nhỏ sao?" Trên đường về Hàn Bách không nhịn được mà hỏi.

"Ừm,tính anh hồi bé khá hướng nội, cô ấy là người con gái đầu tiên đủ can đảm để nói chuyện với anh, nhưng đa số toàn nói với bạn anh, anh cũng không giao tiếp nhiều" Tôn Mặc Thiên giải thích."Ngoài ra thì còn có Cao Lãng và Minh Triết chơi cùng bọn anh"
"Vậy...cô gái kia là thanh mai trúc mã với anh sao?"
"Hửm? Cũng có thể coi là như vậy" Tôn Mặc Thiên vừa lái xe vừa trả lời nên lúc này không nhìn thấy ánh mắt đang nổi giông của cô gái bên ghế lái phụ.

Một lát cũng không thấy cô trả lời lại thì quay xang lại thấy ánh mắt hậm hực đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"...Anh còn hỏi cơ đấy? Thanh mai trúc mã gì mà gọi anh thân mật thế?" Vẻ mặt ghen tuông hiện rõ lên khuân mặt Hàn Bách.

"Em ghen sao?" Dường như Tôn Mặc Thiên đã nhìn thấu biểu cảm của Hàn Bách.

"Em mới không có ghen" Hàn Bách nói xong quay mặt ra cửa sổ không thèm để ý đến anh nữa.


"Anh nhìn thấy chữ ghen hiện rõ lên trán em kìa"
"Không có nha" Hàn Bách nói xong lập tức rướn người lên nhìn vào gương xe, phát hiện mình rơi vào bẫy của anh hậm hực nhìn Tôn Mặc Thiên.

Thấy biểu cảm của vợ đáng yêu như vậy thì Tôn Mặc Thiên cười lớn.

"Anh còn cười?" Càng thấy vậy cô lại càng tức giận, nếu không phải anh đang lái xe cô lập tức sẽ đè anh ra...!
"Được được anh không cười không cười" Mặc dù nói vậy nhưng nét cười trên mặt càng nhìn thấy 1 cách dễ dàng.

Hai người cứ như vậy suốt quãng đường cho đến khi về nhà.

Vừa bước vào nhà đã thấy có 2 người lớn tuổi đang ngồi uống trà trò chuyện.

*(huhu mình xin lỗi mn, khoảng thời gian này mình khá là bận nên sẽ không thường xuyên ra chap được????, mn thông cảm cho mình nhé! Cảm ơn mọi người!!!❤️)*.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương