Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)
-
Chương 21: Tiêu Ninh Dữ tham ban
Người trong đoàn phim đều đang thảo luận nhà đầu tư lớn nhất, tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị đến trường quay.
“Vừa rồi người đứng cùng đạo diễn là ai vậy?” Một trợ lý trường quay mới tới hỏi.
Một trợ lý khác giật mình nói: “Cô không biết hả? Đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị!”
“Còn trẻ như vậy á? Sao anh ta lại đến đoàn phim nhỉ, bạn của đạo diễn?” Trợ lý này mới đến, không hiểu biết nhiều về giới giải trí, ngoại trừ người của đoàn phim, thì cũng chỉ biết mấy ngôi sao nổi tiếng.
“Cô thật là, cái gì cũng không biết. Tiêu thị là nhà đầu tư phim lớn nhất, nên đến trường quay xem tiến độ chứ.” Một cậu chàng nhân viên xen vào.
Trợ lý kia khá là bát quái: “Hừ, xem tiến độ cái gì. Có ai không biết ai kia có quan hệ với tổng giám đốc Tiêu đâu.”
“Cô nói ai vậy?” Trợ lý mới tới đầu óc mơ hồ.
Cậu chàng nhân viên lập tức ngộ ra, nhỏ giọng nói: “Là Khương Duật? Trước kia nghe nói gã có chống lưng, dựa vào quan hệ để vào đoàn phim này. Hoá là là thật, chính là vị tổng giám đốc Tiêu này?”
Trợ lý mới tới kinh ngạc rớt hàm: “Ý của cậu là… Tổng giám đốc Tiêu là kim chủ của Khương Duật, bọn họ là loại quan hệ đó đó?”
Trợ lý bát quái giễu cợt: “Không thì cô bảo sao gã kia có thể diễn phim điện ảnh của đạo diễn Đào? Vì “thượng vị”, có gì mà không dám làm…”
…
Khương Duật cách mấy người kia không xa xiết chặt nắm đấm. Trợ lý của gã tức giận: “Khương ca, bọn họ toàn nói bậy. Em đi dạy dỗ họ vài câu.”
Khương Duật tức giận xoay người rời đi, ra chỗ khác lấy điện thoại bấm số của Tiêu Ninh Dữ.
“Alo, Khương Duật, tôi…” Giọng Tiêu Ninh Dữ rõ ràng là mang theo bất ngờ.
“Anh đến thành phố Z? Tôi đã nói với anh là tôi muốn chuyên tâm đóng phim. Anh tới đây làm gì hả!” Khương Duật không hề nghĩ Tiêu Ninh Dữ sẽ đến đoàn phim. Rất nhiều người bàn tán gã là kẻ bị bao dưỡng, Tiêu Ninh Dữ còn tới, người khác sẽ nhìn gã ra sao, chỉ lo người ta không biết không bằng.
“Tôi… Tôi chỉ muốn tới thăm cậu…” Tiêu Ninh Dữ nghe rõ sự khó chịu trong giọng của Khương Duật.
Khương Duật rất để ý đến chuyện bị nói bao dưỡng, vừa nãy còn nghe xì xào sau lưng, nên giờ tràn ngập tức giận với Tiêu Ninh Dữ: “Có gì mà thăm với chả nom. Tôi đang làm việc chứ không phải tới đây chơi. Anh biết người khác nói tôi như thế nào không, anh còn chạy tới đoàn phim tham ban?! Có phải là muốn để tất cả mọi người cảm thấy tôi bị anh bao dưỡng? Để họ cười nhạo tôi?”
“Không phải mà. Khương Duật, tôi không có ý đó… Tôi chỉ là… Nhạc Nặc đến tham ban…”
Khương Duật không hiểu nổi, cũng không phải trẻ trâu, vì chút chuyện mà ghen tuông tranh giành tình nhân? Y nghĩ hai người đang nói chuyện yêu đương thật đấy à? Buồn cười.
“Nhạc Nặc tham ban là tuyên truyền cho phim truyền hình, anh không tin tôi hả? Tôi nhớ rằng tôi từng nói với anh, tôi rất coi trọng sự nghiệp, tôi cũng hi vọng chúng ta qua lại nhưng có thể cho nhau không gian riêng. Bây giờ anh đến là muốn can thiệp công việc của tôi? Nếu như vậy, tôi thấy chúng ra không cần tiếp tục nữa.” Khương Duật rành rành niềm yêu thích của Tiêu Ninh Dữ đối với gã. Gã nói như vậy là ỷ vào Tiêu Ninh Dữ sẽ không nỡ chia tay.
“Xin lỗi, tôi không có ý đó. Là tôi không cân nhắc chu đáo. Cậu đừng tức giận, tôi sẽ về ngay, không quấy rầy công việc của cậu.” Tiêu Ninh Dữ nhíu chặt mày, cực kì căng thẳng.
“Trước mặt công chúng, chúng ta vẫn nên bảo trì khoảng cách đi.” Khương Duật phiền muộn nói.
“Tôi biết rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”
Khương Duật vừa cúp điện thoại, trợ lý đạo diễn đã chạy tới nói: “Khương lão sư, đạo diễn gọi anh qua. Tổng giám đốc Tiêu thị tới.”
…
Tiêu Ninh Dữ nhìn thông báo kết thúc trò chuyện, ngẩn người thở dài.
Y khiến Khương Duật tức giận rồi.
Tiêu Ninh Dữ không nhịn được thở dài, tính đi qua nói một tiếng với đạo diễn rồi quay về.
“Đạo diễn Đào…” Tiêu Ninh Dữ đi về phía đạo diễn.
“Tổng giám đốc Tiêu nói chuyện điện thoại xong rồi… Tiểu Khương, mau tới đây.” Đạo diễn ngắt lời Tiêu Ninh Dữ, giơ tay vẫy trợ lý Tiểu Tần đang dẫn Khương Duật tới chào hỏi.
Đạo diễn biết quan hệ của Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật, lúc trước nhân vật nam ba của Khương Duật là do Tiêu Ninh Dữ tới tìm ông. Bây giờ ông chủ lớn tới đoàn phim thị sát, không vì Khương Duật thì vì ai.
Vì vậy đạo diễn rất tâm lý, khi Tiêu Ninh Dữ nhận điện thoại ông bảo trợ lý Tiểu Tần đi gọi Khương Duật.
“Ủa, Ninh Dữ, cậu tới thật à. Về thành phố C cậu mời tôi ăn cơm không muộn mà. Tôi còn tưởng cậu nói muốn tới tham ban là nói giỡn thôi?” Thanh âm của Lục Thừa Phong vang lên từ phía xa, sao đó liền thấy anh sải bước tới chỗ của đạo diễn và Tiêu Ninh Dữ.
Đạo diễn mơ hồ, không phải Tiêu Ninh Dữ tới tham ban Khương Duật à? Thân thiết như vậy với Lục Thừa Phong từ bao giờ…
Cách đó không xa Khương Duật cũng sững sờ, trong lòng nghi hoặc: Quan hệ của Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong rất tốt?
Lúc nãy Lục Thừa Phong đi trên hành lang vừa hay gặp Tiêu Ninh Dữ, đang muốn chào hỏi y thì thấy y nhận điện thoại, vậy nên chờ ở một bên.
Nghe đại khái có thể đoán ra y đang nói chuyện điện thoại với ai.
Lục Thừa Phong mặt không cảm xúc, đứng một lát rồi quay người rời đi.
Xem ra Khương Duật lại nổi nóng với Tiêu Ninh Dữ rồi.
…
Tiêu Ninh Dữ nghe anh nói, sửng sốt vài giây, phản ứng lại, hơi ngại ngùng đáp: “Chuyện đã đáp ứng thì chung quy sẽ làm mà.”
Đạo diễn hết nhìn Tiêu Ninh Dữ lại nhìn Lục Thừa Phong, cười hỏi: “Hoá ra Lục ảnh đế và Tiêu tổng quen nhau. Tiêu tổng… là tới tham ban Lục ảnh đế à?”
Lục Thừa Phong khoác vai Tiêu Ninh Dữ, cười đáp: “Đương nhiên rồi. Đạo diễn Đào nghĩ Ninh Dữ đến tham ban ai ngoài tôi…”
Đạo diễn che giấu sự lúng túng do nhầm đối tượng, nói: “Tôi cho là Tiêu tổng tới thị sát tiến độ quay phim.”
“Vậy đạo diễn, quay xong cảnh này cho tôi kết thúc công việc nhé. Ninh Dữ, đợi tôi đưa cậu đi dạo.” Lục Thừa Phong thể hiện sự thân thiết với Tiêu Ninh Dữ.
“Có thể, lát nữa cậu kết thúc sớm đi.” Đạo diễn nói.
“Cậu định mời tôi ăn cơm ở đâu?” Lục Thừa Phong ôm vai Tiêu Ninh Dữ đi về phòng nghỉ của anh, vừa đi vừa nói.
Mắt Tiêu Ninh Dữ thoáng liếc qua chỗ Khương Duật, nghe Lục Thừa Phong hỏi, y quay đầu lại kéo khoé môi cười nói: “Nhà hàng ở đây tôi không quen, tuỳ xem anh thích ở đâu.”
“Vậy tôi bảo Tiểu Cao đi đặt bàn.”
Tiêu Ninh Dữ cười cười: “Anh nói tên nhà hàng đi, tôi cho người đi đặt. Đã nói là tôi mời anh mà…”
“Đã là chỗ tôi quen, vậy thì để tôi làm chủ. Lần sau về thành phố C thì cậu mời nhé.” Lục Thừa Phong nói.
Tiêu Ninh Dữ suy nghĩ một chút, đáp: “Vậy được.”
“Vừa rồi người đứng cùng đạo diễn là ai vậy?” Một trợ lý trường quay mới tới hỏi.
Một trợ lý khác giật mình nói: “Cô không biết hả? Đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị!”
“Còn trẻ như vậy á? Sao anh ta lại đến đoàn phim nhỉ, bạn của đạo diễn?” Trợ lý này mới đến, không hiểu biết nhiều về giới giải trí, ngoại trừ người của đoàn phim, thì cũng chỉ biết mấy ngôi sao nổi tiếng.
“Cô thật là, cái gì cũng không biết. Tiêu thị là nhà đầu tư phim lớn nhất, nên đến trường quay xem tiến độ chứ.” Một cậu chàng nhân viên xen vào.
Trợ lý kia khá là bát quái: “Hừ, xem tiến độ cái gì. Có ai không biết ai kia có quan hệ với tổng giám đốc Tiêu đâu.”
“Cô nói ai vậy?” Trợ lý mới tới đầu óc mơ hồ.
Cậu chàng nhân viên lập tức ngộ ra, nhỏ giọng nói: “Là Khương Duật? Trước kia nghe nói gã có chống lưng, dựa vào quan hệ để vào đoàn phim này. Hoá là là thật, chính là vị tổng giám đốc Tiêu này?”
Trợ lý mới tới kinh ngạc rớt hàm: “Ý của cậu là… Tổng giám đốc Tiêu là kim chủ của Khương Duật, bọn họ là loại quan hệ đó đó?”
Trợ lý bát quái giễu cợt: “Không thì cô bảo sao gã kia có thể diễn phim điện ảnh của đạo diễn Đào? Vì “thượng vị”, có gì mà không dám làm…”
…
Khương Duật cách mấy người kia không xa xiết chặt nắm đấm. Trợ lý của gã tức giận: “Khương ca, bọn họ toàn nói bậy. Em đi dạy dỗ họ vài câu.”
Khương Duật tức giận xoay người rời đi, ra chỗ khác lấy điện thoại bấm số của Tiêu Ninh Dữ.
“Alo, Khương Duật, tôi…” Giọng Tiêu Ninh Dữ rõ ràng là mang theo bất ngờ.
“Anh đến thành phố Z? Tôi đã nói với anh là tôi muốn chuyên tâm đóng phim. Anh tới đây làm gì hả!” Khương Duật không hề nghĩ Tiêu Ninh Dữ sẽ đến đoàn phim. Rất nhiều người bàn tán gã là kẻ bị bao dưỡng, Tiêu Ninh Dữ còn tới, người khác sẽ nhìn gã ra sao, chỉ lo người ta không biết không bằng.
“Tôi… Tôi chỉ muốn tới thăm cậu…” Tiêu Ninh Dữ nghe rõ sự khó chịu trong giọng của Khương Duật.
Khương Duật rất để ý đến chuyện bị nói bao dưỡng, vừa nãy còn nghe xì xào sau lưng, nên giờ tràn ngập tức giận với Tiêu Ninh Dữ: “Có gì mà thăm với chả nom. Tôi đang làm việc chứ không phải tới đây chơi. Anh biết người khác nói tôi như thế nào không, anh còn chạy tới đoàn phim tham ban?! Có phải là muốn để tất cả mọi người cảm thấy tôi bị anh bao dưỡng? Để họ cười nhạo tôi?”
“Không phải mà. Khương Duật, tôi không có ý đó… Tôi chỉ là… Nhạc Nặc đến tham ban…”
Khương Duật không hiểu nổi, cũng không phải trẻ trâu, vì chút chuyện mà ghen tuông tranh giành tình nhân? Y nghĩ hai người đang nói chuyện yêu đương thật đấy à? Buồn cười.
“Nhạc Nặc tham ban là tuyên truyền cho phim truyền hình, anh không tin tôi hả? Tôi nhớ rằng tôi từng nói với anh, tôi rất coi trọng sự nghiệp, tôi cũng hi vọng chúng ta qua lại nhưng có thể cho nhau không gian riêng. Bây giờ anh đến là muốn can thiệp công việc của tôi? Nếu như vậy, tôi thấy chúng ra không cần tiếp tục nữa.” Khương Duật rành rành niềm yêu thích của Tiêu Ninh Dữ đối với gã. Gã nói như vậy là ỷ vào Tiêu Ninh Dữ sẽ không nỡ chia tay.
“Xin lỗi, tôi không có ý đó. Là tôi không cân nhắc chu đáo. Cậu đừng tức giận, tôi sẽ về ngay, không quấy rầy công việc của cậu.” Tiêu Ninh Dữ nhíu chặt mày, cực kì căng thẳng.
“Trước mặt công chúng, chúng ta vẫn nên bảo trì khoảng cách đi.” Khương Duật phiền muộn nói.
“Tôi biết rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”
Khương Duật vừa cúp điện thoại, trợ lý đạo diễn đã chạy tới nói: “Khương lão sư, đạo diễn gọi anh qua. Tổng giám đốc Tiêu thị tới.”
…
Tiêu Ninh Dữ nhìn thông báo kết thúc trò chuyện, ngẩn người thở dài.
Y khiến Khương Duật tức giận rồi.
Tiêu Ninh Dữ không nhịn được thở dài, tính đi qua nói một tiếng với đạo diễn rồi quay về.
“Đạo diễn Đào…” Tiêu Ninh Dữ đi về phía đạo diễn.
“Tổng giám đốc Tiêu nói chuyện điện thoại xong rồi… Tiểu Khương, mau tới đây.” Đạo diễn ngắt lời Tiêu Ninh Dữ, giơ tay vẫy trợ lý Tiểu Tần đang dẫn Khương Duật tới chào hỏi.
Đạo diễn biết quan hệ của Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật, lúc trước nhân vật nam ba của Khương Duật là do Tiêu Ninh Dữ tới tìm ông. Bây giờ ông chủ lớn tới đoàn phim thị sát, không vì Khương Duật thì vì ai.
Vì vậy đạo diễn rất tâm lý, khi Tiêu Ninh Dữ nhận điện thoại ông bảo trợ lý Tiểu Tần đi gọi Khương Duật.
“Ủa, Ninh Dữ, cậu tới thật à. Về thành phố C cậu mời tôi ăn cơm không muộn mà. Tôi còn tưởng cậu nói muốn tới tham ban là nói giỡn thôi?” Thanh âm của Lục Thừa Phong vang lên từ phía xa, sao đó liền thấy anh sải bước tới chỗ của đạo diễn và Tiêu Ninh Dữ.
Đạo diễn mơ hồ, không phải Tiêu Ninh Dữ tới tham ban Khương Duật à? Thân thiết như vậy với Lục Thừa Phong từ bao giờ…
Cách đó không xa Khương Duật cũng sững sờ, trong lòng nghi hoặc: Quan hệ của Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong rất tốt?
Lúc nãy Lục Thừa Phong đi trên hành lang vừa hay gặp Tiêu Ninh Dữ, đang muốn chào hỏi y thì thấy y nhận điện thoại, vậy nên chờ ở một bên.
Nghe đại khái có thể đoán ra y đang nói chuyện điện thoại với ai.
Lục Thừa Phong mặt không cảm xúc, đứng một lát rồi quay người rời đi.
Xem ra Khương Duật lại nổi nóng với Tiêu Ninh Dữ rồi.
…
Tiêu Ninh Dữ nghe anh nói, sửng sốt vài giây, phản ứng lại, hơi ngại ngùng đáp: “Chuyện đã đáp ứng thì chung quy sẽ làm mà.”
Đạo diễn hết nhìn Tiêu Ninh Dữ lại nhìn Lục Thừa Phong, cười hỏi: “Hoá ra Lục ảnh đế và Tiêu tổng quen nhau. Tiêu tổng… là tới tham ban Lục ảnh đế à?”
Lục Thừa Phong khoác vai Tiêu Ninh Dữ, cười đáp: “Đương nhiên rồi. Đạo diễn Đào nghĩ Ninh Dữ đến tham ban ai ngoài tôi…”
Đạo diễn che giấu sự lúng túng do nhầm đối tượng, nói: “Tôi cho là Tiêu tổng tới thị sát tiến độ quay phim.”
“Vậy đạo diễn, quay xong cảnh này cho tôi kết thúc công việc nhé. Ninh Dữ, đợi tôi đưa cậu đi dạo.” Lục Thừa Phong thể hiện sự thân thiết với Tiêu Ninh Dữ.
“Có thể, lát nữa cậu kết thúc sớm đi.” Đạo diễn nói.
“Cậu định mời tôi ăn cơm ở đâu?” Lục Thừa Phong ôm vai Tiêu Ninh Dữ đi về phòng nghỉ của anh, vừa đi vừa nói.
Mắt Tiêu Ninh Dữ thoáng liếc qua chỗ Khương Duật, nghe Lục Thừa Phong hỏi, y quay đầu lại kéo khoé môi cười nói: “Nhà hàng ở đây tôi không quen, tuỳ xem anh thích ở đâu.”
“Vậy tôi bảo Tiểu Cao đi đặt bàn.”
Tiêu Ninh Dữ cười cười: “Anh nói tên nhà hàng đi, tôi cho người đi đặt. Đã nói là tôi mời anh mà…”
“Đã là chỗ tôi quen, vậy thì để tôi làm chủ. Lần sau về thành phố C thì cậu mời nhé.” Lục Thừa Phong nói.
Tiêu Ninh Dữ suy nghĩ một chút, đáp: “Vậy được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook