TỔNG TÀI LẠNH LÙNG ĂN VẠ VỢ YÊU
-
Chương 31: Thần Vũ Anh Đang Ở Đâu Vậy. Mau Đến Cứu Em
Chưa để mấy tên kia định hình. Cô đã chạy thật nhanh đến tặng cho một tên trong số chúng 1 cước làm cho hắn văng ra mà nằm đo đất. Lúc này mấy tên kia thấy vậy liền lao đến. 1 tên trong số đó lao đến phía cô vung 1 nắm đấm. Cô vẫn vậy không hốt hoảng gì trực tiếp túm lấy cánh tay hắn mà vặn lại không quên cho hắn 1 đấm khiến hắn ngã xuống bầu bạn cùng tên lúc nãy. Mấy tên còn lại thấy vậy thì cũng dần cảnh giác hơn nhanh chóng tách nhau ra. Lúc này mấy tên kia đã bao vây lấy cô. Cô vẫn vậy khuôn mặt thanh tú vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng cúi người xuống túm lấy một góc của chiếc đầm. Rồi vừa khóc than trong lòng" Ôi chiếc đầm đắt tiền của tôi"
" Xoẹt..."
Chiếc đầm dạ hội giờ đây đã bị xé rách phần đuôi. Trở thành một cái váy ngắn ngang đùi. Lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Đôi tay lại tiếp tục đưa lên đầu vuốt mái tóc dài đen mượt rồi buộc lại. Cuối cùng là đưa ánh mắt đầy khiêu khích hướng về phía mấy tên kia.
1 tên lúc này ở đằng sau liền lao đến cánh tay to lớn vòng ra kẹp chặt cổ cô lại nhưng không dùng sức quá vì hắn biết cô có thân phận gì. Lúc này tên khác thấy vậy cũng liền lao vào. Khuôn mặt mĩ miều khẽ mỉm cười một cái. Nhanh chóng đạp cho tên đang lao đến kia một cước làm hắn ngã văng ra. Chưa dừng lại ở đó cô nhanh chóng vòng ngược 2 bàn tay lại phía sau cổ tên kia túm lấy áo hắn rồi cúi người vật mạnh tên đó xuống đất.
Lúc này chỉ còn lại 1 tên duy nhất. Không để hắn định hình cô nhanh chóng lao đến 1 đá liền cho hắn ngã xuống đất mà đoàn tụ với mấy tên kia.
Lúc này cô bỗng nghe ở phía xa xa có hàng chục bước chân đang chạy tới chỗ cô. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô lúc này chắc chắn mấy tên lúc nãy bị cô dụ đi chắc đang quay lại. Cô lúc này nhanh chóng chạy thật nhanh rời khỏi hiện trường rồi nhẹ nhàng nấp vào một góc kín
Mấy tên kia lúc này cũng đã chở lại nhìn đống lộn xộn trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên nhưng sau đó liền chở thành vẻ mặt sợ sệt hình như đang lo sợ điều gì đó rồi bọn chúng nhanh chóng chia ra tìm kiếm Băng Dao
Cô lúc này nấp sau bức tường quan sát tất cả. " Không xong rồi nếu cứ nấp ở đây sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm thấy mất" Cô lúc này nhìn tình hình của mình mà không khỏi lo lắng.
Bỗng một bàn tay xuất hiện đặt lên vai cô. Cô lúc này nhanh chóng cầm lấy bàn tay đấy rồi quay khoắt lại khống chế tên kia.
- Phu nhân tôi là người của Lăng tổng
Tên kia lúc này bị cô khống chế lại thì hớt hải giải thích. Còn cô thì nghe thấy chữ Lăng tổng thì mới nhẹ nhàng thả hắn ra nhưng trong lòng thì vẫn cảnh rác. Tên kia cũng từ từ đứng thẳng dậy ngiêm trang lại chào cô
- Chào phu nhân tôi là người do Lăng tổng phái đến để đưa phu nhân đi
Cô lúc này nhìn vẻ mặt của hắn cũng dần dần tin tưởng nhưng vẫn phòng bị. Vì nếu như lời hắn nói là thật thì có thể đưa cô ra khỏi đây đằng nào cô cũng không biết đường rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này còn nếu hắn lừa thì cô có thể chừ khử hắn
Nghĩ như vậy cô cũng từ từ bước chân theo hắn. Đúng như lời tên kia nói hắn đã đưa cô ra khỏi khoan dưới rồi đưa cô lên mũi thuyền. Gió lạnh từ biển kẽ ùa vào cánh tay và đôi chân thon dài của cô mà làm cô phải lạnh sống lưng. Tên kia lúc này quay lại nhìn cô cúi đầu
- Phu nhân cứ việc đợi ở đây một lát sau xẽ có người đến
Cô lúc này cũng gật đầu đồng ý. Nhưng cô không hề hay biết rằng một ánh mắt điên cuồng từ lúc nào đã nhìn thấy cô rồi từ từ bước đằng sau cô theo dõi cô từ nãy đến giờ
" Pằng..."
Một tiếng súng nổ vang dội lên cả du thuyền. Một thi thể với cái đầu nhuộm đầy máu đang từ từ chảy xuống gương mặt. Mắt hắn vẫn còn đang mở to ra nhìn cô rồi từ từ ngã xuống ngay bên cạnh cô. Những giọt máu đỏ thẫm bắn lên chiếc đầm dạ hội màu xanh dương của Băng Dao làm nó chở nên cực kỳ ghê rợn. Lúc này Vương Thiên Ân từ từ bước ra khỏi bóng đen nở một nụ cười hiền dịu đôi mắt hiện lên những tia đỏ tàn nhẫn đầy cuồng dã
- Chúng ta về thôi Tiểu Thất
Nhìn thi thể nằm dưới đất với đôi mắt trợn trắng đang hướng về phía cô thì bỗng những hình ảnh năm nào của cha mẹ cô lại một lần nữa hiện ra trong mắt cô.Cả thân thể cô lúc này dường như không còn sức nữa đứng im bất động đôi mắt vô hồn mở to ra hết cỡ nhìn thi thể đang nằm dưới đất cùng vũng máu đỏ thẫm.
Vương Thiên Ân vẫn từ từ bước lại gần chỗ cô mà ân cần dịu dàng đối với cô. Cả khuôn mặt cô lúc này đã dần dần không còn bình tĩnh lại được nữa những giọt nước mắt như những giọt pha lê lăn xuống má rồi lại kinh hãi nhìn người đàn ông đang từ từ bước về phía mình mà nhanh chóng lùi lại về phía sau mà kinh hãi hét lớn
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Nhưng Vương Thiên Ân vẫn vậy ân cần dịu dàng bước lại nở một nụ cười tươi rói như đã đạt được điều mình muốn. Nhẹ nhàng đưa tay ra với giọng điệu vẫn hiền dịu
- Anh làm em sợ rồi ư. Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa mau cùng anh về anh sẽ đối xử với em thật tốt mà
Cô lúc này như gặp phải một con quái vật liên tục lùi về sau đến khi không còn bước lại được nữa. Đằng sau cô là những cơn sóng dữ dội liên tục ập vào mạng thuyền giống như muốn nuốt chửng những ai rơi xuống đấy. Kèm theo những cơn gió lạnh buốt ùa vào cả thân thể bé nhỏ của cô. Những giọt pha lê cứ lăn dài trên má của cô
- Thần Vũ anh đang ở đâu vậy. Mau đến cứu em
Lúc này khi vừa nghe chữ Thần Vũ phát ra từ miệng cô mà Vương Thiên Ân càng chở nên điên dại hơn bước nhanh đến nắm chặt lấy bàn tay cô nghiến giọng
- Đừng bao giờ nhắc tên người đàn ông khác trước mặt tôi
Cô lúc này cả người vẫn không còn sức lực nhưng vẫn cố phản kháng lại.Còn Vương Thiên Ân khi thấy cô đang phản kháng lại anh thì vô cùng tức giận nắm chặt lấy cổ tay cô hơn
- THẢ CÔ ẤY RA
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Theo phản xạ Vương Thiên Ân từ từ quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng. Đập vào mắt hắn lúc này là một ánh mắt hổ phách lạnh lùng tàn nhẫn.
" Xoẹt..."
Chiếc đầm dạ hội giờ đây đã bị xé rách phần đuôi. Trở thành một cái váy ngắn ngang đùi. Lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn. Đôi tay lại tiếp tục đưa lên đầu vuốt mái tóc dài đen mượt rồi buộc lại. Cuối cùng là đưa ánh mắt đầy khiêu khích hướng về phía mấy tên kia.
1 tên lúc này ở đằng sau liền lao đến cánh tay to lớn vòng ra kẹp chặt cổ cô lại nhưng không dùng sức quá vì hắn biết cô có thân phận gì. Lúc này tên khác thấy vậy cũng liền lao vào. Khuôn mặt mĩ miều khẽ mỉm cười một cái. Nhanh chóng đạp cho tên đang lao đến kia một cước làm hắn ngã văng ra. Chưa dừng lại ở đó cô nhanh chóng vòng ngược 2 bàn tay lại phía sau cổ tên kia túm lấy áo hắn rồi cúi người vật mạnh tên đó xuống đất.
Lúc này chỉ còn lại 1 tên duy nhất. Không để hắn định hình cô nhanh chóng lao đến 1 đá liền cho hắn ngã xuống đất mà đoàn tụ với mấy tên kia.
Lúc này cô bỗng nghe ở phía xa xa có hàng chục bước chân đang chạy tới chỗ cô. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô lúc này chắc chắn mấy tên lúc nãy bị cô dụ đi chắc đang quay lại. Cô lúc này nhanh chóng chạy thật nhanh rời khỏi hiện trường rồi nhẹ nhàng nấp vào một góc kín
Mấy tên kia lúc này cũng đã chở lại nhìn đống lộn xộn trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên nhưng sau đó liền chở thành vẻ mặt sợ sệt hình như đang lo sợ điều gì đó rồi bọn chúng nhanh chóng chia ra tìm kiếm Băng Dao
Cô lúc này nấp sau bức tường quan sát tất cả. " Không xong rồi nếu cứ nấp ở đây sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm thấy mất" Cô lúc này nhìn tình hình của mình mà không khỏi lo lắng.
Bỗng một bàn tay xuất hiện đặt lên vai cô. Cô lúc này nhanh chóng cầm lấy bàn tay đấy rồi quay khoắt lại khống chế tên kia.
- Phu nhân tôi là người của Lăng tổng
Tên kia lúc này bị cô khống chế lại thì hớt hải giải thích. Còn cô thì nghe thấy chữ Lăng tổng thì mới nhẹ nhàng thả hắn ra nhưng trong lòng thì vẫn cảnh rác. Tên kia cũng từ từ đứng thẳng dậy ngiêm trang lại chào cô
- Chào phu nhân tôi là người do Lăng tổng phái đến để đưa phu nhân đi
Cô lúc này nhìn vẻ mặt của hắn cũng dần dần tin tưởng nhưng vẫn phòng bị. Vì nếu như lời hắn nói là thật thì có thể đưa cô ra khỏi đây đằng nào cô cũng không biết đường rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này còn nếu hắn lừa thì cô có thể chừ khử hắn
Nghĩ như vậy cô cũng từ từ bước chân theo hắn. Đúng như lời tên kia nói hắn đã đưa cô ra khỏi khoan dưới rồi đưa cô lên mũi thuyền. Gió lạnh từ biển kẽ ùa vào cánh tay và đôi chân thon dài của cô mà làm cô phải lạnh sống lưng. Tên kia lúc này quay lại nhìn cô cúi đầu
- Phu nhân cứ việc đợi ở đây một lát sau xẽ có người đến
Cô lúc này cũng gật đầu đồng ý. Nhưng cô không hề hay biết rằng một ánh mắt điên cuồng từ lúc nào đã nhìn thấy cô rồi từ từ bước đằng sau cô theo dõi cô từ nãy đến giờ
" Pằng..."
Một tiếng súng nổ vang dội lên cả du thuyền. Một thi thể với cái đầu nhuộm đầy máu đang từ từ chảy xuống gương mặt. Mắt hắn vẫn còn đang mở to ra nhìn cô rồi từ từ ngã xuống ngay bên cạnh cô. Những giọt máu đỏ thẫm bắn lên chiếc đầm dạ hội màu xanh dương của Băng Dao làm nó chở nên cực kỳ ghê rợn. Lúc này Vương Thiên Ân từ từ bước ra khỏi bóng đen nở một nụ cười hiền dịu đôi mắt hiện lên những tia đỏ tàn nhẫn đầy cuồng dã
- Chúng ta về thôi Tiểu Thất
Nhìn thi thể nằm dưới đất với đôi mắt trợn trắng đang hướng về phía cô thì bỗng những hình ảnh năm nào của cha mẹ cô lại một lần nữa hiện ra trong mắt cô.Cả thân thể cô lúc này dường như không còn sức nữa đứng im bất động đôi mắt vô hồn mở to ra hết cỡ nhìn thi thể đang nằm dưới đất cùng vũng máu đỏ thẫm.
Vương Thiên Ân vẫn từ từ bước lại gần chỗ cô mà ân cần dịu dàng đối với cô. Cả khuôn mặt cô lúc này đã dần dần không còn bình tĩnh lại được nữa những giọt nước mắt như những giọt pha lê lăn xuống má rồi lại kinh hãi nhìn người đàn ông đang từ từ bước về phía mình mà nhanh chóng lùi lại về phía sau mà kinh hãi hét lớn
- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI
Nhưng Vương Thiên Ân vẫn vậy ân cần dịu dàng bước lại nở một nụ cười tươi rói như đã đạt được điều mình muốn. Nhẹ nhàng đưa tay ra với giọng điệu vẫn hiền dịu
- Anh làm em sợ rồi ư. Anh hứa sẽ không làm như vậy nữa mau cùng anh về anh sẽ đối xử với em thật tốt mà
Cô lúc này như gặp phải một con quái vật liên tục lùi về sau đến khi không còn bước lại được nữa. Đằng sau cô là những cơn sóng dữ dội liên tục ập vào mạng thuyền giống như muốn nuốt chửng những ai rơi xuống đấy. Kèm theo những cơn gió lạnh buốt ùa vào cả thân thể bé nhỏ của cô. Những giọt pha lê cứ lăn dài trên má của cô
- Thần Vũ anh đang ở đâu vậy. Mau đến cứu em
Lúc này khi vừa nghe chữ Thần Vũ phát ra từ miệng cô mà Vương Thiên Ân càng chở nên điên dại hơn bước nhanh đến nắm chặt lấy bàn tay cô nghiến giọng
- Đừng bao giờ nhắc tên người đàn ông khác trước mặt tôi
Cô lúc này cả người vẫn không còn sức lực nhưng vẫn cố phản kháng lại.Còn Vương Thiên Ân khi thấy cô đang phản kháng lại anh thì vô cùng tức giận nắm chặt lấy cổ tay cô hơn
- THẢ CÔ ẤY RA
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Theo phản xạ Vương Thiên Ân từ từ quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng. Đập vào mắt hắn lúc này là một ánh mắt hổ phách lạnh lùng tàn nhẫn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook