Tổng Tài Làm Phản Diện Phải Ngoan
Chương 10: Gặp tịch húc sâm (2)



Tịch Hân nghiêng không biết bởi vì cô hôm qua cứ rầm rì nói chuyện với anh nên trong hôm đó Tịch Húc Sâm quyết định trở về nước.

Cô từ từ bước dến gần, Tịch Húc Sâm cũng đồng thời quay đầu lại, người đàn ông ánh mắt sắc bén, đẹp trai đến hút hồn, Tịch hân Nghiêng chống lại ánh mắt của anh, cô có cảm giác mình như bị lột trần trước mắt anh, cả người hồi hộp muốn chết.

Mẹ cô thấy hai người không nói gì cũng liền hiểu ý để cho người trẻ tuổi nói chuyện, bà lặng lẽ bước lên lầu, người giúp việc cũng rất thức thời tránh xa khu vực này, phút chốc chỉ còn lại hai người.

Tịch hân Nghiêng lúc này rất hận chết mình, tuyến lệ của cô đang làm việc hết công xuất, nó đang chảy lệ, cô lại sắp khóc.

“...chú..”.


“ừ”.

Đột nhiên sau đó Tịch Húc Sâm bị cô dọa sợ, anh thấy hai hàng nước mắt của cô như nước vỡ bờ ào ạt chảy ra, Tịch hân Nghiêng cũng nhào đến ôm nam thần mình thích đã lâu khóc hu hu, quá hạnh phúc, cô khóc càng bạo hơn.

Tịch Húc Sâm bị ôm liền cứng đờ, tay chân luống cuống, phải biết là từ bốn năm trước cô đã không còn ôm anh nữa, anh thật hoài niệm, nay lại cảm nhận được cảm giác cũ, thật khó thích nghi, cảm giác yêu thầm anh giấu diếm bao lâu này cũng ùn ùn trổi dậy, anh không biết khi nào mình bắt đầu yêu, đến khi phát hiện đoạn tình cảm này thì đã lún quá sâu.

Vành tai của anh thoáng nóng lên, đứng ngồi không yên từ từ vỗ vỗ vai cô, Tịch Hân Nghiêng ôm luôn cổ anh khóc thút thít:”... huhu... chú út...Tịch Húc Sâm...”.

Cô gọi thẳng tên anh, anh cũng không nói gì, lại cứ thế lặp lại động tác vỗ nhè nhẹ, anh nghĩ chắc cô lại do uất ức quá nói không được nên mới khóc như thế, tim anh khẽ đau, tia chán ghét trong mắt đối với Tịch Húc Diệu và Tịch Điềm Điềm cũng ngày càng nặng hơn.

Nếu biết sẽ bị nam phản diện hiểu lầm thì cô sẽ ngay lập tức xin lỗi ngay nữ chính.

Ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, mà còn là người mà mình thích và nảy sinh dục vọng, ngồi im rất khó chịu, tai và cổ anh cũng đã nóng đến lợi hại, chị là vờ mặt lạnh khó thấy rõ mà thôi.

Là một thiếu nữ ế lâu năm, lần đầu tiên được nằm trong lòng người khác phái, thật sự rất ấm áp, cũng rất vui sướng.

Tịch khúc gỗ nhìn cô ôm mình khóc chỉ biết ngồi ngây đơ ra đó, Tịch hân nghiêng khóc xong thì mới biết mình quá trớn ôm người ta cứng ngắc, vội vã buông ra.

Anh được thả tự do nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, anh liền rũ mắt, sau đó lại nhìn chòng chọc vào cô.


Tịch Hân Nghiêng gãi gãi đầu, hai mắt vẫn còn vương dư vị sau khi khóc đỏ như con thỏ nhỏ làm tim Tịch Húc Sâm đập lệch một cái:” chú..... sao lại trở về lúc này, chú có công việc gì hả?”.

“ ừ ~”.

Tịch Húc Sâm muốn nói vì lo lắng cho cô nên anh mới về gấp như thế,nhưng lời nói vừa tới miệng thì lại thay đổi:”.... công việc đã ổn định, muốn trở về”.

Cô chớp mi mắt, không ngờ công việc của anh lại hoàn thành nhanh đến như vậy đấy, theo nguyên tác thì hai tháng nữa anh mới về nước cơ, cô nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất hợp lý, sớm hay muộn đều trở về, thôi thì về sớm một tý để cô có thể gặp được nam thần của mình nhiều hơn.

“ vậy quá tốt rồi, chúc mừng chú nhé ~”. Cô hướng anh chúc một lời chúc rất thật tâm.

“...ừ...” sau đó Tịch Húc Sâm lại chậm chạp nói thêm:” có quà cho cháu”.

Nghe thấy có quà, hai mắt cô liền sáng rỡ, cười rất tươi lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:” cháu có quà sao... thật hả chú?”.

“ ừ... để ở trong phòng bếp”.

Trong phòng bếp, không thể đưa tận tay được sao, nó làm cô rất tò mò:” được ạ, cháu muốn đi xem, chú đi không?”.


Tịch Húc Sâm lần này không ừ nữa, anh gật đầu nhè nhẹ rồi im lặng theo cô xuống phòng bếp, trên đường đến đó cô đã hỏi anh rằng đó là thứ gì, anh chỉ nói một câu “ mèo “.

Quả thật là mèo, khi cô đến thì thất một cái lồng sắt đựng môt con mèo nho nhỏ đang ngủ, màu sắc y hệt con mèo ú của cô ở thực tại, chỉ khác là con mèo này trên mắt có hai quầng thâm lớn trông rất tức cười.

Tịch hân Nghiêng thấy nó liền hạnh phúc chạy đến, kêu meo meo đánh thức nó dậy rồi ôm nó ra khỏi lồng sắt, Tịch Húc sâm đứng kế bên rất tri kỷ cầm lồng đựng giúp cho cô, ôm ôm con mèo nhỏ này trên tay, cả người tròn vo như cục bông mềm nhũn, nó kêu vài tiếng, cái mũi đỏ hoe chun chun ngửi tay cô.

Cô phì cười, con mèo nào lúc nhỏ cũng có dáng vẻ như thế, càng về sau càng đổ lười, có khi gọi nói dến ôm một tí nó cũng không thèm đến, mèo vỗ béo rất khó, mà béo quá thì lại có thể sinh nhiều bệnh.

Cô rất thích món quà này, cô tính vài hôm nữa sẽ tìm một con mà nuôi, không ngờ bây giờ được anh tặng rồi, anh tri kỷ quá đi.








Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương